Ngôi Trường Ma Ám (1): Cảm Động
Đã được gần một tuần kể từ khi Boun đồng ý giúp Prem tìm ra nguyên nhân cái chết của cậu và chấp niệm khiến cậu còn lưu luyến nơi trần gian này nhưng mọi thứ vẫn chưa có chút tiến triển nào cả. Mà thật may mắn, nhờ có Prem mà dạo gần đây Boun không bị lũ ma quỷ cấp thấp quẫy nhiễu nữa, cuộc sống bình yên ra trông thấy, trừ một điều...
"Mày nói cái gì cơ con thằn lằn đỏ kia!"
"Cái con Quỷ ngu ngốc nhà ngươi dám gọi ta là thằn lằn á?!? Có tin ta sẽ cắn chết ngươi không hả?!?"
"Giỏi thì đến đi, ta sẽ bắt ngươi đi làm rượu rắn tặng cho Boun!"
"Ngươi-"
Boun vừa mới mở cửa ra, đập vào mắt anh là cảnh một người một rắn đang cãi nhau, suốt mấy ngày nay anh đã phải nghe hai con quỷ này cãi nhau mà đau hết cả đầu, thậm chí cãi hăng đến mức anh về rồi mà cũng chả biết.
Boun tiến đến cốc phát vào đầu Prem: "Ngươi có thôi ồn ào đi không hả? Đừng để ta đuổi ngươi đi"
Prem thấy Boun chỉ đánh mắng mỗi cậu, còn Nok thì đang nở một nụ cười khinh bỉ nhìn cậu, cái lưỡi rắn cứ thè ra "xì xì" trông mà ghét! Cậu bắt đầu cái trò làm nũng, bĩu môi, mở to đôi mắt cún con của mình, phụng phịu nắm góc áo Boun mà mếu máo: "Là tại con rắn kia kiếm chuyện trước mà, sao anh đánh mình em thui vậy? Thật là bất công mà, em đã luôn ngoan ngoãn nghe lời anh mà"
Thay vì nhận được một lời an ủi thì Prem lại bị Boun cốc thêm một cái nữa vào đầu.
"A! Sao anh cứ cốc đầu tui hoài vậy?!? Nhỡ tui ngu đi rồi ai thèm yêu tui nữa? Anh có chịu trách nhiệm được không hả?"
"Ma quỷ mà đòi yêu đương cái gì? Hay muốn cốc phát nữa?"
Boun giơ tay lên làm động tác cốc đầu khiến Prem sợ hãi ôm đầu mếu máo.
"Dạ không mún ạ..."
"Nok, việc ta bảo ngươi làm, ngươi đã hoàn thành xong chưa?"
"Đã xong hết rồi thưa chủ nhân"
"Tốt, đến đây ta thưởng cho ngươi"
Nok nghe vậy thì sáng mắt ra, nó liếc mắt đầy khinh bỉ nhìn Prem rồi vui vẻ trườn tới chỗ Boun. Ai ngờ khi nó vừa mới bò tới gần liền bị Boun cầm lên rồi buộc lên chân bàn?!? Anh còn quấn vài cái để đảm bảo nó không thoát ra được, giờ thì hay rồi, cả người nó bị quấn lại, buộc thắt nút trên chân bàn, nó cũng bắt chước bộ dáng làm nũng của Prem: "Ơ, chủ nhân, sao ngài lại làm vậy?!? Còn phần thưởng thì sao?"
Nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt "chê cực mạnh" của Boun và điệu cười chế giễu của Prem.
"Lần sau ta cấm ngươi không được làm cái vẻ mặt đấy rồi nũng nịu gọi ta như vậy, ghê chết đi được! Ở đấy mà sám hối lại lỗi của mình đi, ai bảo ngươi gây chuyện làm ồn!"
Prem nghe vậy thì vui vẻ ôm lấy Boun, hai tay vòng qua cổ anh, chân thì nhấc lên, làm cho cả trọng lượng của cậu đều dồn về phía Boun, làm anh bất đắc dĩ phải vòng tay qua ôm lấy cậu.
"Hì hì hì, em biết là Boun rất công bằng mà, iu Boun nhứt"
"Khỏi phải nịnh, ngươi có mau xuống không thì bảo? Đừng để ta cốc cho u đầu!"
Cuối cùng Prem cũng bình tĩnh lại, ngoan ngoãn ngồi xuống nghe Boun nói về kế hoạch tiếp theo.
"Ta đã sắp xếp cho ngươi một bộ hồ sơ giả (thật ra là Nok làm) để ngươi có thể trà trộn vào trường Bangkok với tư cách là một học sinh mới"
"Hả?... Ý là tui phải đi học đó hả? Nhưng tui có biết tí kiến thức gì đâu? Mà sao quỷ lại phải đi học như người bình thường chứ?"
"Chả phải ngươi nhờ ta giúp sao? Ta đang giúp ngươi có cơ hội để xem thử cái chấp niệm chưa hoàn thành của ngươi là gì? Liệu có phải trước lúc chết ngươi vẫn chưa được đi học một cách đàng hoàng tử tế hay không, ta chính là muốn cho ngươi thử từng việc từng việc một, và điều đầu tiên chính là đi học"
"Oa" Prem ngạc nhiên vì không ngờ Boun lại thật sự nghiêm túc tìm cách giúp cậu như vậy. Cậu không biết cảm giác này là gì nữa vì cậu cũng đâu còn trái tim để cảm nhận được chứ, nhưng cậu nghĩ đây là cái mà con người gọi là 'cảm động'. Cậu thật sự bị sự chân thành và thật tâm của Boun làm cho cảm động rồi, Prem lại hướng Boun nở một nụ cười thật tươi, làm lộ ra một bên má lúm đồng tiền.
"Đây cũng là cơ hội để ngươi kết giao với mấy người bạn là con người, nếu được thì ngươi cũng thử yêu đi, ta không chắc thứ ngươi chưa thể hoàn thành là một tình bạn thật sự hay một tình yêu lãng mạn hay một điều gì đó khác nhưng ta đã hứa với ngươi rồi nên dù cho phải mất thật nhiều thời gian để có thể tìm ra chấp niệm đó nhưng ta nhất định sẽ giúp ngươi"
Boun vừa dứt lời, Prem đã không kiềm được mà lao đến ôm chầm lấy anh, từ tận đáy lòng, cậu biết ơn con người này, cậu nghĩ có lẽ một lúc nào đó, anh con trai này có thể thay đổi cả chấp niệm ban đầu của cậu bằng những hành động ấm áp của anh.
"Cảm ơn anh, Boun..."
Lần này Boun không đẩy cậu ra, anh cứ để mặc cậu gục đầu lên vai anh, hai tay anh ban đầu cứng ngắc để thẳng chỉ quần, rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cũng vòng tay qua ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh kia, cậu đúng thật là gầy và bé nhỏ, dù cả hai cao bằng nhau nhưng anh lại trông đô con hơn cậu rất nhiều, cả người cậu đều nằm trọn trong lòng anh, Boun nghĩ 'Cảm giác này...cũng không tệ...'
Nok: T^T Ơ chủ nhân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com