Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Qua nay Boun nghỉ làm ở công ty cũng nhiều, mẹ cứ hay qua quở trách mà hắn vẫn lì người ở nhà nên Prem đành phải lựa lời nói chuyện với hắn. Boun cứng đầu cỡ nào cũng đành lòng đi làm nhưng mà hắn có nhờ bác Dom để ý cậu hơn, dù gì chuyện hôm bữa cô Nan cũng chả phải vô tình gì.

Prem cũng được đi gặp Kin rồi nhưng mà hình như nhóc chả thích ở gần cậu, chỉ cần ôm lấy là khóc ré lên và cậu không biết làm gì vì bất lực... Đúng là khoảng thời gian cậu dưỡng bệnh với đứa nhỏ thì khá lâu, đứa nhỏ không chịu cậu cũng là chuyện dễ hiểu nhưng mà cậu vẫn đau lòng lắm.

Cậu có cố gắng dành nhiều thời gian với Kin, hầu như vì muốn đứa nhỏ thân với mình hơn mà Prem cứ ở mãi trong phòng đứa nhỏ. Bác sĩ cũng ở đó thôi, vẫn chưa đi vì nói đứa nhỏ vẫn còn yếu, cậu thì không có ý kiến gì với việc đó nên cũng cho qua.

Cô Nan trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai gì ngày hôm đó, suốt ngày lầm lầm lì lì với chiếc bụng to dần...

Cô Nan nhìn người rất giỏi vì vốn cũng lăn lộn ngoài đời lâu rồi và cổ chắc rằng bác sĩ ở lại vì thích Prem nên không nỡ đi. Mà chuyện này cũng là tế nhị nên cổ đang đợi đến thời cơ rồi nắm thóp, vẹn cả đôi đường.

Cũng ngót ngét gần một tháng trời trôi qua, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng* vậy và Kín sắp đến ngày tổ chức đầy tháng, đích tôn của nhà họ Noppanut thì đầy tháng cũng phải lớn nhất trong thành phố mới đẹp mặt chớ .

Bác sĩ được cô Nan hẹn ra ngoài, cổ nói cần nhờ bác sĩ tư vấn về đồ ăn bổ trong thai kì.

"Cô ăn mấy loại này thì tốt, ăn này thì con sẽ dễ hấp thu... Còn mấy loại này thì hạn chế một chút v-" - Bác sĩ đang chỉ từng loại củ quả thì bị cắt lời, với lại nãy giờ cô Nan cứ ngó nghiêng chứ không có nghe ổng nói gì.

"Ờ ờ được rồi được rồi, thực ra tôi hẹn chú ra đây không phải nói về mấy cái này không."

"Vậy cô mời tôi ra đây làm chi, tôi còn bận vì sắp tới đầy tháng cậu chủ nhỏ đó nè"

"Chú thích cậu Prem đúng không? Muốn mau mau về bên cậu Prem chứ gì."

"C-Cô ăn nói xà lơ, t-tôi nào dám... Cậu Boun đập tôi chết!" - Bác sĩ vừa nói vừa quơ tay loạn xạ lên, mà khuôn mặt cũng toát lên vẻ sợ hãi mà nhìn quanh.

"Haha, lộ rõ trên mặt còn chối được kìa, cứ để tôi giúp chú cho."

"N-Nè? Giúp bằng cách gì chứ?"

Mặc bác sĩ đỏ lự cả mặt đuổi theo sau ả vẫn không đứng lại, người ta trước giờ ai cũng có tính tò mò mà giấu diếm chuyện như vậy ai mà chả muốn biết ngay chớ? Có trách chắc phải trách tâm địa cô Nan quá là thâm độc đi.

Còn sao mà cô Nan bày ra kế mà chỉ có ả biết cách hả? Không phải chỉ riêng ả biết đâu, ghệ của hắn chính là người bày mưu này trước đó, ả ngu muội tin theo và muốn kéo luôn bác sĩ vào để kịch bản của ả và ghệ thêm đẹp.

Mới sanh xong thì kì phát tình cũng sẽ nhanh chóng tới, chỉ là Prem bữa giờ bận bịu vì lo đầy tháng nên quên bén đi luôn. Giờ thì nó tới rồi, ngay trong phòng Kin...

Cậu biết mình không ổn từ sáng rồi nhưng mà vẫn lờ đi rồi tiễn Boun đi làm, vẫn như thường lệ ăn sáng rồi phụ giúp mọi người tới khi xong hết. Đầu cũng nhói đau mà vẫn cố vào phòng Kin ôm cậu nhóc, sau sự cố gắng của mình thì Kin đã không còn quấy khi cậu ôm nữa.

