Sự Thật (2): Quá Khứ
Có lẽ mấy con Vô Diện mọi người hay gặp không biết nói, nhưng em đã từng gặp rất nhiều con có thể nói chuyện, chúng thậm chí còn có cảm xúc và lý trí giống hệt con người"
Tuy thật khó tin nhưng những người ở đây ai cũng từng nhìn qua rồi nên hoàn toàn tin lời Prem nói.
"Người đàn ông vừa rồi có liên quan đến vụ này, trong một lần chiến đấu với lũ Vô Diện, em đã vô tình để chúng lấy được máu của mình, ban đầu em nghĩ cũng không có gì nhưng rồi tên đó đã xuất hiện trong giấc mơ của em. Hắn cho em thấy một nhà máy bỏ hoang, bên dưới là hàng loạt các thí nghiệm, chúng lấy máu của em cấy vào người tụi Vô Diện, đó là lý do tại sao lại có một bản sao giống em đến như vậy... Nhưng những bản sao em thấy đều là hàng bị lỗi hoặc thất bại, con Vô Diện vừa rồi lại quá hoàn hảo..."
Prem không cần nói tiếp ai cũng biết, bọn chúng đã thí nghiệm thành công rồi, thậm chí sẽ còn nhiều bản sao thành công ra đời, như vậy thì sẽ rất nguy hiểm.
"Em nghĩ mục tiêu của bọn chúng là em"
"Và vì vậy nên em định cứ thế xử lý một mình sao?" Boun tức giận nói, một phần anh giận cậu sao không tìm kiếm sự giúp đỡ, một phần là vì anh giận bản thân thật yếu ớt, không thể giúp gì được cho cậu...
"Nếu mục tiêu của hắn là em, vậy chắc chắn hắn sẽ còn quay lại, chúng ta phải cẩn thận" Ohm im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: "Em đã đắc tội gì đến hắn sao?"
Prem lắc đầu: "Em cũng không biết nữa, em không nhớ được..."
Fluke cố lần lại trong trí nhớ, hắn cũng chưa từng gặp qua người đàn ông kia vậy thì chắc chắn Prem càng không thể.
"Chúng ta phải biết về chuyện quá khứ của em thì mới biết được, có thể là mối thù từ đời cha mẹ hay ông bà thì sao?"
Cả Fluke và Prem nghe thấy hai từ "quá khứ" thì đều giật thót, cậu cố đánh trống lảng sang chuyện khác: "Tự dưng em thấy có chút buồn ngủ, chắc để mai rồi bàn tiếp nha"
"Ừm, vậy em mau về nghỉ ngơi đi"
Hành động và biểu cảm kì lạ của cả hai đã bị Boun và Ohm để ý thấy. Anh chắc chắn cậu còn có chuyện gì đó giấu anh, nhưng giờ có hỏi thì cậu cũng sẽ lại đánh trống lảng thôi, anh không muốn thấy cậu phải khó xử...
Sáng hôm sau, bất ngờ là chỉ có mình Boun đến, thật ra từ hôm qua anh đã định nhờ Ohm giúp luôn rồi nhưng lại có mặt Prem ở đó nên không thể. Ohm có sức mạnh có thể xem được kí ức của bất kì ai, đáng lẽ ngay từ đầu anh chỉ cần đưa cậu đến nhờ Ohm giúp, vậy là có thể biết được chấp niệm của cậu là gì rồi, nhưng anh lại không làm vậy, giờ thì anh biết lý do tại sao rồi, anh cơ bản là không nỡ để cậu biến mất...
"Ohm hyung, em muốn nhờ anh một chuyện"
Có cả Fluke ở đây nên Boun hơi phân vân có nên nói không.
"Em định nhờ anh xem quá khứ của Prem đúng không?"
"Cái gì?!?" Fluke hoảng sợ nhìn xung quanh, xác định không có Prem ở đây mới nói: "Boun, em có ý gì? Sao lại muốn biết quá khứ của Prem?!?"
"Em muốn biết rốt cuộc tên đó có mục đích gì với Prem, bộ anh không lo lắng cho em ấy sao? Và...em muốn biết rốt cuộc điều gì đã níu chân em ấy lại nơi này..."
"Để làm gì? Tiêu diệt cho nhanh sao?"
"Không phải! Anh cũng biết em rất yêu Prem rồi mà! Em là muốn bảo vệ em ấy" Và ngăn em ấy thực hiện được chấp niệm của mình, như vậy anh có thể giữ cậu lại bên mình mãi mãi, có lẽ thật ích kỉ nhưng anh phải làm sao đây khi đã lỡ yêu cậu quá nhiều rồi?
"Được chứ?" Ohm quay sang hỏi Fluke, hắn im lặng một lúc, dường như còn đang rất phân vân, nhưng chỉ một câu nói của Ohm đã khiến Fluke hoảng sợ: "Không cần phải giấu nữa đâu, hình như Prem đã nhớ lại hết rồi, có lẽ là nhờ tên đeo mặt nạ đó"
"Sao cơ?" Fluke như không tin vào tai mình, hắn đã cố gắng dùng rất nhiều cách để giấu cậu, thậm chí còn dùng sức mạnh khóa lại phần kí ức kiếp trước của cậu, vậy mà tại sao chứ?
Boun nắm chặt tay, thì ra đó là lý do tại sao anh lại cử xử lạ lùng như vậy, càng có thêm lý do khiến anh muốn biết về quá khứ của cậu. Fluke cuối cùng cũng đồng ý: "Vậy thì Ohm... Em cho phép đấy"
Ohm nghe vậy liền đưa một tay bảo Boun hãy nắm lấy, tay còn lại chạm lên đầu của Fluke, trước đó còn không quên xoa nhẹ đầu hắn: "Không sao đâu, có anh đây rồi" Fluke nghe vậy thì cũng thả lỏng đôi chút.
Sau một chùm ánh sáng màu trắng chói mắt, Boun mờ mịt mở mắt ra, khung cảnh xung quanh anh đã thay đổi toàn bộ, giờ anh đang đứng trên một ngọn đồi xanh mướt toàn cỏ non, xa xa là một căn nhà trắng trông như biệt thự.
"Chúng ta đang ở trong ký ức của Fluke, sẽ không ai nhìn thấy và chạm vào chúng ta được đâu"
Đúng là dù đã biết Ohm rất mạnh rồi nhưng không ngờ lại đến mức này, mọi thứ đều chi tiết đến mức khó tin.
Đột nhiên Boun cảm nhận được ai đó vừa đi xuyên qua người mình từ đằng sau, đó là một đứa trẻ rất xinh đẹp và dễ thương, nhìn qua có vẻ mới 10 tuổi, thằng bé hồn nhiên đuổi theo một con chuồn chuồn, nhìn nụ cười rạng rỡ của nó làm anh nhớ đến một người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com