Chương 35
∆warning: chương này có yếu tố bạo lực, ngôn ngữ và hành động cần cân nhắc, cảm ơn:3 liên quan nhiều đến nhà họ Warut∆
"Sẵn đây thì tôi nói thêm, bà vợ đầu của ông á là do tui giết đó, tôi thấy ông không có đau buồn gì nên cũng không có khai ra, giờ ông nói tôi là rắn độc, thì để tôi chiều theo ý ông"
Ông Nik đến nước này hối hận cũng muộn, con dao ngày càng gần, cứa vào cổ ông một đường máu chảy... Ông Nik gục xuống.
•
Tum trợn mắt, mặc dù bản thân như đã tuyệt vọng vì đau đớn tận tâm can rồi nhưng từng lời từng hành động của bà ta đều in sâu vào trong tâm trí.
Lồng ngực thắt lại.
Ông Nik thoi thóp la lớn.
"B-Bà là một con rắn độc, trời ơi là trời ngó xuống mà coi, sao mà tôi khổ vậy hả trời..."
Máu chảy...
Cây dao vẫn còn ghim trong bụng ông Nik, bà ta hí hửng như vừa làm chuyện tốt, phủi phủi tay chuẩn bị quay lưng đi.
Phựt - Ông Nik liều chết rút cây dao sắc bén ấy ra, dòng máu chảy dài làm ông khẽ run lên. Vết thương bị hở máu theo đà tuôn ra ngày một lũ lượt, ông Nik cố gắng lê thân, la lên thật to rồi nhào đến.
Phập... Phập...
Ông Nik thành công găm được hai nhát vào chân bà Nim, cơn đau truyền đến khiến bà ta phải hét lên thật lớn. Ông Nik cười lên như điên dại, bà ta điên tiết giật lại con dao rồi đâm liên tiếp vào người người đàn ông xấu số đang thoi thóp.
Máu bắn lên như một ống nước bị rỉ... Dính hết vào người bà ta, trông cảnh tượng kinh hãi như một nhân vật phản diện đang giết người với nụ cười của một kẻ méo mó tâm trí.
Ông Nik chết không kịp nhắm mắt, còn bà ta thì ngồi ôm đôi chân bị thương của mình. Bà vui vẻ quay đầu lại với Tum.
"Con trai, mau đến giúp mẹ ngồi dậy, mẹ với con đi xem mắt. Cứ mặc kệ ông già này đi, mẹ ghét cay ghét đắng ông ta lâu lắm rồi, coi như hôm nay trút được một cơn tức?"
Tum đơ mặt, mặc cho bà ta đang cố lê lết đến gần...
"Áa!! Cháy... Cháy nhà rồi!!"
Tiếng bọn người làm từ dưới truyền lên thật lớn, tụi nó chạy loạn lên để thoát thân, miệng vẫn la toáng lên nhưng chẳng hề có đứa nào bê nước bê cát để dập lửa hết. Tụi nó còn nhanh nhảu chôm những vật quý vì thấy cảnh tượng kia, tụi nó chẳng còn sợ nữa! Đám lửa bùng lên thật lớn như không thể ngăn lại, từng cọc cứ cháy lụi mà rơi xuống, bụi cũng bay tứ tung...
"Kìa Tum! Cháy rồi, mau cõng mẹ ra khỏi đây! Nhanh lên!!" - "Cái tụi báo hại, ai cho tụi bây ăn cắp đồ nhà bà! Khôn hồn bỏ lại hết, tụi mày mà lấy tao ra khỏi đây tao giết quách tụi bây!!"
Cuối cùng thì bà Nim cũng hoảng loạn, đến ôm chân của Tum cầu cứu với vẻ mặt kinh hãi. Giờ chân của bà ta đã phế rồi, ông Nik dù sao cũng đã có thể vui dưới địa ngục. Tum đáp lại bà ta với vẻ mặt khinh bỉ và chán ghét, giờ thì quá đủ để anh có thể nhân nhượng với bà ta rồi.
Phịch!
Anh thẳng thừng đá bà ta bay sâu vào trong, nơi đám lửa đang bắt cháy ngày một gần, kế bên cái xác ông Nik vẫn còn trợn mắt. Như sợ chết, bà ta vùng vẫy kịch liệt và la hét kinh hoàn khi thấy mặt ông Nik như đang trợn mắt nhìn chằm chằm.
