Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ê, Boun, bạn nam hồi nãy kìa - Ohm khều nhẹ thằng bạn thân ngồi kế bên - Vậy ra là cậu nhóc cũng luyện thi SAT giống mình. Mà nhìn lạ ghê ha. Con trai mà da trắng, môi hồng, xinh đẹp dễ sợ.

Boun chợt ngẩn người nhìn theo hướng người con trai vừa bước vào lớp. Da trắng, môi hồng, mắt to, lông mi cong vút.... Không lẽ đây là Cậu nhóc Hotboy trường A trong truyền thuyết?

Người con trai kia ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của anh. Đôi hàng mi cong vút khẽ chớp nhẹ. Khoảnh khắc ấy Boun cảm giác như cổ họng mình khô khốc đến kỳ lạ, trên cơ thể chỉ còn nghe được tiếng trái tim đang dồn dập liên hồi.

Bắt gặp ánh nhìn của Boun khiến Prem cũng khá hoang mang, may mà lúc đó Sam đã vội kéo cậu ngồi vào bàn học. Chắc Sam cũng không biết, cô bé đã vô tình cắt ngang ánh nhìn bối rối của hai chàng trai đang tuổi thanh xuân.

- Nè, Prem, mày mới quen với Kerry thôi, tìm hiểu kỹ lưỡng vào. Tao không biết làm sao nhưng nghe nói nó đào hoa lắm nha - Sam là bạn thân với Prem từ cấp 1 nên cô khá là hiểu tính cách nhút nhát và có phần yếu đuối trong tình cảm của bạn mình- Mày đừng đặt niềm tin nhiều quá.

- Sam, mày đừng nghĩ về Kerry như vậy. Cậu ấy không xấu vậy đâu. Cậu ấy tốt lắm. Từ trước khi tao về nước, cậu ấy đã quan tâm hỏi han tao mỗi ngày.

- Prem, tao hỏi thật, mày với nó quen nhau được 2 tháng rồi, nó đã lo cho mày được cái gì chưa. Hay toàn là nó mua trà sữa, còn mày thì mua quần áo hàng hiệu cho nó? Tao thật sự lo lắm.

- Sam...

Prem không thể phủ nhận những gì Sam nói. Cậu chưa từng nghĩ hay tính toán điều gì với bạn trai mình. Mỗi lần Kerry đưa cậu xem hình một món đồ nào đó, cậu đều chủ động mua tặng. Nhưng đúng là ngoài mấy ly trà sữa và một ít kẹo bánh ra thì cậu ấy chưa từng để tâm đến Prem thích gì hết... Kể cả vị trà sữa...

- Thôi, mày đang yêu, tao không muốn can dự quá nhiều, nhưng phải nhớ giữ thân mình đấy nhé. Đừng tin người quá.

Prem khẽ gật đầu. Mắt cậu chợt chùng xuống trang vở. Sam không phải người duy nhất nói với Prem điều này, nhưng cậu thật sự rất thích Kerry...

Bên ngoài lớp học chợt đổ một trận mưa rào khiến cả lớp đều quay đầu nhìn ra phía cửa, duy chỉ có một ánh mắt vẫn cứ chăm chú dán lên bóng lưng mỏng manh của chàng trai xinh đẹp bàn trên.
------

- Prem ơi, mai là buổi đầu tiên em đến thực tập, đừng đi trễ nhé!

- Vâng ạ. Mai đúng 3h chiều e sẽ có mặt tại D. Chị đừng lo nha!

- Ừ, Chị biết Prem làm việc rất cẩn thận, nhưng chị cứ nhắc trước vậy. Bạn thân của Sam thì chắc chắn chị sẽ chăm sóc thật tốt rồi.

- Bé cám ơn chị Liz nha. Cám ơn vì đã mời Pao tham gia thực tập ạ. Em sẽ cố gắng hết sức.

- Ôi, Pao đẹp trai thế này, không vào ngành giải trí thì tiếc lắm. Cũng may Sam giới thiệu bé cho chị đấy. Cố lên nhé. Mai tới thì gọi chị nha. Ngủ ngon nè!

- Chị Liz ngủ ngon ạ 🥰

Sau khi tắt điện thoại của chị Liz thì Prem tiếp tục lựa chọn quần áo cho ngày đầu tiên tham gia thực tập ở D. Ban đầu cậu không có ý định sẽ vào giới giải trí nhưng Sam cho cậu xem nhưng show diễn thời trang và nói nếu cậu làm nghệ sĩ, cậu có thể mặc đẹp như vậy và biểu diễn trước mọi người. Sự lấp lánh của ánh đèn thu hút một người nhút nhát như Prem, khiến cậu cũng muốn thử xem. Biết đâu một ngày nào đó, cậu cũng sẽ ở trên một sân khấu và tỏa sáng như thế thì sao?

Prem vui mừng thử từng bộ quần áo rồi chụp hình gửi qua cho bạn trai. Nhưng khác với sự hào hứng của cậu, Kerry lại tỏ vẻ không mấy hài lòng.

- Cậu vẫn quyết định đi thực tập đấy à?

- Ừ, chị Liz nói tớ hợp với tiêu chí của công ty mà.

- Tùy cậu, tớ ngủ trước

- Nhưng...

Tút... Tút... Tút...

Prem nhìn vào màn hình điện thoại đang tối dần. Đã một tháng nay Kerry rất khác lạ, không còn những tin nhắn sớm hôm, cũng không còn đưa đón nhau mỗi ngày. Cậu biết người yêu cậu tối nào cũng thức rất khuya nhưng chỉ trả lời cậu một cách qua loa lấy lệ. Từ lúc Prem nói về ý định đi thực tập, Kerry luôn nói cậu không có đủ tự tin, không có đủ tài năng đâu, sớm muộn cũng bỏ việc thôi. Đã không dưới 3 lần Kerry dùng những lời mỉa mai với Prem trước mặt người khác.

Chàng trai 17 tuổi ngồi thu mình lại một góc giường, khuôn mặt xinh đẹp lặng lẽ rơi nước mắt. Chẳng lẽ thật sự như người ta nói, khi đã có được rồi thì người ta không còn trân trọng mình nữa hay sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com