Đại Kết Cục (7): Mọi Chuyện Rồi Sẽ Ổn Thôi 2
Cả đám bị văng ra xa một đoạn, Fluke với Prem không may mắn đập người vào đá và thân cây, không nhịn được kêu lên một tiếng.
"Prem! Em không sao chứ?"
"Khụ! Khụ! Khụ!...Boun, nghe em nói chút được không?"
Bên kia, Fluke bị tảng đá đập cho bầm tím cả lưng nhưng ngay lập tức đứng lên, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, một lớp màng màu đỏ nhạt từ da lập tức bao trùm hai tay, hắn hơi cúi người xuống rồi lấy đà nhảy về phía Louis. Đương nhiên Louis biết Fluke muốn solo tay đôi với mình nên cũng cường hóa hai tay bằng tử khí Fluke linh hoạt xoay chuyển thân thể trên không trung, khi nắm đấm sắp sửa giáng xuống thì nhanh chóng đổi thành một cú đá đã được cường hóa. Louis lấy hai tay chắn trước mặt đỡ lấy cú đá kia.
Chỉ một cú đá đó, Fluke đã dùng khá nhiều sức mạnh, vậy mà Louis vẫn thản nhiên như thường, chứng tỏ hắn không phải đối thủ của tên đó, Fluke thầm chửi một tiếng rồi đáp xuống đất. Biết không thể thắng, Fluke cố tình câu giờ cho mọi người hồi phục sức, hắn không tin 4 người họ còn không giết nổi một tên. Rất nhanh liền khôi phục lại tinh thần, lao vào sống chết với Louis. Những đòn của Fluke thì Louis dễ dàng phá giải nhưng hắn thì không như vậy, chật vật mãi mới đỡ được vài cú của tên đó. Thấy sau khi "hắc hóa" thì Louis dường như một tia ý thức cũng không còn, giờ không khác gì một con rối đang bị điều khiển vậy, nhưng lại mạnh đến kinh hồn.
Trước khi "hắc hóa" đã không thể nói nghe lọt câu nào, biến thành thế này rồi có dùng hết văn chương cảm hóa đối thủ ngày đêm chắc cũng chỉ như nước đổ đầu vịt mà thôi. Fluke thật sự cũng sắp không trụ nổi nữa rồi, trên người còn đang mang thương tích, đánh đấm một hồi đã rút gần hết sức mạnh của hắn rồi, đương nhiên Ohm nhìn ra chứ, gã rất muốn tiến lên giúp nhưng lại không có can đảm. Như đoán được Ohm nghĩ gì, Fluke lạnh lùng nhả ra mấy chữ: "Đừng có mà xen vào!"
Lại qua một hồi, Fluke đã bị Louis tìm thấy sơ hở, ăn ngay một đấm vào bụng, hắn liền phun ra một búng máu, không kịp để Fluke kịp định hình đã lại nhận được một đấm vào mặt. Nhưng đây không phải là một cú đấm bình thường, giờ trên người Louis từ trên xuống dưới đều là tử khí, độc khí, nhìn qua là biết không có gì tốt lành, không khác gì trát axit lên người cả. Ngay lập tức phần bụng và mặt bị đấm liền đau rát, hắn đau đớn khuỵu xuống, máu từ vết thương liền chảy xuống thấm ướt quần áo. Nhìn qua vô cùng thảm, tên kia thì lạnh lùng nhìn hắn từ trên xuống như nhìn một con sâu bọ bé nhỏ. Ohm bắn một mũi tên làm phân rời sự chú ý của Louis rồi bế Fluke chạy ra xa.
"Bỏ ra!!!"
"Yên lặng chút đi!"
"Anh bỏ ra, tôi cũng có chết được đâu!" Cái này Fluke nói không sai. Muốn giết Quỷ cấp cao thì phải tìm được tim của nó, nếu không có giết bao nhiêu lần thì nó cũng không chết được, chả mấy mà lại hồi sinh. Mà chiếc nhẫn sinh mệnh của Fluke vẫn đang nằm trong tay Ohm, còn anh cất ở đâu thì không ai biết được, nên Fluke mới đánh nhau không chút kiêng dè.
"Không chết thì không biết đau à!"
"Đau cũng là tôi đau, anh lớn tiếng làm gì!"
"Anh cũng đau thay em không được hả!!! Anh xin đấy... Đừng tự hành hạ mình nữa"
"Tôi không làm vậy thì làm sao chúng ta thoát khỏi đây được?!? Anh không thấy tên điên đó căn bản không còn nghe lọt cái gọi là Thương Lượng nữa à?!?"
Ohm siết chặt tay đang nắm lấy tay Fluke rồi nói: " Em ở đấy, anh đi!"
