Nữ Quỷ 7: Về Nhà Thôi
Boun đã ở phòng quan sát và chứng kiến hết tất cả. Ban đầu thì anh rất nghiêm túc quan sát nhưng dần dần tình huống xảy ra có gì đó sai sai!
Boun tặc lưỡi, luôn miệng chửi con quỷ kia thật là ngốc quá, sao không phản kháng đi chứ?!? Lúc nhìn lại, không biết từ bao giờ mà anh đã đứng lên, tay thì nắm chặt lấy bàn điều khiển. Anh vậy mà có ý định chạy đi giúp con quỷ đó, anh vậy mà đang tức giận sao?!?
Gạt phăng suy nghĩ ấy sang một bên, Boun bình tĩnh ngồi xuống tiếp tục quan sát tình hình. Nhưng đến khi tên Bam đó xé toạc chiếc váy trắng đó ra rồi đè Prem xuống thì anh thật sự không nhịn nổi nữa.
"Aiss, chết tiệt!"
Boun cầm tay một tên nhân viên trong phòng rồi ấn nút chỉnh cho camera của cả tầng VIP đều chiếu vào góc khuất, như vậy thì anh sẽ dễ dành hành động mà không để lại bất kì dấu vân tay hay hình ảnh nào cả.
Xong xuôi, anh tức tốc chạy đến căn phòng đó rồi mở toang cửa ra trước khi não anh kịp suy nghĩ.
'Boun?...'
Tên Bam thấy chuyện tốt bị phá hoại liền tức giận không thôi: "Mày là tên chó nào?!?"
Boun lại trở về bộ mặt điềm tĩnh nói: "Thưa quý khách, có một người tự xưng là BN muốn gặp ngài"
Bam nghe thấy cái biệt danh đó xong liền tái xanh cả mặt, hắn liếc nhìn Prem rồi tức giận đứng lên nói:"Ngài ấy đang ở đâu?"
"Ngài ấy nói sẽ đến gặp quý khách tại phòng này, vậy tôi xin phép đưa cô gái kia đi trước, xong việc tôi sẽ cho người sắp xếp cho quý khách và cô gái này một phòng ở khách sạn BB"
Hắn nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn chấp nhận tin đó là sự thật còn hơn, nếu đắc tội cái tên BN kia thì cái đầu của hắn cũng khó mà giữ.
"Được rồi" Hắn ném Prem về phía Boun, anh thuận thế đỡ cậu vào lòng: "Nhớ giữ người cho kỹ, nếu lúc ta xong việc mà không thấy người đâu thì đừng trách ta"
"Tôi hiểu rồi thưa quý khách"
Boun giả vờ lịch sự với Prem, thể hiện rằng mình không hề quen cậu: "Mời cô đi lối này"
Đi được một đoạn khá xa, Boun liền ném cho Prem một cái áo khoác: "Mặc vào"
Prem ngoan ngoãn làm theo, nhưng nhìn biểu cảm của Boun, cậu lại có chút sợ, sợ anh sẽ bỏ cậu lại...
"Tôi xin lỗi, kế hoạch thất bại mất rồi... Nhưng, nhưng tôi-"
"Ngươi ồn ào quá đấy"
Boun giận dữ quay sang mắng Prem, cậu thấy vậy cũng im lặng, không giám hó hé gì nữa, nhưng trong đầu lại không ngừng được mà suy nghĩ đến viễn cảnh cậu sẽ bị anh bỏ lại...
Boun dẫn Prem đi vào một lối tắt để thoát ra khỏi quán bar mà không bị camera nào quay lại được.
Đi xa khỏi quán bar được một lúc thì bỗng một tiếng nổ thật to vang lên, rồi sau đó là tiếng ai đó hét lên, dòng người lũ lượt chạy loạn ra.
"Cháy rồi, ai dập lửa đi!"
"Cứu với!!!"
"Sao tự dưng lại có cháy nổ xảy ra chứ?!?"
"Mau, mau, ai đó gọi cứu hỏa và cảnh sát đi"
"Mau dập lửa đi!!!"
...
Prem đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bị Boun cầm tay dắt vào một con ngõ nhỏ gần đó.
"Boun à, vị trí căn phòng vừa nổ đó... Nếu tôi không nhầm thì là phòng của con lợn biến thái đó đúng không?"
"Ừm"
"...Sao lại?..."
"Nhiệm vụ của ngươi thất bại rồi..." Boun lạnh lùng nói.
Prem ước rằng lúc này mình có thể khóc, nhưng cậu là quỷ, dù cho là quỷ cấp cao đi chăng nữa, dù cho có buồn đến nhường nào thì nước mắt cũng sẽ không bao giờ rơi xuống...
Thấy Prem chỉ cúi đầu, tuy không rơi một nước mắt nào nhưng Boun có thể thấy được nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt đen láy đó, anh cũng vì vậy mà mủi lòng, không có ý định trêu cậu nữa mà nói thẳng luôn: "Ngươi nghĩ ta sẽ nói thế à?"
