Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Hay anh về xem sao, em cứ chờ phần anh với Tin là được."

Prem gật đầu nhìn theo Tum đang gấp gáp chạy đi, cậu cũng lo lắm vì Tin đang bị nhà họ Warut lăm le lắm mà...

/Chap này liên quan nhiều đến Tum và nhà họ Warut, chỉ là một mạch cốt truyện nhỏ và có nội dung bạo lực, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn!/

Cậu cứ sốt ruột đi qua đi lại với nét mặt mệt mỏi lo âu, Boun tiếp khách hồi lâu cũng nhận ra điều bất thường. Hắn hỏi cậu rồi cũng gật đầu cho qua, dù sao khách vẫn còn đông hai người chưa thể bỏ giữa chừng mà đi được.

Hình như thời gian đang trôi chậm lại...

Đợi đến lúc khách vơi dần, cả hai xin phép ông bà Noppanut đi tìm Tum với Tin. Chốc cũng đã trưa trời trưa trật, vậy mà không thấy bóng ai quay về.

Đến căn nhà nhỏ bên bờ sông, cảnh tượng trước mắt làm nỗi lo sợ của Prem càng lớn thêm.

"Hai người đó không có ở nhà? Hay mình tới nhà họ Warut coi sao, ai biết ổng có làm khó dễ gì không đó nữa?"

Prem gật đầu đồng ý. Cả hai lại bắt chuyến đi tiếp theo trong buổi trưa đó, dọc đường luôn có tiếng xì xầm bàn tán, không nghe rõ mọi người nói gì nhưng Prem quyết định dừng lại hỏi thăm.

"À ban nãy tôi thấy có người thuê xe chở cậu omega nào lên bệnh viện trên á, nghe đâu mang bầu không hay mà còn bị người ta tông cho văng mấy vòng... Khổ thân!"

"Vậy cô có biết cậu omega đó tên gì không cô?"

"Trời! Tôi chỉ đứng ra ngó ngó chứ có biết gì đâu đó nè, chỉ thấy người ta chở ngang nhà thôi à, có khi chú đi hỏi mấy bà khác thì còn may ra!"

Prem vội vàng cảm ơn rồi nắm tay Boun chạy tới những nhà tiếp theo hỏi thăm. Cuối cùng cũng có người biết rõ chuyện, đúng là Tin là người bị xe tông, còn biết cái người tông là người làm nhà họ Warut. Hai người  thuê xe đi nhanh tới bệnh viện mà người ta đã chỉ, Prem lo lắm, dù sao anh Tin cũng là người mà cậu xem là quan trọng, nhỡ có chuyện gì cậu cũng sẽ buồn lắm.

Bệnh viện nhỏ ọp ẹp vì chỉ là được dân dựng lên, Tum đã ngồi sẵn ở ngoài với một thân ảnh đầy đất lấm lem, tay chấp lại mấp máy những lời nguyện cầu thành khẩn. Boun tiến đến hỏi thăm còn Prem thì đã sốt sắn đứng nép vào cánh cửa. Tum hận lắm, hận vì không biết Tin đang mang đứa con của mình mà lại rời đi trước, giờ thành ra cớ sự này. Anh biết tất cả là do ông bà già làm, nhưng mà tình hình Tin hiện tại lại quan trọng hơn.

Cạch.

Cửa mở ra rồi nhưng vị bác sĩ kia lại thờ thẫn đưa tay lên day day thái dương, rồi buồn rầu nói.

"Chúng tôi thật sự xin lỗi... Cả hai đều không qua khỏi khi bị thương nặng như vậy."

"Xin lỗi cái gì hả? Mau cứu hai người họ đi chứ, bao nhiêu tôi cũng trả, tôi không thiếu tiền đâu các người hãy cứu hai người họ đi chứ!" - Tum lao đến nắm lấy vạt áo của ông bác sĩ già giật mạnh, chưa bao giờ anh thấy tuyệt vọng đến vậy, chưa bao giờ...

Vị bác sĩ cúi đầu im phăng phắc, ông chưa tiếp nhận nhiều ca nguy hiểm đến như vậy. Nói đúng ra ông không đủ khả năng để cứu một omega bị xe tông nặng đến thế...

"Anh Tum..." - Prem sụp xuống sàn, đau lòng khóc nấc lên, Boun cũng chỉ đành đến bên ôm cậu vào lòng an ủi.