"Này!-"
Ohm cũng tham gia vào trận chiến, gã không thiên về đánh cận chiến bao giờ nên chẳng mấy chốc là bị Louis cho một đạp văng ra xa, bả vai quả nhiên nóng rát đến đau đớn, bắt đầu rỉ máu không ngừng, nhưng Ohm lại là người đầu tiên có thể đấm được một phát vào mặt Louis, buồn cười là kẻ địch không sao, chính mình lại làm bản thân bị thương ở tay.
"Đồ ngu này! Nếu đã không đánh cận chiến được thì cứ ở xa yểm trợ đi! Ai bắt anh phải tự làm mình bị thương như này chứ hả, anh là con người đấy, chết là hết biết không hả, đồ phiền phức!"
Ohm mỉm cười, còn mắng là còn quan tâm, ít ra thì gã biết mình còn cơ hội được tha thứ.
Đương nhiên Louis làm gì để họ có thời gian nói chuyện với nhau, lao nhanh đến một quyền nện trúng tảng đá đằng sau, Fluke và Ohm cũng bị tách ra hai phía.
"Anh đứng im đấy cho tôi" Fluke hét một tiếng về phía Ohm rồi lao vào tiếp tục trận chiến. Lần này không khác lần trước là mấy, Fluke lại bị một đạp trúng mạn sườn, đau đớn lùi ra sau. Liếc thấy bên Boun và Prem đã nói chuyện sắp xong rồi, hắn biết mình không phải cố gắng câu giờ nữa nên cũng không dây dưa với tên đó làm gì, dứt khoát lùi về sau nghỉ ngơi, thầm mong thời gian hắn dành ra đủ để Boun có một kế hoạch nào đó.
"Boun! Cầm lấy con dao này đi!" Prem đưa anh một cái dao găm với chuôi dao màu đen, bên trên có một ký hiệu vô cùng quen thuộc.
"Đây là dao của ba em, ông ấy đã dựa vào tia tỉnh táo cuối cùng mà đưa nó cho Eleven. Chắc anh cũng biết vũ khí của thợ săn Quỷ lợi hại thế nào rồi đúng chứ?"
Đương nhiên Boun biết rồi, trong đoạn ký ức của Fluke mà anh từng thấy có một khẩu súng với ký hiệu như này, đặc biệt lợi hại, chỉ một phát bắn đã có thể giết chết một người sói rồi, khỏi cần nói con dao này sẽ mạnh như nào.
"Eleven nói rằng Louis vì bản tính kiêu ngạo mà không thèm cất giấu tim của mình đi, nên hiện hắn vẫn để tim bên người, ta chỉ cần đâm con dao này vào tim hắn thôi"
"Anh hiểu rồi, em ở lại đây đi, để anh làm. Dù sao bây giờ hắn cũng không phân biệt được ai với ai nữa rồi, nếu em mà cũng lao vào thì rất nguy hiểm"
"Cái gì mà nguy hiểm chứ! Chả phải anh đang cầm bông hoa sao? Vậy thì em có bị đâm bao nhiêu lần thì cũng không chết được đâu! Nên nếu anh đừng ngăn cản em nữa, em tự biết giới hạn ở đâu mà"
Boun cuối cùng cũng bị Prem thuyết phục. Cả hai không nói nhiều nữa mà chạy đến trợ giúp nhóm Fluke. Boun sợ nếu là lúc trước thì con dao này thừa sức giết được Louis nhưng giờ khắp người tên đó được bảo vệ bằng một lớp tử khí, sợ là không thể đâm xuyên qua dễ vậy được, anh bèn truyền chút sức mạnh ánh sáng xuống con dao rồi chém xuống, quả nhiên tử khí bị tách ra, rạch một đường máu tươi chói mắt. Tất cả vui vẻ nhận ra vậy mà lại có hiệu quả thì tinh thần ai cũng phấn chấn lên hẳn.
Prem và Boun phối hợp qua lại, cậu sẽ đánh lạc hướng Louis, anh thì tìm sơ hở và chém xuống, nhưng bao nhiêu lần cũng không chém được lên thân, tên đó luôn kịp thời bảo vệ nơi nguy hiểm. Hai bên cánh tay Louis bây giờ chi chít những vét chém, tử khí cũng đã giảm bớt, nhưng đồng thời Boun cũng đã thấm mệt vì phải liên tục truyền sức mạnh vào dao.
"A!"
"Prem!"
Chỉ lơ là vài giây, Prem đã bị Louis tóm lấy, bàn tay hắn bóp mạnh cổ cậu làm Prem đau đớn hét lên, làn da như bốc cháy đến nơi vậy, máu không ngừng chảy ra, rơi tí tách xuống mặt đất. Boun lấy lại tinh thần, cùng Fluke ở đằng sau tấn công Louis, bàn tay đang bóp cổ Prem đành phải buông ra để bảo vệ tim. Prem quỳ trên đất ho ra mấy ngụm máu, Ohm nhanh chóng đến giúp cậu cầm máu.
