Chương 19
Tại nhà.
Trống đếm canh cũng đã đánh, khắc sâu vào tâm trí rằng giờ thứ nhất đã trôi qua.
"Bác Dom, bác nói coi anh Boun sao hôm nay đi lâu vậy chưa về? Hay con với bác qua hỏi má thử coi sao."
"Tôi biết cậu lo cho cậu Boun, nhưng mà bây giờ trễ lắm rồi cậu, cậu mang thai đi đường cũng khó khăn lắm đó ."
"Con không sao đâu, đi nha bác."
"Cậu nói vậy tôi cũng không biết đường đâu mà từ chối, để tôi gọi xe tới."
Xe mau chóng đến giữa đêm, xung quanh nhà đã sớm ngủ nghỉ hết cả, khung cảnh vắng lặng kèm theo đôi ba tiếng chim kêu nghe cũng thấy rợn người. Chiếc xe không được tra dầu cũng phát ra tiếng kêu cọt kẹt cọt kẹt, Prem sợ nhưng vẫn là lo Boun bị gì hơn.
Nhà ông bà Noppanut.
Prem bước những bước gấp rút vào nhà, vừa gõ cửa vừa kêu.
"Ba mẹ! Ba mẹ ơi, anh Boun có ở trỏng không ba mẹ?"
Bà Rane cũng nhanh chân chạy ra mở cổng, đưa Prem vào nhà rồi hỏi bác Dom.
"Đêm hôm khuya khoắt ông dẫn thằng Prem đi tìm thằng Boun mần chi đó? Nãy nó mới về rồi mà?"
"Thưa bà nhưng mà cậu Boun đi tới giờ chưa về bà ơi, bộ nãy hai người cãi nhau hay sao vậy."
"Chuyện vặt thôi, giờ lo Prem đi kìa, hai giờ khuya rồi vẫn chưa ngủ, đứa nhỏ bị gì rồi sao hả con."
"Nhưng mà mẹ ơi, con lo anh Boun lắm mẹ."
"Con đi vô phòng ngủ cho mẹ, mẹ kêu người kiếm thằng Boun về cho con, yên tâm đi."
"Tụi bây dọn phòng cho cậu nhỏ ngủ, mần lẹ lẹ đi."
Người làm nhanh chân nhanh tay dọn phòng, Prem buồn lắm nhưng mà vẫn phải đi vào phòng theo lời mẹ cố chợp mắt cầu mong tin tốt ngày mai.
Bên ngoài.
"Bà Rane... Chuyện bà với cậu Boun cãi nhau..."
"Thiệt tình, đã kêu đừng có nhắc tới. Một giống lúa tốt thì ta phải nhân giống nhiều đúng chưa? Thằng Boun là alpha trội thì ta chỉ khuyên nó lấy thêm vợ thôi."
"Nhưng mà bà... Prem còn chưa sanh đứa nhỏ thì chuyện này có hơi sớm..."
"Ông không thấy ông Ram vẫn còn yếu lắm à? Omega nam là vậy, èo ọt về khoảng sanh nở hơn omega với beta nữ nhiều."
"Ta không có chê Ram của ta yếu kém như nào, ta thương ổng nhưng mà ta chỉ muốn Boun nó sung túc hơn thôi."
Bác Dom không dám nói nữa, thật khó khi chấp nhận chuyện sau này Boun sẽ rước thêm vài liễu yếu đào tơ về nhà. Prem luôn ngồi suy nghĩ vẩn vơ một mình, chỉ nhìn qua đã biết là người luôn ôm đau thương vào người rồi.
Nhưng dẫu sao thì thân chỉ là quản gia quèn, ông chẳng thể làm được gì cả.
•
Sáng sớm...
Suốt cả đêm đám người làm lo đi tìm cậu Boun mà không đứa nào dám nghỉ ngơi, tầm đầu giờ sáng cuối cùng cũng có một tên người làm hớt hải chạy về nhà.
"Bà ơi, bà Rane ơi!! Lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi!!"
Bà Rane đang ở trong buồng cũng bật dậy, chạy ra hỏi tình hình.
"Cái gì... cái gì mà mày la dữ vậy, thằng Boun bị sao?"
"Bà ơi, c-cậu Prem có ở đây không bà, trời ơi, cậu Boun... cậu Boun..."
"Prem nó chưa thức, cứ nói."
"Cậu Boun ăn nằm với cô nào bên nhà kia, cậu xỉn dữ lắm nên thức dậy không có nhớ gì hết á bà. Giờ con gọi xe tới rồi, bà qua đó coi nói chuyện với người ta nha bà."
"Trời ơi là trời, nó nghe lời ta dữ vậy đó hả? Ta kêu từ từ cũng được mà cái thằng!"
