Đại Kết Cục (8): Kết Thúc (End)
Boun cảm giác như mình đã trải qua mấy năm rồi. Sau trận chiến ngày hôm ấy, lúc tỉnh lại, Boun thấy mình đang nằm trong bệnh viện, anh vội vàng ngồi dậy muốn đi tìm Prem ngay nhưng chân vừa chạm xuống đất liền ngã quỵ xuống. Đúng lúc này Ohm mang hoa quả đến nhìn thấy liền đỡ anh lên.
"Ohm hyung! Prem, Prem đâu rồi?"
Vẻ mặt anh tràn ngập sợ hãi và bất an, nếu Louis chết rồi thì Prem chắc chắn cũng sẽ biến mất theo vì chấp niệm của cậu trên thế giới này đã hoàn thành rồi. Nhưng anh còn chưa kịp nói với cậu lời cuối mà, anh còn nghĩ chắc cậu sẽ có cách gì đó khiến bản thân có thể tiếp tục ở lại trên thế giới này, dù biết giả thuyết đó thật vô lý nhưng Boun vẫn luôn cầu mong cậu sẽ nói với anh như vậy. Nhưng rồi cái lắc đầu của Ohm khiến anh tỉnh ngộ, cậu không còn nữa rồi, cậu thật sự bỏ anh mà đi rồi.
"Boun, Prem bảo anh nhắn lại với em, 'anh có nhớ mình từng hứa sẽ thực hiện một điều mà em bảo chứ? Giờ em sẽ yêu cầu anh phải sống tiếp, không những vậy còn phải sống thật hạnh phúc, không được làm điều dại dột rồi đi theo em, em không mong mình sẽ gặp lại anh sớm đâu, tạm biệt, Boun'. Prem biến mất rồi, nhưng anh mong em sẽ thực hiện theo lời thằng bé được không?"
Giờ phút này Boun nào còn nghe lọt từ nào chứ, như nhớ ra điều gì, anh lại cuống cuồng xuống giường: "Đúng rồi, bông hoa, bông hoa đâu rồi, chắc chắn là em ấy nói dối thôi, em, em vẫn đang giữ bông hoa mà, không thể nào có chuyện em e-"
"BOUN!!!" Ohm nắm chặt lấy hai tay anh, vẻ mặt đầy đau buồn, van xin anh: "Đừng tự lừa dối mình nữa đi Boun! Em ấy đã ra đi được hơn một tuần rồi! Bông hoa cũng đã biến mất rồi, làm ơn, tỉnh lại đi, đừng hành hạ bản thân nữa"
Không biết từ lúc nào, nước mắt đã lăn dài trên má anh, từ ngơ ngác không chấp nhận được sự thật đến bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Ohm để mặc anh khóc, cũng chỉ biết tội nghiệp đứa em mình, cha mẹ không còn, bạn bè cũng không còn, đến người mình yêu cũng không thể bảo vệ được, nếu đổi lại là gã, gã cũng sẽ bất lực đến tự sát mất.
Boun khóc mệt rồi thì thiếp đi mất. Anh đã hôn mê hơn một tuần rồi, giờ vết thương trên người cũng đã khôi phục được kha khá, nằm thêm mấy ngày nữa là được xuất viện. Mấy ngày này chỉ có mình Ohm đến chăm anh, nhìn qua thì Boun luôn an tĩnh, không nói không rằng, vẫn luôn ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ theo lời bác sĩ, nhưng chỉ Ohm mới biết thật ra sâu bên trong tâm hồn anh đã chết theo Prem rồi.
Ngày Boun xuất viện, bên cạnh Ohm xuất hiện thêm một người nữa đến đón anh, đó là Lee Ho. Thằng bé cũng như anh, mất hết tất cả người thân rồi.
"Boun, em còn nhớ đứa bé này chứ? Em có muốn nhận nuôi nó không?"
Lee Ho mở to mắt đầy chờ mong nhìn Boun nhưng anh chỉ hờ hững đáp "Tùy anh" rồi đi mất.
Ngày ngày, điều Lee Ho thấy đều là Boun đang khóc, không thì cũng là đang cười, đang nói chuyện một mình, thậm chí có khi còn nhốt mình trong một căn phòng rồi đập phá đồ đạc đến điên cuồng, trong lòng nó có chút sợ nhưng vẫn không chạy mất. Boun là ân nhân cứu mạng của nó, là gia đình mới của nó, nó không sợ anh, nó thấy thương anh nhiều hơn. Lee Ho biết Boun yêu Prem nhiều đến mức nào mà, nó từng thấy ánh mắt anh nhìn cậu như nhìn cả thế giới, không ai có thể lọt được vào trong đôi mắt ấy. Vậy mà giờ đây đôi mắt ấy như mất đi toàn bộ ánh sáng, nhuốm đầy màu tang thương và buồn bã. Nhiều lần nó đã thử an ủi anh nhưng đều bị đuổi đi. Dĩ nhiên là nó không đi rồi, nếu nó cũng đi nốt, vậy ai sẽ ở bên Boun đây? Lee Ho ước rằng Boun có thể gặp lại Prem lần cuối, chỉ một lần cuối thôi cũng được, nó biết điều này thật khó nhưng đêm nào trước khi đi ngủ nó cũng thầm cầu nguyện.
Rồi một ngày, quả thật ông trời đã nghe thấy thỉnh cầu của nó. Một chàng trai với vẻ ngoài dịu dàng nói với nó mình có thể giúp Boun gặp lại Prem lần cuối thì khóc bù lu bù loa cảm ơn.