Mà hôm nay Kin lạ lắm, cậu vừa bước vào Kin đã ré lên, đầu đau, người cũng đau, nghe tiếng khóc của Kin thì càng đau dữ dội hơn, như từng cây kim đâm vào đầu vậy.

Prem chịu không nổi ngã nhào ra đất, choáng váng mà xỉu đi.

Cậu lại cảm nhận có một người bế cậu lên giường, vẫn ở phòng Kin mà, thằng bé nó vẫn khóc dữ lắm, cậu muốn bật dậy dỗ nhưng thân thể chả thèm nghe lời.

Trước mắt mờ mịt, nào rõ ai đang đối diện mình? Prem vùng vẫy trong vô vọng, khi nghe từng cúc áo được mở ra, hơi thở ấm nóng của người lạ mặt kia phà từng chút từng chút một vào cổ.

Prem mơ màng nhưng vẫn cố hít thở đều, cậu không cảm nhận được tin tức tố khác nào ngoài hương sen của mình thì người đang kè cậu không phải là alpha... Vậy thì chắc chắn chẳng phải là Boun, cậu đang bị cưỡng ép!

Cô Nan đã chờ sẵn trước cửa, vờ như mình chỉ đi qua rồi mở cửa vào, miệng cười méo mó rồi la toáng lên.

"Trời ơi Prem! Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ!... Mẹ mau qua đây đi, mẹ kêu con qua kêu Prem mà ẻm đang làm chuyện kinh thiên động địa rồi nè mẹ ơi!!!"

Bác Dom với bà Rane cũng hớt hãi chạy qua, cảnh tượng trước mắt rành rành ra đó, bác Dom nhanh chân chạy vào đẩy tên bác sĩ ra, tán mạnh vào mặt nó cho nó tỉnh. Bà Rane xanh mặt mày không dám tin vào mắt mình, chưa đầy ba tháng mà cả hai đứa đều dang dang díu díu với người ngoài.

Hết Boun mang cô Nan về nhà bây giờ chẳng lẽ tới Prem? Mà omega thì đâu có vậy được, con cái mới đẻ chưa kịp tới đầy tháng đã câu dẫn bác sĩ, riết rồi nhà họ Noppanut loạn hết cả lên rồi!

Chỉ có bác Dom nhanh tay đưa thuốc cho Prem uống, bác sĩ thì bị trói quỳ dưới đất. Trong lúc đợi Prem tỉnh dậy đàng hoàng thì mẹ Rane đã kêu tụi người làm gọi hắn về, chuyến này chắc lớn chuyện đây, thấy mẹ Rane bực bội dữ lắm.

Boun tức tốc chạy về, cả người nhễ nhại mồ hôi còn chưa kịp mang áo nón gì hết. Tới nơi đã thấy Prem đang ngồi im lặng một góc, bên cạnh là bác sĩ đang bị trói quỳ dưới đất. Boun đâu có ngờ cũng có ngày bị cậu chơi một vố như vậy, với cái tánh cọc cằn chưa dứt đã sấn tới nắm cổ áo Prem gào lên.

"Prem! Con chúng ta chưa đầy tháng em đã làm ra chuyện như vậy, còn đâu là mặt mũi nữa hả?!"

Cô Nan nhân cơ hội hắn đang tức điên còn bồi thêm mấy câu gây hấn.

"Hụ hụ... Mới vừa mở cửa phòng đã thấy Prem câu dẫn bác sĩ rồi hai người mới quấn lấy nhau... Mẹ vô mẹ cũng thấy rồi đó, con cũng sợ lắm đó"

"Boun, con coi sao chứ vụ này mẹ thấy không được rồi đó, không ấy mẹ kêu ông bà Warut qua đây nói chuyện. Giữ thằng Kin lại thôi"

Prem tuyệt vọng không nói câu nào, giờ mà nói thì liệu có ai hiểu cho cậu không?

"Bà Rane! Tôi thân beta mà do cậu ấy... nên tôi hỏng có cầm được, sức hút của omega đáng sợ quá... S-sau đợt này chắc tôi sống không yên rồi, tôi chỉ là bị hại thôi..." - Bác sĩ đối diện với sự bí bách của alpha thì mới lòi ra mặt thật, cô Nan đứng đó cũng phải phì cười, không có ngờ lại gặp người cùng tần số.