Bà Rane tức tốc thay đồ rồi lên xe đến nhà đó, đúng hơn là đến nhà cô ả mà Boun 'lỡ' ăn nằm.
Prem cũng dậy ngay sau đó, cậu ngủ quên chớ đêm qua đã dặn lòng phải thức sớm rồi. Dậy đi tìm mà căn nhà trống không, chẳng thấy ai ngoài ông Ram đang ở bên phòng bên kia. Người duy nhất cậu muốn tìm lúc này là quản gia Dom, nhưng mà quản gia cũng không có ở nhà.
Cuối cùng cũng thấy một nhóc người làm nhỏ tuổi, tầm mười ba mười bốn. Với tính cách của nhỏ, nhỏ không giấu diếm gì khi Prem hỏi tới.
"Em có nghe cậu Boun ăn nằm với cô nào bên nhà kia á cậu, trời ơi tờ mờ sáng anh Win chạy về nhà nói nè, em nghe ngóng được nên mới kể anh nghe đó. Mà anh là ai vậy? Bình thường em đâu có thấy anh ở đây đâu?"
"A-Anh là... Anh là..."
Prem không điều chỉnh được giọng nói nữa, cố hớp từng ngụm không khí sáng sớm mà, không khí lạnh thêm sương mù dày đặc nên càng hớp vào càng khó thở...
"Trời đất ơi anh có sao không vậy, đừng có làm em sợ anh ơi, anh ơi?"
"Anh là người quen cậu Boun, em... em dẫn anh tới đó được không, đây nè an-anh có mười chục, anh cho em hết."
Đứa nhỏ nhìn thấy tiền thì hớn hở dữ lắm, chân tay nhanh nhẹn. Kéo chiếc xe lại rồi kêu.
"Anh lên xe em chở cho, mà em chở gần tới thôi chứ lại gần bà chửi em chết. Em không có nhiều chuyện đâu nha, tại anh muốn biết thôi á."
Prem gật đầu, bé gái nhìn nhỏ con mà rất khoẻ, chở Prem đi rất nhanh. Thoáng chốc cũng tới nơi, Prem đi thật chậm vào như không muốn tin vào tai mình chuyện vừa nãy vậy. Mong mọi thứ là lời lừa lọc của con nít nhưng mà sự thật luôn rất phũ phàng...
Càng đến gần, tiếng bà Rane và những người khác càng vang to.
"Boun, bây giờ con tính sao đây? Con định bỏ người ta sao? Ngủ với người ta rồi vẫn còn cố chấp hả, con nghĩ nói với Prem chuyện này nó còn ở bên con không hả?"
"Bà Rane à.. hức.. đời con gái có một lần... nói chi tôi đây là omega hức, tôi đâu có chịu được cảnh tủi nhục... người đời mắng nhiếc dữ lắm, tôi thà chết cho rồi hức huhu..."
"Hai người im hết đi, có tiền là được chứ gì, coi như nay là tai nạn đi. Nếu có dính bầu thì phá thai rồi trở lại cuộc sống bình thường là được."
"Em không cho phép!"
Prem hét lên thật lớn, cảm xúc khi xưa như ùa về, vẫn là tai nạn, vẫn là phá thai! Cậu nghe hai từ này từ Boun từ khi nào rồi chứ? Lúc ấy cậu cũng như cô gái đang ở trong, nếu để cô gái ấy thuận theo ý Boun nữa chẳng phải hắn muốn làm gì làm sao? Cậu thà để bản thân là nạn nhân thứ nhất chứ không muốn người vô tội là người tiếp theo.
Prem đường đường chính chính bước vào trong, trên khuôn mặt là nét đau thương nhưng không hề có một giọt nước mắt. Nước mắt của cậu sẽ không vì người vô tình mà rơi thêm lần nữa, Prem đã mệt lắm rồi.
"Nhục nhã thiệt, khi mà tôi tin anh, tôi tin anh đã thay đổi, tôi tin anh sau này sẽ cùng tôi với con tạo ra một gia đình trọn vẹn. Tôi cố chấp tin anh vậy đó, mà bây giờ anh ăn nằm với người ta, anh đòi bỏ người ta như cách anh đòi bỏ tôi mấy tháng trước. Vô tình, quá vô tình. Hôm qua tôi sợ anh bị chuyện gì... Tôi lo anh đến không ngủ được, từng giờ từng khắc tôi ngóng tôi trông rồi nhận lại tin này, có đáng không? có đáng không hả Boun Noppanut?"
Prem nghẹn ngào, kìm nén tông giọng quay qua thưa với bà Rane.
"Mẹ!... con không chịu được nữa, con li dị nha mẹ, con muốn nên mẹ đừng có trách con."
còn tiếp...
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com