Ngôi Trường Ma Ám (3): Lời Đồn
Sao em lại phải đi ăn với họ chứ? Em chỉ thích ăn cùng anh thôi"
"Nãy thấy nói chuyện vui vẻ lắm mà, tưởng em phải thân với họ lắm rồi chứ?"
"Có thân thế nào thì cũng không bằng Boun được bởi anh luôn là sự ưu tiên trong lòng em"
Boun bỗng cảm thấy mặt mình hình như hơi nóng: "Em, em học đâu cái kiểu nói chuyện như vậy hả?... Haiz, thôi kệ em, muốn làm gì thì làm"
Prem nghe vậy thì vui vẻ chạy theo Boun, cả hai vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu thì Santa cũng xuất hiện.
"Chắc Prem cậu mới vào nên vẫn chưa biết nhỉ?"
"Hửm? Ái ì ơ?" (Cái gì cơ?)
"Đừng có mà vừa ăn vừa nói"
"...Ừm, ít òi" (Biết rồi)
Prem cố gắng nhai nốt miếng cơm rồi tò mò quay sang nhìn Santa bằng ánh mắt lấp lánh, xưa giờ cậu thích nhất chính là nghe kể chuyện và hóng drama=))
"Thì là trường mình á..." Nói đến đây Santa liền giảm âm lượng xuống, thì thầm vừa đủ ba người nghe: "Có lời đồn là bị ma quỷ ám đó"
"Thiệt hả? Cậu mau kể mình nghe với"
"Ủa? Prem cậu không sợ mấy chuyện này hả?"
"Không có, ngược lại, mình thích mấy thứ kinh dị và rùng rợn lắm, cậu mau kể tiếp đi"
"Cái này thì mình cũng không phải là người trực tiếp chứng kiến nên cũng không tin lắm. Cơ mà mình nghe kể, từng có một học sinh đến trường vào đêm khuya vì để quên đồ, và rồi cậu ấy nghe thấy rất nhiều âm thanh kì lạ, nhưng lại không biết phát ra từ đâu, mà vốn là một người gan dạ, cậu ấy đã đi tìm xem âm thanh ấy phát ra từ đâu, đang đi vào phòng thực hành sinh học thì cửa ra bỗng đóng sầm vào, cậu ấy bắt đầu cảm thấy lo sợ, nhiệt độ phòng giảm đi nhanh chóng, và càng phi lý hơn nữa khi mà các đồ vật trong phòng bắt đầu di chuyển nhắm vào cậu ấy, tưởng chừng mọi chuyện đã qua thì từ đâu xuất hiện một con quỷ vô cùng cao lớn nhảy ra hù cho cậu bạn đó ngất luôn, may mà sau đó bác bảo vệ đã phát hiện kịp thời và đưa vào bệnh viện nên mới có chuyện cho chúng ta nghe nè"
"Oa~" Prem nghe xong mà mắt chữ A mồm chữ O, Boun thì lại không hiểu được chuyện đó có gì mà cậu phải ngạc nhiên như vậy, câu chuyện nghe là thấy mùi bốc phét rồi,một con quỷ hàng thật như cậu mà lại tin thì đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa rồi.
"Chưa hết, chưa hết đâu, mọi chuyện nếu chỉ đơn giản như vậy thì đâu ai sợ chứ? Chả là cậu bạn đó sau khi tỉnh lại đã không nhịn được tò mò mà rủ hội bạn thân của mình đi cùng, tầm 5-6 người hay sao á, và anh biết chuyện gì xảy ra không?" Santa dừng một chút, cố gắng dùng những từ ngữ nhẹ nhàng nhất để kể lại: "Hôm sau người ta tìm thấy thi thể của hội bạn đó ở phòng thực hành sinh học, mà... tất cả đều trong tình trạng mất đầu... Phòng đó giờ bị niêm phong luôn rồi, dù đã mời rất nhiều cảnh sát và thám tử có tiếng tới điều tra nhưng đều không thu được gì cả..."
Sau câu chuyện của Santa kể, cả ba tiếp tục ăn, nhưng bầu không khí sau đó có chút im lặng, ít sau thì cũng đến giờ vào tiết rồi nên Boun chưa kịp hỏi Prem là có chuyện gì xảy ra, sao đột nhiên cậu lại im lặng sau khi nghe câu chuyện đó vậy? Dù là thắc mắc lắm nhưng Boun vẫn cố nhịn cho đến khi tan học.
"Prem, về thôi"
"Ừm"
Santa định đi cùng hai người thì bị Boun đuổi khéo đi: "Nay tao không đi về với mày được, có chút việc tao cần nhờ Prem "
"À...ờ, vậy gặp lại hai người sau nha"
"Mà ủa, Boun nó vừa rủ Prem đi về mà? Sao giờ lại đi đâu nữa? Đây là không muốn mình đi cùng thì nói luôn đi còn bày đặt vòng vo" Santa khinh bỉ liếc xéo thằng bạn mình.
"Anh có chuyện gì à Boun?"
"Phải là anh hỏi câu đấy mới đúng? Từ khi nghe câu chuyện ấy xong bỗng em cư xử rất lạ"
"...Em, chỉ là em cảm nhận được, dù chỉ một chút lướt qua thôi nhưng thật sự trường này đang có một con quỷ ẩn náu đấy"
Boun nhíu mày nhìn cậu nhưng vẻ mặt cậu lúc này nghiêm túc vô cùng, không có lấy nửa phần đùa cợt làm anh cũng bất giác tin theo: "Mà thế thì sao? Nó không hại mình thì mình cứ kệ nó đi"
"Không được, con quỷ này có vẻ cũng rất mạnh, không thể để nó muốn làm gì thì làm được"
"Vậy em tính làm gì? Đi giết nó? Vì lợi ích của con người? Này, Prem Warut, em quên mất bản thân là quỷ rồi sao? Em nói vậy thì sao không xem lại bản thân, biết đâu một ngày nào đó em cũng sẽ hại người thì sao? Đừng có bày ra vẻ tốt bụng giả tạo đó nữa, em cũng cùng một giuộc với chúng thôi"
Prem im lặng nhìn Boun
"Sao? Tôi nói không đúng à? Rõ ràng em cũng nguy hiểm không kém chúng mà? Nếu muốn giết chúng đến thế thì tự đi mà làm, đừng có lôi tôi vào vụ này"
Cậu chỉ cúi đầu nên anh không thể thấy được biểu cảm của cậu: "... Boun à... Anh có biết là nhiều lúc anh rất quá đáng không?..."
Nói rồi Prem quay người đi về phía trường Bangkok...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com