Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi Chùa Cổ (2): Ngủ Chung

Cứ vậy, hai người hai Quỷ và một rắn chung sống "hòa bình" cho đến cuối tuần. Đáng lẽ Boun phải thấy may mắn vì Prem không có thắc mắc tại sao lúc đó anh lại hôn cậu, nhưng không hiểu sao anh lại thấy có chút khó chịu...Không biết là cậu đã quen với cảm giác hôn một ai đó rồi hay đối với cậu, anh chỉ là một đứa con trai không hơn không kém, mặc sức muốn quậy phá như nào thì quậy, và anh thì không chịu được điều đó. Mà thật hèn nhát làm sao khi anh lại không dám đi hỏi trực tiếp cậu, ngày qua ngày, Prem cứ luôn bình thản, ngốc ngốc nghếch nghếch như mọi khi khiến anh cảm thấy mình như là người duy nhất làm quá vấn đề này lên. 

______________________________

"Tất cả dậy chuẩn bị đi, 1 tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát, anh sẽ là người lái xe" Ohm đã dậy từ 5h để sửa soạn mọi thứ đâu vào đấy, đương nhiên bạn cùng phòng - Fluke Pongsatorn một con Quỷ đáng thương cũng bị gã lôi dậy chuẩn bị từ sớm nên giờ Fluke đang uể oải nằm bò ra bàn để ngủ bù.

Mãi mà chả thấy đứa em thân yêu của mình xuống, Fluke liền lên phòng gọi, nhưng vừa mở cửa phòng ra, hắn ước mình bị mù còn hơn...Căn phòng một mảng yên tĩnh, chỉ thấy có hai người đang nằm trên giường ôm lấy nhau mà thở đều, thở đều, ngủ đến vô cùng ngon lành. Fluke giật giật lông mày, vì cái cớ gì mà hắn phải rời giường lúc 5h30 mà hai cái đứa kia gần 6h30 rồi mà con chưa mở nổi mắt ra vậy? Bất công!

"Này! Dậy! Dậy đi! Hai con heo ngủ nướng kia!!!" 

Fluke tiến đến kéo chăn ra, không nhìn thì thôi, càng nhìn càng thấy ngứa mắt. 

Prem vì lạnh mà càng chui rúc vào lòng Boun, cậu dụi dụi cái đầu bông xù của mình vào ngực anh rồi ngon lành ngủ tiếp. Nhưng Boun thì đã tỉnh rồi. Anh đã dậy từ sớm nhưng vì Prem nằm gác đầu lên tay trái của anh rồi nên anh không di chuyển được, mà thật ra là anh cũng không muốn di chuyển lắm. Không hiểu sao mọi việc lại diễn ra như này. Ban đầu anh bảo sẽ chung phòng với cậu nhưng chưa có nghĩ đến phòng chỉ có một cái giường thì nằm như nào? Tối đó khi cả hai định đi ngủ, Prem đã trèo lên giường chiếm chỗ trước như sợ nếu trễ mấy giây là sẽ bị đuổi xuống sàn nằm vậy, anh chỉ đành bất lực trước cảnh tượng này.

Cũng không hiểu lúc đó đầu óc bị úng nước hay làm sao mà Boun vẫn bình thản leo lên giường nằm cạnh cậu.

"Cấm cậu không được táy máy chân tay, nếu cậu có bất kì tật xấu nào khi ngủ thì đừng hỏi sao sáng mai lại nằm dưới đất nhá"

Prem thấy Boun vậy mà không đuổi mình đi liền vui vẻ gật đầu. Mọi thứ dường như đã rất ổn cho đến sáng hôm sau, Boun thức dậy và nhận ra mình đã ôm Prem ngủ, cũng không biết cậu đã lăn vào lòng anh từ bao giờ nhưng thật kì lạ là anh lại không ghét cảm giác này. Cả hai lúc đứng đều cao bằng nhau, nhìn qua thì thân hình cũng không chênh nhau là mấy, vậy mà lúc ôm, Boun chỉ cần một tay là đã ôm trọn được vòng eo của cậu rồi, cậu cũng nằm gọn trong lòng anh như thể cả hai sinh ra là để dành cho nhau vậy. Dù ôm cậu không hề ấm chút nào, vì Quỷ thì làm gì có nhiệt độ, nhưng ôm Prem xúc cảm thích vô cùng, cả người cậu cứ mềm mềm, trắng trắng như một cục bông nhỏ vậy, trên cơ thể còn có mùi oải hương nhàn nhạt, ôm vào thích lắm luôn.

Boun định chỉnh lại tư thế ngủ cho cả hai nhưng anh tính không bằng trời tính, sáng hôm sau, sáng hôm sau nữa, anh và cậu đều thức dậy trong tư thế đang ôm nhau?!? Riết rồi Boun cũng mặc kệ luôn, thậm chí, bây giờ anh còn thấy thật trống vắng nếu không có cậu nằm bên, vậy mới nói, thói quen là một thứ gì đó thật đáng sợ.

Thật ra thức dậy như này cũng…có chút lợi ích đó chứ. Prem thật sự rất xinh đẹp, từ góc độ của anh nhìn xuống có thể thấy được hàng lông mi dài, chiếc mũi cao thẳng, môi cậu thì hơi hé mở theo từng nhịp thở, trông rất rung động lòng người, mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên Boun thấy sẽ luôn là cảnh này. Anh chưa từng thấy ai khi ngủ mà vẫn có thể đẹp đến nhường này nên dần dần cũng không có đẩy cậu ra nữa, đôi khi anh còn cố tình dậy sớm để ngắm nhìn cậu ngủ. Như sáng nay chẳng hạn, anh dậy từ sớm chỉ để ngắm nhìn cậu rồi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, mở mắt ra lần nữa thì đã gần 6h30 rồi.

"Ô, Fluke huynh?" Boun mơ mơ hồ nói, giọng còn mang theo chút ngái ngủ. Anh bị Ohm bắt phải xưng hô như vậy để tránh mọi người nghi ngờ.

"Cho tụi bây 1 phút để dậy, không đừng trách" Fluke xắn tay áo sơ mi lên, sẵn sàng cho một cuộc đánh nhau=))

"Anh nghĩ em không muốn dậy à? Người em trai quý hóa của anh đang nằm đè lên tay em nè"

"Nhìn hai đứa bây làm anh mày tỉnh cả ngủ luôn"

"Prem-ssi, dậy đi" Boun nhẹ giọng gọi người con trai đang say giấc bên cạnh, anh sợ nếu nói to hơn chút thì sẽ làm cậu giật mình tỉnh dậy mất, như vậy không tốt chút nào, vẫn là nên nhẹ nhàng gọi cậu dậy, anh cũng không ngờ có ngày mình lại kiên nhẫn gọi tên một ai đó đến vậy…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com