Tum cũng đau đớn tuột cùng, thẫn thờ bỏ vị bác sĩ ra rồi gục xuống băng ghế, ôm mặt khóc nghẹn. Khung cảnh tang thương như một bản nhạc trầm, không ai còn nhớ đến hôm nay vốn dĩ là ngày vui của gia đình họ Noppanut nữa...

"Prem, em canh chừng giúp anh Tin biết chưa, xấp tiền này em về mua linh cửu cho ảnh rồi đợi anh quay lại chuẩn bị lễ tang, giờ thì anh qua nhà họ Warut một lát"

"Anh..?" - Prem ngơ ngác với lời đề nghị, gì chứ? Tum lại muốn về nơi đó sao..?

Bác sĩ đẩy một máng giường bằng nhôm lạnh lẽo, vải trắng phủ kín thi hài hai mạng đầy xót xa. Ngoài trời thổi vào từng cơn gió lạnh buốt xương, mưa bắt đầu rơi lộp độp, chẳng biết Tum có ướt mưa không?

Prem nén nước mắt vào trong, cùng Boun sửa sang lại rồi mướn người đem thi hài về... Suốt dọc đường cậu cứ khóc mãi không thôi, Boun xót lắm nhưng anh biết Prem không thể nào kìm được.

Nhà họ Warut.

Rầm! Tiếng sấm chớp sáng lên giữa bầu trời, mưa rơi ngày một lớn dần.

Tum với một khuôn mặt căm hận bước vào trong, bà Nim thấy anh về hứng khởi ra đón. Bà khoái chí kêu đám người làm chuẩn bị đồ mới cho anh thay, lấy chiếc khăn mùi soa xịt đầy nước hoa nồng nặc lau lau khuôn mặt đứa con mình.

"Ban nãy gần nhà Prem có tai nạn mẹ có hay biết không?"

"Giời! Sao mẹ biết được, cái đám nghèo khổ đó có bị cái gì cũng có liên quan gì tới mình đâu hả con?"

"Mẹ biết thằng nào trong nhà này lái chiếc xe cũ của tôi đụng người ta không hả?"

"Úi xời, con chớ có lo, xe đó mẹ sang tên lại cho người ta rồi, tụi công lộ không có tới kiếm nhà mình đâu nên đừng có lo gì đâu nè"

"Tôi hỏi thằng nào lái, mẹ đừng trả lời lằng nhằng!"

"Ừ thì... Thằng đó nó m-mượn xe thôi co-"

"THẰNG NÀO LÁI!"

"Ui trời ui trời, con trai mẹ sao nay cọc cằn vậy, mẹ xin lỗi mà, là thằng Tan nó lái đó"

"Nó có bằng đâu mà mẹ cho nó lái? Nó đâu kêu nó ra đây cho tôi biểu"

"Người đâu kêu thằng Tan lên đây bà nhờ coi!"

Lát sau một đứa người làm khác mặt mày tái mét, chạy lên lấp bấp.

"B-Bà ơi, thằng Tan... thằng Tan nó.. hức, thằng Tan nó..."

Bà Nim điên tiết liền tiến lên lấy cây quạt tay đánh nó mấy cái, miệng la oai oải.

"Trả lời lẹ, ai cho mày lấp ba lấp bấp vậy, con này! Nó bị sao?"

"Nó tự tử r-rồi bà ơi, n-nó treo cổ sau nhà kìa bà, hức hức..."

Bà Nim nhìn theo hướng tay nhỏ người làm chỉ, cái xác vẫn còn lủng lẳng sau nhà, ngay cây me mà bà Nim thích ăn nhất.

"Trời đất quỷ thần ơi, tụi bây! Bình thường tao dặn sao? Dẹp cái xác lẹ, lỡ ông Nik về mắc công tao lại lựa lời nói nữa mệt lắm à, ngu gì mà ngu thế không biết!"

Tum tức điên lên, anh vốn không đến đây xem kịch, lại nói thêm.

"Nó đụng người ta chết nó thấy ân hận nên nó treo cổ chết rồi, sao mẹ không treo cổ chết luôn đi ?"

"T-Tum! Con nói cái gì vậy hả? Con nói gì vậy? Thằng đó chết rồi thì thôi, sao con trù mẹ chết hả con?!"