Santa gõ cửa phòng Boun rồi nói: "Boun, tôi có thể giúp cậu gặp lại Prem lần cuối, coi như là tôi trả nợ nốt cho người bạn năm xưa của mình"
Sau đấy có chuyện gì xảy ra thì Lee Ho không biết, chỉ là sau khi người đàn ông đó đưa Boun đến một nơi rồi trở lại, Boun đã không còn vẻ u buồn tuyệt vọng như trước nữa mà nó nhận ra, anh đang mong chờ một điều gì đó. Nhưng tóm lại là nó vui vì cuối cùng anh cũng chấp nhận nó, cuối cùng anh cũng trở về dáng vẻ dương quang sáng lạn trước kia, nó thầm cảm ơn ông trời rất nhiều.
Thoáng cái mà 13 năm đã trôi qua.
Lee Ho khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm rồi dải bước chân dài đến văn phòng làm việc của Boun. Đó là căn phòng cao nhất của công ty, mà đúng hơn phải là của tập đoàn quyền lực nhất Bangkok bấy giờ. Tất cả đều là do một tay Boun gây dựng lên. Nó mở cửa thật mạnh rồi vui vẻ gọi một tiếng "Ba ơi!" với người đang ngồi làm việc. Cây bút trong tay Boun khựng lại mà nét mặt của người phụ nữ ngồi ở ghế sofa bên cạnh cũng nứt ra. Cô nhìn Boun rồi ngạc nhiên nói: "Anh có con rồi sao? Nhưng anh chưa kết hôn mà?"
Không đợi Boun trả lời, Lee Ho tiến đến ngồi xuống đối diện cô nàng rồi tự nhiên rót cho mình một tách trà, thong thả uống một ngụm rồi mới nói: "Chào cô, cháu là con của bố Boun ạ" Lee Ho cười đến sáng lạn, cùng với tiếng "chào cô" đó khiến người phụ nữ chết lặng. Cô mới đầu hai mà đã bị gọi là "cô" rồi, nhà cô cũng có địa vị nhất định ở Bangkok này lắm đấy chứ, bản thân vì thích Boun mà phải tự hạ mình đến đây nói chuyện với anh, một tiểu thư cao lãnh xinh đẹp tự hạ mình theo đuổi một chàng trai, vậy mà còn chưa kịp làm gì đã bị tạt cho một gáo nước lạnh. Cô tức giận đứng lên giả bộ đi về nhưng từ đầu đến cuối không thấy Boun nói với cô một câu nào cả, chỉ chăm chăm vào đống giấy tờ trên bàn.
"Dạ cháu chào cô ạ" Lee Ho vẫy vẫy tay ý đuổi người khiến cô càng tức muốn hộc máu, về luôn không thèm quay lại nữa.
Boun bất lực nhìn Lee Ho: "Đã bảo gọi là anh trai rồi, em còn gọi vớ vẩn lần nữa thì đừng trách anh"
Lee Ho biết anh sẽ không nỡ đánh mắng mình đâu nên cười cười nói: "Em giúp anh đuổi cô ta đi còn gì"
"Không cần em thì anh vẫn có cách"
"Vâng vâng, anh trai em là thiên tài mà ha"
Boun mỉm cười đầy bất lực lắc đầu.
"Em như này thì bao giờ mới đủ trưởng thành để tiếp quản công ty đây?"
"Anh cứ điều hành công ty mãi mãi luôn đi cũng được, em ăn bám anh sống qua ngày là được mà"
"Em cũng biết anh không sống lâu được nữa mà còn nói cái gì vậy?"
Mấy hôm trước Boun bỗng thấy trong người một trận nôn nao, đầu đau như búa bổ, thỉnh thoảng còn ho ra máu. Thấy tình trạng không ổn, Lee Ho liền khuyên Boun đi khám, quả nhiên bác sĩ nói Boun bị bệnh không thể sống quá 5 năm nữa, hiện giờ anh mới 31 tuổi, vậy là quá sớm. Nhưng ngược lại với vẻ đau khổ của Lee Ho, vẻ vui mừng của Boun hiện rõ cả trên mặt. Dường như anh đang chờ đợi căn bệnh này vậy, mỗi ngày đều vui vẻ mà sống. Thậm chí ngày biết mình không còn sống được lâu nữa, Boun còn tăng lương cho nhân viên cả tập đoàn khiến ai cũng khiếp sợ không biết tại sao. Lee Ho thì biết, tất cả là vì Boun sắp được gặp lại người anh yêu nhất rồi, đương nhiên nó cũng vui thay anh, nhưng nó lại sắp mất đi người thân lần nữa rồi...
Những lúc rảnh rỗi, Boun thường giam mình trong căn phòng trống với một bông hoa giả màu tím, không thì cũng là đi ngắm sao một mình. Ai nhìn vào cũng bảo Boun sống thật nhàm chán, đến từng này tuổi rồi mà còn chưa chịu kết hôn lập gia đình, người muốn gả cho anh rất nhiều nhưng Boun đều không quan tâm, anh vẫn luôn đợi đến ngày có thể gặp lại cậu.
Cái gì đến rồi cũng đến, 4 năm sau đó Boun cũng qua đời trong bệnh viện tư nhân, bên cạnh chỉ có Lee Ho và Ohm. Cứ tưởng ngày đấy sẽ đau buồn lắm, nó sẽ khóc nức nở lên đòi đi theo anh, vậy mà nó lại mỉm cười. Nhìn Boun hạnh phúc ra đi làm nó cũng hạnh phúc theo. Người đời bảo Boun có mọi thứ nhưng thật không may mắn lại phải chết trẻ, chỉ có nó biết, từ bây giờ mới chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của anh. Khoảnh khắc mà anh đã luôn chờ đợi từ lâu, khoảnh khắc được gặp lại người mình yêu.
- Kết thúc chính văn -
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com