"Mẹ... Anh... Bác Dom, là do con tới kì phát tình mới xảy ra cớ sự trên, con đâu có hề ý câu dẫn bác sĩ đâu. Lúc đó con choáng váng đầu óc hết rồi, con chỉ là vào ôm Kin thôi"

"Mẹ đừng tin ảnh, qua nay con thấy ảnh mân me vô phòng Kin miết rồi ở trong đó có ra đâu, bác sĩ túc trực ở đó chẳng lẽ anh ta không có ý gì?" - Cô Nan không hề để yên, lại nói tiếp

"Mấy bữa cậu Prem vô, tôi vẫn bị cậu ấy liếc mắt đưa tình, tôi bị câu dẫn, là bị câu dẫn!" - Bác sĩ cũng nương theo cô Nan mà tố, cả hai đều dóc trá mà lại nói giống y chang nhau.

Cả nhà im lặng một hồi rồi Boun mới quơ tay đập bể chậu hoa sen trên bàn, lớn tiếng mà trách.

"Còn gì muốn nói nữa chưa hả Prem? Mấy nay em tiễn anh đi làm từ sáng sớm nên mới nhân cơ hội được cặp kè với thằng bác sĩ quèn này đúng không? Anh thua nó chỗ nào hả?! Danh tiếng, tiền bạc, là alpha trội và cả là ba của con em nữa, vậy mà em lại như vậy? Trời ơi là trời!! Đúng là anh nhìn sai con người của em rồi!"

"Có thiệt là vậy không Prem, mẹ vẫn muốn nghe lời con nói"

"Cậu Prem, nếu cậu làm vậy thật thì lão già này dùng cả tánh mạng cũng chẳng dám nói giúp cậu"

Từng lời từng lời chứ vang vọng mãi trong đầu, đầu óc cậu quay quay, sự cay đắng trong hốc mắt cũng rơi ra từng giọt. Cậu chịu hết nổi rồi, chuyện gì tới cũng tới chi bằng nói ra hết cho nhẹ lòng?

"Boun anh, lúc anh ăn ngủ với cô Nan, anh có nghĩ tới cảnh em cũng đau lòng như anh hiện tại không? Anh có biết em phải trằn trọc rồi cố gắng xoay sở với đứa nhỏ trong bụng vì biết tin ba nó ở với người ta có bầu không? Anh nói đi Boun, nếu anh trách em là thằng omega chỉ biết câu dẫn người khác thì anh thắng rồi, em bảo đảm sẽ không bao giờ nhìn lại mặt anh nữa, em sẽ xem như chưa biết anh bao giờ..."

"Em đang ngầm khẳng định mình ngoại tình đúng không Prem?"

"Anh nghĩ sao thì nó là vậy... Vì em chỉ là thằng omega thấp kém, em chỉ được gả vào nhà này với mục đích nâng danh tiếng cho nhà họ Warut thôi, em vô tình được anh cưng như trứng vì là tình cũ của anh. Nếu như... Nếu như anh không nhận ra em là tình cũ thì cuộc hôn nhân này sớm tanh bành rồi chứ không cần tới ngày hôm nay đâu anh..."

"Prem, chuyện cũ rồi em đừng có nhắc lại, em chỉ cần nói xin lỗi thôi rồi anh với em sẽ cùng nhau sống tiếp nữa mà... Prem?"

Cậu không đáp lời, sự cô đơn trong tâm hồn bộc trực rõ nét, cậu không chịu được cảnh Kin nhìn tới cậu là khóc lên, cậu không chịu được cảnh ở chung chồng, cậu thấy mọi thứ đủ lắm rồi. Cái gì khi tới giới hạn cũng sẽ đứt đôi, cậu cũng vậy, sợi dây mạnh mẽ của cậu đứt đi rồi...

Bần thần ngồi đó nuốt ngược nước mắt vào lòng, cả nhà vẫn đang chờ câu trả lời của cậu nhưng cậu không nói... Nhất quyết không xin lỗi vì cậu vốn không sai mà...

Mọi người cũng lần lượt bỏ đi, Boun thì bực dọc đi khỏi nhà, cô Nan về phòng còn mẹ Rane cũng về nốt, không ai muốn ở lại xem một 'cục đá' cả. Chỉ có bác Dom nhẫn nhịn vì bác thương cho số phận Prem, bác có tuổi rồi cũng biết người biết ta, bác thấy cô Nan không phải người tốt. Bác biết Prem không dám vạch trần ả thôi nhưng bác vẫn mong Prem dám đối diện với bản thân hơn mà tự nói.

Bác dìu cậu vào phòng rồi bỏ đi.

Tối đó Boun lại về nhà, chỉ là vừa về lại nghe bọn người làm hốt hoảng la ó rồi chạy ra chạy vào lung tung.

Con Na cũng chạy ra khi thấy Boun vào nhà, nó vừa khóc vừa kêu

"Cậu Boun... cậu Boun ơi... cậu Prem-"

còn tiếp...
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com