"Nó còn biết ân hận kìa, sao mẹ không ân hận đi? Mẹ tỏ vẻ như vậy, tôi dư biết mẹ nhờ nó đụng chết Tin để đe doạ tôi mà, mẹ hay lắm, mẹ vẫn còn thảnh thơi lắm! Tin chết rồi! Chết cùng với đứa con mới vừa thành hài của tôi kia kìa!!"

"C-Cái gì... Thằng đó mang con của con rồi? Vậy thì nó càng đáng chết! Nó về cái nhà này chỉ xứng làm người làm, người làm thôi! Con mà lấy nó về, đẻ ra thứ nghiệp chướng... Lây nghèo cho nhà mình thôi!"

warning: những nội dung tiếp theo mang tính bạo lực mạnh, cân nhắc để đọc tiếp hoặc bỏ qua∆

Giọt nước tràn ly, Tum hận bà mẹ ác bá này thấu tâm can, anh chạy ngay vào bếp lấy ra con dao thật sắc đi ra, nét mặt bình thản lắm. Anh vốn là người hiền lành nhưng chuyện này quá sức chịu đựng rồi...

Thấy anh cầm con dao sáng chói ra, sấm chớp cũng thi nhau kêu lên đùng đùng, rồi anh chạy nhanh tới, đưa con dao lên chuẩn bị đâm xuống thì bị ngăn lại. Đám người làm rít từng đợt không khí vì cảnh tượng đau tim.

Ông Nik cản được mũi dao chết người đó, ông ghì chặt tay anh, thân người trì xuống nặng nhọc.

"Ông bỏ ra, bỏ ra! Bà này không xứng làm mẹ tôi, bà già này là một con ác quỷ! Tôi không có bà mẹ nào hết, tôi không có!!!"

Thấy ông Nik vẫn lì mặt ở đó, còn bà Nim thì giương mắt ra nhìn không di chuyển nổi, chân tay bả bủn rủn đến nỗi lết cũng không được... Ông Nik gắng sức không nổi nữa, bản thân cũng chỉ là Alpha già sức đâu bằng một Alpha đang độ tuổi đẹp nhất chứ? Ổng đau đớn gục xuống, thở hổn hển...

Tum run run hai tay, dao đã kề sát cổ rồi nhưng lòng vẫn còn lung lay, dù sao bà cũng là mẹ anh, vẫn có chút lưu luyến... Rồi con dao rơi xuống, dòng nước mắt cứ vậy tuôn rơi. Bà Nim thở ra một hơi, vui vẻ ngồi dậy rồi lại lên tiếng chỉ trích.

"Hah! Chỉ là một thằng omega quèn, sao con dám giết mẹ đúng không con? Ngoan nào, mẹ kiếm cho con mấy đứa đẹp gấp ngàn lần, thằng đó chắc chắn bỏ bùa con rồi nên con mới ngông cuồng vậy đúng không? Hết bùa rồi con lại trở thành con ngoan của mẹ thôi con à? Rồi rồi, bỏ qua đi tắm rửa liền, mẹ chuẩn bị đồ cho con đi xem mắt! À còn ông, ra coi thằng Tan nó tự tử sau nhà kìa, dọn xác cho nó, tui không rảnh"

Tum thì hoàn toàn suy sụp, ông Nik cũng thẫn thờ với thái độ của bà Nim, trải qua cuộc truy sát của đứa con trai vẫn thư thái như không có chuyện gì. Ông run run hỏi.

"Nói đi bà, mấy đứa người làm mất tích không thấy tăm hơi đâu là do bà đúng không?"

"Rồi sao? Tụi nó làm trái ý tôi thì tôi giết, xác của tụi nó thì tôi đem vứt ra sông, mà ông hỏi mấy vụ đó làm gì? Quan tâm tới mấy tụi người làm đâu phải chuyện của ông?"

"Ác độc, con đàn bà ác độc, đúng là rước một con rắn độc về nhà mà!!"

"Ông nói cái gì cơ?" - Bà Nim lại cầm con dao đến, kề vào cổ ông Nik rồi lạnh nhạt cất giọng.

"Sẵn đây thì tôi nói thêm, bà vợ đầu của ông á là do tôi giết đó, tôi thấy ông không có đau buồn gì nên cũng không có khai ra, giờ ông nói tôi là rắn độc, thì để tôi theo ý ông"

Ông Nik đến nước này hối hận cũng muộn, con dao ngày càng gần, cứa vào cổ ông một đường máu chảy... Ông Nik gục xuống.

.

.

.

còn tiếp...
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com