Phiên ngoại 4: Ước Hẹn
Santa thật ra là con của Diêm Vương, người cai quản địa ngục, nơi giam giữ những ma quỷ phạm tội hoặc những linh hồn chưa được siêu thoát không còn nơi để về đang đợi được đầu thai. Em và Kin là bạn thân, nói đúng hơn là chỉ có Kin coi đó là tình bạn, với em thì đó là mối tình đơn phương không bao giờ được đáp lại, nhưng chỉ cần nhìn người ấy hạnh phúc là em đã mãn nguyện rồi. Nhưng em nợ người ấy một ân huệ, đến khi người ấy đi rồi em cũng chưa thể trả được...
Santa quyết định giả làm một học sinh cao trung bình thường, tiếp cận Boun, đứa trẻ năm ấy vô tình bị cuốn vào trận chiến của Louis và Kin, em cũng có lỗi với Boun nhiều lắm. Nếu lần ấy Santa ngoan ngoãn chịu phạt, ở dưới âm phủ cẩn thận trông coi thì làm sao có chuyện tên Louis đó mở được cánh cổng kết nối với địa ngục được chứ? Là em hại cả gia đình Boun, chính vì vậy mà em muốn bù đắp cho đứa bé tội nghiệp này, bảo vệ nó lớn lên. Cũng thật tình cờ làm sao, em gặp lại đứa con năm xưa của Kin, nhìn hai đứa trẻ năm nào đã trưởng thành rồi, em càng thấy đau xót hơn. Nhưng chỉ có thể âm thầm bảo vệ bọn họ, em sợ nếu biết được tất cả mọi chuyện, chúng sẽ hận em, không để em bù đắp cho chúng nữa nên Santa đã giấu bí mật về thân phận của mình.
Giờ phút này, em biết chỉ có mình mới giúp được hai đứa bé này thôi, em quyết định chịu hình phạt cả đời dưới địa ngục đổi lại một lần cho Boun được gặp lại Prem.
Boun nhìn khung cảnh nơi địa ngục mà ngạc nhiên vô cùng, cứ ngỡ không khí phải tràn Quỷ khí, tiếng ma quỷ gào khóc kêu oan, những linh hồn với hình dạng quỷ dị đáng sợ, không ngờ nơi này lại đẹp đến vậy. Dưới này như có cả một thế giới riêng, một bầu trời quang đãng với những đám mây trôi lơ lửng, cây cối thậm chí còn phát triển rất tươi tốt, chỉ khác là ở đây không có nhà ở, không có xe cộ, càng không có bóng dáng con người.
Santa mỉm cười giải thích: "Đây là mặt bên trên thôi, lũ ma quỷ phạm tội sẽ bị đày xuống các tầng phía dưới, tội càng nặng, càng ở tầng thấp hơn, cuối cùng là hồn phi phách tán"
Boun không biết nên xưng hô như nào nữa, bỗng một ngày phát hiện bạn thân lại hơn mình mấy trăm tuổi, vẫn cậu cậu tớ tớ thì đúng là không biết xấu hổ. Nhìn ra được sự khó xử của Boun, Santa dịu dàng nói: "Tùy anh, xưng hô như nào cũng được, tôi không để ý đâu"
Boun chỉ gật gật đầu xong không nói gì nữa, cả hai lại chìm vào im lặng. Santa dẫn anh đến một khu đất rộng, phóng tầm mắt ra xa có thể thấy được một mảnh vườn hoa hồng tím ngát, sắc tím dưới ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ như pha lê. Giữa vườn hoa có một mái đầu đen thật quen thuộc, Boun nhìn đến thất thần, muốn chạy đến ôm cậu vào lòng, muốn gọi tên cậu thật to nhưng chân như bị chôn dưới đất, cổ họng cũng nghẹn ứ không nên lời.
Một tuần qua Prem không ngừng trồng trọt hoa hồng tím, một phần vì đó là loài hoa yêu thích của cậu, một phần vì nhìn nó làm cậu bớt nỗi nhớ đến Boun. Đã hơn một tuần rồi, cậu luôn tự hỏi, bây giờ Boun đang làm gì nhỉ? Anh ấy có ăn uống đầy đủ không? Anh ấy vẫn sống tốt chứ? Rất nhiều câu hỏi trong lòng, Prem chỉ có thể ngồi tâm sự với đống hoa hồng tím này, thật may vì đất đai và không khí ở đây quả thực rất tốt, chỉ mới mấy ngày mà hoa đã trưởng thành, cao đến đầu gối cậu luôn rồi.
"Prem..."
Prem quay lại thì vừa vặn rơi vào một cái ôm ấm áp, cậu ngửi được một mùi hương quen thuộc, bất chợt hoảng hốt.