Vừa quay đi không bao lâu thì lại nghe thấy tiếng thét của Fluke, hắn ôm lấy một bên mắt đang khong ngừng rỉ máu, giờ thì chỉ còn Boun chưa bị thương. Dường như Louis cũng có chút kiêng dè năng lượng ánh sáng của anh. Thấy vậy, Boun bèn nhắm mắt, vận chuyển sức mạnh toàn thân, anh muốn thử lấy sức mạnh bao trùm lấy cả cơ thể như Louis, như vậy thì nếu tên đó có làm anh thương thì bản thân hắn cũng sẽ chịu tổn thương. Nhưng thời gian để điều khiển sức mạnh ra khắp cơ thể cũng phải mất một lúc, hiểu ý của Boun, Prem liền trấn an anh: "Anh cứ yên tâm đi, bọn em sẽ bảo vệ anh"
Boun xót xa nhìn người trước mặt, vết thương trên cổ còn đang rỉ máu, nơi bàn tay đó chạm vào làm tróc cả mấy lớp da, lộ cả máu thịt ra ngoài, nhìn là biết đau vô cùng, khắp người toàn là vết thương nhưng nụ cười đó vẫn thật sạch sẽ và xinh đẹp, cậu đứng chắn trước mặt anh, làm anh cảm thấy thật an toàn và ấm áp làm sao...Boun an tâm nhắm mắt lại, đặt hết niềm tin vào đồng đội. Anh tập trung hết sức, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất, anh thấy được những tia sáng dài uốn lượn thì muốn dơ tay lên chạm vào, ngay lập tức chúng liền tan biến vào không khí. Sau mấy lần thử, Boun cũng hiểu, nếu anh càng cố muốn nắm lấy nó thì càng để nó biến mất, vì vậy Boun tịnh tâm, khiến bản thân bình tĩnh lại, giờ anh chỉ nghĩ đến Prem mà thôi, nghĩ đến một tương lai hạnh phúc được ở bên cậu, không biết từ lúc nào mà tia sáng đã nằm gọn trong tay anh đầy ngoan ngoãn, rồi cứ vậy nhập vào người anh. Boun vui vẻ mở mắt ra, anh làm được rồi!
"Prem, anh làm đ-" Lời muốn nói kẹt ngay cuống họng, không chỉ Prem mà cả Ohm và Fluke đều thất thủ và bị Louis đánh cho không biết còn sống hay đã chết, nằm dưới đất với vũng máu lớn nhìn mà thấy sợ. Nhưng Boun không có thời gian chạy lại xem tình hình từng người như nào cả, anh tức giận, bàn tay nắm dao găm siết chặt lại, đôi mắt đầy lửa giận nhìn chằm chằm Louis, anh gằn từng chữ: "THẰNG CHÓ!!!"
Đây sẽ là hồi kết cho tất cả mọi chuyện, Boun lao nhanh đến đấu tay đôi với Louis, bây giờ cả hai đều có sức mạnh bảo vệ cơ thể, ngang tài ngang sức, cứ ngươi một chiêu, ta một chiêu. Chỉ hơn là anh có thêm cây dao găm trong tay, nên dần dần lợi thế cũng nghiêng về phía Boun.
"Chết đi!" Anh hét lớn một tiếng rồi nhân cơ hội Louis đã yếu dần mà đấm thật mạnh vào bụng hắn. Không để Louis kịp phản công, Boun tung những cú đấm với gần như toàn bộ sức mạnh vào người hắn, phần bụng hắn cũng đã tróc một lớp da, chảy máu không ngừng. Hắn lảo đảo ngẩng đầu lên nhưng không thấy Boun đâu cả, đang ngó trước ngó sau thì bất ngờ bị một dao chính xác đâm xuyên qua tim, Louis ngỡ ngàng nhìn xuống nơi con dao đâm rồi lại nhìn người đằng sau dùng hết sức cắm dao vào. Lần này hắn thua thật rồi, Boun rút dao ra, vết thương liền chảy máu liên tục, Louis phun ra máu rồi nằm ngã phịch xuống đất, hắn chết không nhắm mắt, hắn không can tâm, tại sao mình có thể thua được một tên nhóc loài người chứ? Nhưng ý thức dần mất, cơ thể hắn cũng theo đó mà biến mất dần.
Boun cũng không khá hơn là bao, vừa dùng sức mạnh dịch chuyển tức thời ra sau, vừa dùng sức đâm dao vào người hắn khiến toàn bộ sức mạnh của anh rút sạch nhanh chóng, cảm giác này đau đớn vô cùng, như thể bị người ta cùng lúc đánh lên từng bộ phận trên người vậy, anh không chịu nổi nữa mà ngã ra đất, khóe mắt liếc thấy Prem cách đó không xa cũng đang dần mờ đi và tan vào trong không khí, anh cố gắng bò lê thân mình đến gần hơn nhưng chung quy thì Boun cũng chỉ là con người mà thôi, đương nhiên làm sao mà chịu được. Trong sự không can tâm, Boun cứ vậy mà ngất đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com