Tum quay lưng bước ra ngoài không thèm nhìn lại, cố giữ bản thân bình tĩnh. Căn nhà cháy thật lớn, những đồ vật quý bên trong không còn nhiều nữa, đám người làm run rẩy đứng bên ngoài, chỉ còn lác đác mấy đứa, mấy đứa kia đã nhanh chân ôm theo đồ quý mà bỏ chạy mất rồi. Anh đi ra với ánh mắt rất bình thường, tụi người làm thấy anh thì ôm nhau run sợ, chính tụi nó đã thông đồng đốt nhà họ Warut ở dưới bếp...
"Tụi bây khỏi sợ, giờ thì tao không cần gì đến cái nhà họ Warut này nữa, tao cũng hết giàu hay là cậu ấm nhà họ Warut rồi, chừng nào nhà cháy hết còn gì sót lại thì cứ lấy hết đi, có mấy thứ ổng bả cất kĩ trong phòng. Lấy được thì tụi bây tha hồ sống yên thân cả đời, xíu chính quyền tới thì nói tao chết cháy rồi nghe chưa. Tao muốn làm lại cuộc đời lắm rồi hahaha"
Tiếng cười của anh như ghim sâu vào tâm trí tụi người làm vậy nhưng tuyệt nhiên tụi nó làm theo lời Tum nói...
•
Prem và Boun bên này đang sốt ruột đợi Tum quay về nhìn mặt Tin lần cuối. Không phụ lòng họ, Tum chạy đến thật nhanh, đau đớn ôm thân xác đã thiếu đi hơi ấm khi nào vào lòng âu yếm như chẳng muốn lìa xa... Tang lễ diễn ra chóng váng với vài người quen ở gần đó, rồi thân xác của Tin và đứa bé cũng nằm sâu dưới ba tấc đất, chìm mãi vào cõi vĩnh hằng và chờ đợi ngày cả ba người đoàn tụ với nhau.
Prem khóc tù tì mấy ngày liền đến khi bản thân không đủ sức nữa, ngất xỉu ngay lúc vừa chôn Tin xong. Cả nhà Boun lo đến muốn rơi tim ra ngoài, dù sao Prem vẫn đang mang thai, đáng lẽ phải dưỡng sức nhiều hơn.
Mấy người ở đây hiếm khi thấy mặt Tum thường xuyên, đa số họ đều không biết mặt anh. Tang lễ diễn ra anh túc trực mãi như không ngủ, họ bàn tán với nhau nhiều lắm, ngoài ra thì còn có vụ nhà cháy của họ Warut. Mọi chuyện ập đến với Tum như một cú đấm đau điếng vào mặt của một kẻ chưa bị đau đớn khi nào. Bản thân luôn tự nhủ phải mạnh mẽ để sống nốt phần cho Tin và con của anh dẫu cho cõi lòng sớm tan nát...
•
Mọi chuyện rồi cũng đã qua, Prem lúc này đã sắp sinh em bé, cậu chăm chút viết bức thư cho Tum và Tin. Về tại sao viết cho Tin sao? Cậu vẫn luôn giữ thói quen viết thư trò chuyện cho Tin rồi đốt, người ta nói làm vậy thì Tin ở nơi vĩnh hằng vẫn có thể âm thầm đọc nó...
Boun cưng nựng Prem trong lòng, hắn xót lắm khi thấy Prem mất đi người bạn thân thiết như vậy. Từ khi nhỏ chỉ có hắn vượt rào bầu bạn, trưởng thành mới có bạn bè nhưng lại vụt mất... Boun cứ đinh ninh sẽ chăm lo cậu đến suốt đời, yêu thương và cố gắng xua đi những việc mà quá khứ đã vô tình làm với cậu.
Prem lại khóc rồi, cậu nhớ Tin quá mà...
Kin bên cạnh cứ bô bô lên "Ba ba... A... Đừng khóc" cả Boun lẫn Prem đều cười rồi bế Kin lên ôm ấp, Kin lớn rồi.