"Boun?!? Sao anh lại ở đây? Chả phải em đã bảo anh phải sống thật tốt sao?"
Boun buông cậu ra rồi ngăn chặn những lời mắng chửi của cậu lại. Một nụ hôn nhẹ nhàng, rất nhanh anh liền tách khỏi cậu, nhìn người con trai kia gương mặt thoáng ửng hồng, mái tóc dài ngang vai bay nhẹ trong gió, không nhịn được mà hôn chụt thêm một cái, lúc này mới vừa lòng mà giải thích: "Anh vẫn còn sống, là Santa đưa anh xuống đây"
"Santa?"
Người vốn dĩ còn đứng đằng sau không biết đã rời đi lúc nào, em muốn nhường lại không gian riêng cho cả hai.
"Prem, anh yêu em"
Prem không ngờ lại nhận được một lời tỏ tình đột ngột đến vậy. Boun cũng bất ngờ, anh có rất nhiều thứ muốn nói với cậu, rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lời nói phát ra lại không nghe theo anh, một lời tỏ tình như rút cạn ngôn từ của anh rồi.
"Boun... Anh nên quay về sớm đi, em, cảm ơn tình cảm này của anh nhưng em không thể-"
Nghe đến đây, Boun giơ tay cốc nhẹ vào đầu Prem: "Cái đó không quan trọng, dù em có là ma, là quỷ, là linh hồn hay là gì đi chăng nữa thì anh vẫn yêu em. Anh biết chứ" Boun có chút nghẹn ngào: "Em không thể trở về, anh cũng không thể ở lại đây được... Nhưng điều đó thì sao chứ?"
"Có đấy! Anh vẫn còn sống Boun à, anh cần phải quên em và bước tiếp, rồi anh sẽ gặp được tình yêu của đời mình thôi!"
Boun lắc đầu. Anh gắt gao ôm chặt cậu trong lòng.
"Em bắt anh phải sống tiếp, anh đã hứa với em, vậy thì được thôi, nhưng em không thể bắt anh ngừng yêu em hay buộc anh phải quên đi em cả! Anh không muốn!!!"
Prem nắm chặt áo Boun, cậu muốn nói rằng cậu cũng yêu anh nhiều lắm, muốn được ở bên anh, muốn được ôm, được hôn anh, nhưng cậu càng muốn anh có thể hạnh phúc hơn. Cậu không muốn vì mình mà Boun bỏ lỡ những hạnh phúc của đời mình.
"Prem, trả lời anh, em có yêu anh không?"
Đối diện với đôi mắt to tròn của Boun khiến từ "Không" định nói phải nuốt ngược trở lại, Boun vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cậu: "Đừng suy nghĩ đến thứ khác, em chỉ cần thẳng thắn trả lời đúng câu hỏi của anh, em có yêu anh không?"
"Có, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm Boun à!"
Boun nghe thấy câu trả lời thì mỉm cười ôm chặt lấy cậu, đầu gục lên vai cậu mà khóc: "Chỉ cần như vậy thôi là được rồi"
Anh không cần phải ép bản thân yêu thử hết người này đến người khác để tìm cho mình một hạnh phúc, anh không phải một đứa trẻ ngu ngốc, anh biết đâu là hạnh phúc thực sự của mình, dù không thể chạm vào, không thể nắm lấy nhưng Boun tình nguyện giữ nó trong lòng. Bởi đã nói là hạnh phúc, thì dù đặt ở đâu nó vẫn khiến ta vui vẻ mỗi khi nghĩ đến. Vậy thì cần gì phải đi kiếm tìm hạnh phúc ở đâu cho xa, nếu đã ở gần ngay trước mắt rồi thì Boun nhất định sẽ giữ nó thật chặt mãi mãi...
Cả hai nói chuyện một lúc thì Santa quay lại: "Boun, đã đến lúc phải đi rồi"
Thật sự có chút không nỡ.
"Trở về đi, em sẽ đợi anh rồi ta cùng đi đầu thai nhé?"
"Thật sao?"
Prem vui vẻ gật đầu: "Ngài Diêm vương nói chúng ta có công trong việc giết tên Louis nên ngài ấy sẽ chấp nhận một mong muốn của chúng ta. Em đã xin có thể ở đây đợi đến lúc anh qua đời rồi cùng nhau đầu thai. Như vậy thì ta có thể gặp lại nhau rồi"
"Anh có thể ước không?"
"Có chứ, đó là mong muốn của em thôi. Anh định ước gì vậy?"
Boun không cần suy nghĩ liền đáp: "Bí mật"
Nói rồi anh giơ ngón út lên: "Nhất định ta sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau, hứa với anh nhé"
Prem cũng giơ ngón út lên móc ngoéo với anh: "Ừm, em hứa với anh, nhất định ta sẽ gặp lại"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com