Chương 29
Sam lúc này mới cười há há lên, cất giọng.
"Ban nãy haha, chị thấy nó đi ra ngoài với thằng nào rồi, dáng vẻ lén lén lút lút mắc cười lắm hahaha! Boun bị cắm cái sừng to tổ chảng trên đầu mà không biết kia kìa? Đợi chị mày về đây vạch mặt nó à?"
"Chị nín liền dùm tôi đi? Bây đi bắt nó về cho tao!"
Nhà cửa vắng lặng đến lạ thường, bốn con người đang chờ tin về... Hai cái tin, bốn người chờ nhưng toàn là những chuyện không hay ho...
---
Khuất sau hiên nhà là đôi nam nữ đang khẽ khàng quấn quýt với nhau, nhìn qua đã dư biết là cô Nan đang cặp kè với người đàn ông lạ mặt. Bọn người làm cứ nói qua nói lại với nhau rồi một thằng hớt ha hớt hãi chạy về, nó mong là cậu Boun xử chuyện này chớ không phải tụi nó.
Lát sau con Na, bác Dom, Boun rồi cả Cô Sam cũng tới. Chỉ thấy Boun xông vô nắm đầu ả Nan thật mạnh, hai người đang vui vẻ với nhau mà phải kinh hồn bạt vía.
"Mày nói! Thằng này là ai!"
"Aa... A em không biết anh Boun ơi, nó dụ dỗ em mà anh ơi... Anh tha cho em trong bụng em có đứa nhỏ của anh mà huhu..."
"Mày chắc chưa hả? Tao thấy mồi hai tụi bây quấn quýt chắc lâu lắm rồi, mày nói vậy chớ không nó bị tao giết chết sao?"
"E-Em nào biết nó đâu chớ, anh xem nó là beta thì em chỉ mua vui... Tại anh lơ là em chớ.. chớ em đâu có mê muội gì nó, beta thì có gì vui đâu chớ... ha anh?"
Boun nhìn vẻ mặt 'ăn vụng không chùi mép' của ả cũng sớm biết tình hình, chỉ là hắn muốn thử cả thằng beta kia nữa.
∆Cảnh báo ngôn ngữ và hành động không lành mạnh, sợ 'dramu' thì đừng đọc nhaa∆
"Bây đâu lại cột thằng này vô bao đánh chết rồi quăng xuống sông cho tao!"
Thấy tụi bặm trợn xông xông chạy tới, tên beta tá hoả la lên. Bình thường diện vẻ mặt bất cần thư sinh để qua mặt thiên hạ lại bị Boun chơi một vố, nét hèn hạ vẫn không giấu được bao lâu!
"
Khoan khoan Boun Noppanut! C-Cậu... tha cho tôi thì tôi khai hết!"
"Mày dám?!" - Ả Nan hoảng lên, hét lên một tiếng chói tai.
"N-Nó xạo hết đó cậu, nó làm gái ngành thì tới tôi còn không biết nó mang máu ai trong ngườ-"
"Mày còn dám nói? Hôm mày kêu tao câu dẫn Boun, chính mày kêu tao, sau đó tao cũng ngu muội ngủ với mày rồi mới có bầu. Giờ mày chối luôn cả đứa nhỏ của mày sao? Mày là cái thể loại gì vậy hả!"
"Tao đâu biết, có chắc nó là con tao đâu? Mày đừng có điên dại nói nó là con tao, thứ như mày thì chỉ có về cái lò của mày thôi!"
"Tao làm cái nghề này để nuôi mày đó thằng chó! Có bao nhiêu tiền tao cũng đưa cho mày, mày kêu mày đi học để sau này chức cao vọng trọng mày nuôi tao! Tao tin mày hết, tao tin mày rồi bây giờ mày lại phun vô mặt tao những lời đó? Tao xứng đáng với mấy lời đó của mày sao?!"
Ả ta tức điên gầm lên inh ỏi, cũng may là chỗ này vắng. Boun quăng cho ả con dao, lạnh lẽo nói
"Nếu hắn làm mày đau khổ thì mày cứ giết quách hắn đi, nếu mày muốn thì tao giúp mày một phen?"
"Giết!"
"Bây lại bịt miệng nó, giữ nó lại cho cô Nan chơi kìa"
Tụi người làm răm rắp nghe theo dù không hiểu gì.
Ả Nan cầm lấy con dao nghĩ ngợi, rồi nhào tới đâm liên tiếp vào người thằng beta. Trong tiếng la hét kinh hãi của nó và từng cú đâm tưởng chừng như nhẹ tênh của cổ. Cánh tay tên beta kia từ từ hạ xuống rồi tắt thở, máu loang lổ cả một chỗ. Mấy chuyện này bặm trợn biết qua hết nên cũng thấy bình thường, quản gia, cô Sam hay Boun cũng đã trải qua. Chỉ duy nhất nhỏ Na sợ đến bám chặt vào tay cô Sam rồi run rẩy, cô Sam thấy nó sợ cũng trêu nó, dù sao chỉ là người làm nên chuyện đâm giết này nó chưa nhìn qua, nó chỉ nghe qua thôi.
"Sao? Giải toả rồi thì cảm thấy như nào?"