Prem chớp chớp mắt nhìn Boun đầy khó hiểu.
"Haiz, thật ra vốn dĩ ban đầu ta đã nhờ Nok đặt một quả bom mini dưới ghế của hắn, nên dù ngươi có giết được hắn không thì cũng không quan trọng, vì hắn đã xác định là phải chết rồi. Cái ta muốn thử thách ở đây chính là lòng trung thành của ngươi, nếu trong quá trình thực hiện, ngươi dám nói ra toàn bộ kế hoạch rồi cùng Bam liên kết chống lại ta thì ta sẽ giết cả hai... Nhưng ngươi đã không làm vậy..."
Prem vui mừng, cậu hiểu rồi, vậy nghĩa là: "Vậy nghĩa là tui vẫn được tính là thành công đúng không"
"Ừm... Nhưng" Bỗng Boun nghiêm mặt lại:" Ngươi có bị ngu không vậy hả?!?"
"Hả? Sao, sao anh lại chửi tui" Prem bày ra vẻ mặt đáng thương hề hề, làm mấy câu chửi mà Boun chuẩn bị sẵn không còn chỗ để dùng nữa.
"Ta nói ngươi ngu lắm đấy! Rõ ràng có thể dùng chút sức mạnh để khiến hắn không thể đụng vào ngươi mà?!? Hay là ngươi thích bị sàm sỡ? Sở thích cũng mặn ghê"
"Không, không có...Là do tui... quên..."
Boun bất lực, nghĩ đến sẽ phải giúp đỡ con quỷ ngốc nghếch này trong một thời gian dài làm anh thấy nhức nhức cái đầu không à.
Prem nắm lấy góc áo Boun lắc lắc, cậu nhìn anh rồi nở một cụ cười:" Cảm ơn anh nha Boun"
"Vì gì chứ? Ta đã giúp được ngươi cái gì đâu?"
Prem lắc đầu, bất chợt tiến lại gần ôm chầm lấy anh, làm cả người Boun cứng đờ lại, không biết nên phản ứng sao, thật ra thì anh cũng không ghét cái cảm giác này nên đã ngầm cho phép cậu tiếp tục.
"Cảm ơn vì đã chấp nhận giúp tui, trong số những con người mà tui biết thì Boun là người tốt bụng nhất đấy. Ban đầu tui đã thắc mắc rồi, sao anh lại muốn giết tên đó chứ, nhưng nhìn cái bản mặt đáng ghét đó hồi lâu, tui cũng nhớ ra rồi"
Prem buông Boun ra nhưng trên mặt cậu vẫn giữ nguyên nụ cười đáng yêu đó, cứ tủm tỉm nhìn anh cười: "Có phải là vì nữ quỷ lần trước anh gặp không? Hình như anh có năng lực nhìn thấy quá khứ trước khi chết của một người sau khi thanh trừng họ đúng không?"
Boun bất ngờ vì chuyện anh sở hữu năng lực này không mấy người biết.
"Anh đừng quên, tui cũng có mặt trong trận đánh đó nha, thông qua anh, tui cũng thấy được quá khứ của cô gái đó rồi. Boun thật sự thật sự rất tốt đó, dù ngoài mặt anh tỏ ra lạnh lùng như vậy nhưng lại bí mật đi trả thù giúp cô ấy, lại còn lo lắng cho một con quỷ mới gặp như tui nữa chứ..."
Prem nói đúng, thật sự thì Boun cũng không quen biết gì tên Bam kia cả, anh làm vậy chỉ là để trả thù giúp nữ quỷ kia, nợ máu thì phải trả bằng máu, nếu pháp luật đã không thể xử hắn thì hãy để yếu tố tâm linh giải quyết. Tên đó cũng đã giết rất nhiều cô gái vô tội rồi, chỉ qua là nhờ vào người chống lưng đằng sau mà làm càn suốt bấy lâu nay, vậy thì để Boun thay trời hành đạo.
"Nè..." Prem tiến lại gần rồi thì thầm vào tai Boun: "Tui nghĩ tui có chút thích anh rồi đó"
Tuy hơi thở không ấm áp như của con người nhưng chất giọng trầm của cậu thì quyến rũ vô cùng, lúc thì thầm không khác gì đang rót mật ngọt vào tai cả, làm Boun - một con người ghét skinship cũng phải đỏ mặt.
Cậu thích thú trước phản ứng của anh, Boun thẹn quá hóa giận, cốc phát vào đầu Prem rồi quay đi mất, Prem vừa xoa xoa chỗ đau vừa chạy đuổi theo Boun, cứ vậy, Prem thì nói không ngừng, đủ mọi chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe, anh thì im lặng lắng nghe cậu nói, thi thoảng đáp lại cậu vài câu, một đường vui vui vẻ vẻ mà về đến nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com