Ngay sáng hôm sau Prem liền chuyển dạ, đau đớn lại ùa đến như lần đầu nhưng cậu đã có kinh nghiệm hơn trước. Đã chuẩn bị đầy đủ nên sinh cũng dễ dàng hơn lần đầu, tuy là vẫn cấu Boun gần bật máu... Boun vui lắm, ôm đứa bé gái đến bên Prem, thuê một nhiếp ảnh thật oách rồi yêu cầu chụp cho gia đình nhỏ một tấm kỉ niệm.
"Ư... Sao nó nâu nâu trắng trắng thế này? Sao gia đình ta nhạt màu xấu xí vậy?"
"Em đừng có nói vậy chớ, đây là công nghệ tiên tiến bấy giờ rồi đó, khó lắm anh mới thuê được người chụp ảnh biết chưa. Đây chỉ là ảnh thôi, đâu phải màu thật đâu, em đẹp lắm, gia đình chúng ta. Boun, Prem, Kin và Kelly đều đẹp hết!"
Prem gật đầu như đã hiểu, ông bà Noppanut đứng bên ngoài cười hi hả, gia đình ông bà Noppanut rất vui khi sum họp như vậy. Tum cũng đến nơi, nhìn thấy mọi người vui vẻ anh cũng vui lây, mang rất nhiều quà bánh trái cây và quần áo trẻ con đến tặng. Sau gần một năm thì Tum cũng rời đi một nơi cách đây xa và làm một thương nhân bình thường ở đó, cuộc sống cũng gọi là ổn định sau biến cố lớn. Anh vẫn thường xuyên trao đổi thư từ với nhà họ Noppanut, anh quyết định sống một đời một mình đến khi chết đi để cùng Tin đến một kiếp khác mà cả hai có thể sống hạnh phúc. Hiện tại có thể tạm xem nhà họ Noppanut là chỗ dựa tinh thần.
Hôm nay là đầy tháng của Kelly, lần này gia đình chỉ tổ chức nhỏ đủ để cùng vui với nhau vì Boun và Prem không muốn loi nhoi nhiều người. Kin cũng sắp ba tuổi, thằng bé trông vậy mà đã tự biết lo cho bản thân còn rất thương em gái nữa. Kin giúp ông Ram chuẩn bị thức ăn, hí hửng xông pha đòi nặn bột, nhìn cu cậu hăng say thế nhưng chỉ một chốc là bị bắt ra ngoài vì dính mặt mũi tèm lem! Cả nhà được một phen cười thật to, Kin vừa lau mặt vừa chu môi hờn dỗi.
(Vì Kin còn nhỏ nên nói chuyện chưa sỏi, cố tình viết sai chính tả để giống trẻ con nói ngọng siêu đáng yêuuu)
"Mụi ngừ cứ cừ con đi! Mơi mốt é con nấu ăn ngon hơn ông nụi thì con xẽ hỏn cho mụi ngừ ăng âu"
Mọi người lại phá lên cười rầm rộ thêm một tràn, Kin quay qua thấy bác Dom vẫn điềm đạm nghiêm mặt ở đó thì nhanh trí nhau nhảu.
"Đí! Bác Dom hỏng có cừ con, nên é... nên con chỉ cho bác Dom ăng hoi!"
Bác Dom cười cười xoa đầu Kin, đúng là không uổng công ông nhịn không dám cười vì sợ cháu cưng sẽ kì kèo với mình mà.
Rồi tiếng cười toe toét nhỏ bé vang lên A! Là Kelly đó.
"Con thấy chưa, đến cả em còn cười con thì con định cho em nhịn đói luôn sao?"
Kin lúc này mới tái mét mặt lại, vội bỏ chiếc khăn vào tay bác Dom rồi chạy đến, nhướng người xoa xoa đầu Kelly rồi cưng nựng nói
"Hỏng cho ngừ nhớn ăng, chứ Kéi Ly còn nhỏ, Kéi Ly mới đựt ăng!"
Lại là một tràn cười rôm rả, gia đình họ Noppanut hôm nay cười thật nhiều, khung cảnh đầm ấm và hạnh phúc như khắp nơi đều là đường mật. Con cháu ngoan hiền, ông bà cha mẹ đều vui vẻ!
•
Kết thúc.
.
.
.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com