Không đáp lại lời hắn, ả chỉ khóc rống lên như rất đau khổ, cũng đúng thôi, ả yêu tên beta này thật lòng. Nếu tên đó mà chấp nhận đi cùng với ả, thì dù cho bị Boun bỏ đi cánh tay hay đôi chân ả cũng chịu. Thật không may Boun lại cho ả thấy bộ mặt ghê tởm sau mác thư sinh của tên đó... Chỉ là bây giờ thì muộn màng rồi.
Hắn không làm lớn chuyện này lên, chỉ kêu mẹ và ba qua nói rồi ly hôn, nghe đâu sau vụ đó ả trở nên điên loạn, đầu bù tóc rối ôm bụng đi ăn xin. Con của ả thì đã chắc chắn là của tên beta nọ, hắn gỡ được một cục tạ trên người ra nhưng còn Prem thì như biệt tăm. Hắn không còn gì ngoài Kin ở cạnh...
•
Năm tháng kể từ Prem bỏ đi cũng trôi qua, cậu bây giờ ở một mình trong một căn nhà được Tin cho mượn, cậu không biết tìm việc gì để làm nên chỉ lấy đồ may thêu về làm. Cậu nhớ Boun và Kin lắm, đêm nào cũng khóc vì đau lòng nhưng cậu lại không thể làm gì ngoài trốn chui trốn nhủi. Tin khi nào đi đâu trở về cũng đều nói cậu là phải cẩn thận, đâu đâu cũng thấy ảnh cậu ở ngoài đường ...
Cũng như mọi ngày, Prem ngồi trên giường chăm chú thêu đồ cho người ta, đống đồ này là Tin đi nhận dùm, cậu biết ơn Tin lắm. Cậu ta giúp cậu quá chừng mà cậu chỉ có việc ngồi đây trông chờ cậu ấy ghé qua.
Đang im lặng thì tiếng nói quen thuộc lại vang lên, Tin tới rồi.
"Aida Prem, tôi mới mua được con cá bự tổ chảng nè, đống bữa cậu thêu được tận trăm baht đó. Mà nhiều như vậy cậu làm nhanh mới đủ sống nhề? Tôi vẫn còn thấy ảnh cậu nên hãy cẩ-"
Oẹ!
Prem bụm chặt miệng rồi chạy đi, mùi cá khiến cậu choáng váng mặt mày!
"Ủa? Gì vậy Prem, nè nè cậu đừng làm tôi sợ nha?" - Tin cũng hớt ha hớt hãi cầm con cá chạy theo.
"B-Bỏ con cá chỗ khác đi... Tôi thấy mắc ói lắm oẹ oẹ!.."
"Đ-Đừng nói là..."
"Tôi không biết, chắc chắn là không phải vậy đâu!"
"Tôi nghe nói có bầu là mắc ói mà, còn thèm chua thèm ngọt rồi gì mà hay mệt nữa..."
"Đúng là mấy nay tôi cũng tính kêu cậu đi mua bánh ngọt... mà tôi sợ cậu phiền, với lại mấy nay tôi cũng ngủ nhiều nhưng mà..."
"C-Cậu làm c-chuyện này với ai vậy hả? T-Trời ơi Boun lỡ mà biết thì cậu đi đời đó!"
"Tôi chỉ ngủ với Boun ngày cuối cùng trong đêm đó, tôi bỏ nhà đi... Mà tui uống thuốc tránh thai rồi, tôi kĩ lắm rồi sao mà có được?"
"Vậy... Có phát tình không?"
"Tôi không có, Boun mới là người phát tình"
"Trời ạ! Tôi tưởng cậu am hiểu hơn tôi chớ? Bồ tôi nói alpha mà phát tình thì mang bầu nhanh dữ lắm, với ảnh nói alpha mà phát tình thì sau khi làm xong mới uống tránh thai thì vô ích à"
"Chẳng lẽ..."
"Hay cậu về đó đi, omega mang bầu mà không có tin tức tố của alpha thì cậu sẽ yếu lắm, đứa nhỏ cũng yếu nữa. Cậu không dám thì để tôi nói dùm cho?"
"Thôi... Dám đi mà không dám chịu thì đâu có được, tôi sẽ cố mà không sao đâu!"
"Ê nói vậy chứ tôi lo lắm á nha, cậu mà có chuyện gì là tôi chết trước á hahah"
"Cậu cứ đùa quài! Không sao đâu, có gì tôi cũng nói cho cậu nghe mà yên tâm yên tâm"
•
Bác Dom từ từ mở cửa bước vào
"Cậu Boun, tôi nghe mấy bà già ngoài đường nói có duy nhất một cậu trai omega ở đó, lâu lâu có người lui tới rồi về. Trông thì cũng trạc tuổi cậu Prem, cậu có tính tới xem không cậu?"
"Ừm, xong cái này tôi đi thử, đừng có giống mấy lần trước cứ đi tới rồi lại chẳng thấy đâu"
"À mà dạo này cậu tiều tụy lắm rồi, tôi ra bác sĩ mua cho cậu mấy thứ tẩm bổ nghen"
"Khỏi, mua cho Kin mấy hộp sữa nữa đi, không có Prem đây đêm nào nó cũng khóc nên tôi mới không ngủ được thôi"
"Vậy để tôi giúp cậu mấy xấp này, làm sớm đi xem thử, lỡ may là cậu Prem thì vui rồi"
.
còn tiếp...
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com