Sự Thật (9): Kẻ Đi Người Ở Lại
Chấp niệm của Prem Warut chính là trả thù
Còn chấp niệm của Fluke chính là Prem…
Sau khi Prem chết, Fluke đã quay lại đốt căn nhà của chú mình, hắn châm dầu đốt sạch mọi thứ, hắn nổ súng giết tất cả những tên đã từng khinh thường nhạo báng anh em họ. Prem không còn, hắn còn sống làm gì nữa, nhưng trước khi chết cũng phải kéo theo vài người thì hắn mới bớt tiếc nuối được phần nào.
Cuối cùng, Fluke bị chú của mình bắn một phát ngay tim, đó là lúc mà hắn nghĩ mình đã có thể chấm dứt cái cuộc đời đầy đau khổ này nhưng ông trời dường như hận anh em hắn lắm, đến một kiếp sau được sống tử tế làm người mà cũng không được…
-------------------------------
Ohm dần lấy lại được tiềm thức sau khi rời khỏi quá khứ của Fluke, gã thấy tay mình có chút ươn ướt, nhìn xuống mới thấy, không biết từ lúc nào mà gã vô thức siết chặt nắm tay đến mức móng tay đâm vào da thịt chảy cả máu nhưng cũng không thấy đau. Boun đã khóc rất nhiều sau khi biết về quá khứ của anh em họ, gã không khóc không phải vì gã không buồn, buồn chứ, đau chứ nhưng gã xót Fluke của gã nhiều hơn, dù có đổ bao nhiêu lệ thì cũng không thể diễn tả được hết đau khổ mà Fluke từng trải qua. Vận chút năng lực tự trị thương cho chính mình, Ohm quay ra nhìn Fluke vẫn đang ngủ say trên giường chưa tỉnh lại mà có chút đắn đo. Nếu Prem trả thù thành công, chấp niệm của Fluke cũng coi như chấm dứt và hắn sẽ rời xa gã mãi mãi. Nhưng nếu họ không làm gì thì kẻ thù cũng sẽ sớm tìm đến họ mà thôi, không còn cách nào khác ngoài chiến đấu cả. Bắt sống kẻ thù thì sao? Chừng nào bọn chúng còn chưa chết thì Fluke của gã vẫn sẽ ở đây, nhưng làm vậy thì hắn sẽ vui chứ, sẽ đồng ý chứ? Đương nhiên là không rồi, Fluke thà rằng từ bỏ gã chứ nhất định sẽ giúp Prem giết chúng…
Ohm đặt tay lên trán Fluke rồi áp trán mình lên: “Xin lỗi, Fluke… Nhưng anh hết cách rồi…”
--------------------------------------
Sáng hôm sau, Fluke tỉnh dậy, mọi thứ vẫn diễn ra bình yên một cách lạ lung như thể sự việc hôm qua không hề tồn tại vậy.
“Lại đây!” Ohm vẫy tay bảo Fluke đến ngồi vào lòng mình. Fluke cũng ngoan ngoãn ngồi lên đùi Ohm, quay người vào trong để đối diện với gã, hai tay choàng qua cổ gã, vô cùng thoải mái mà ngáp một cái rồi gục đầu lên vai Ohm.
“Đêm qua ngủ còn chưa đủ sao?”
“Chưa, qua ngủ không ngon chút nào”
“…Fluke, anh có chuyện muốn hỏi em”
“Ừm?”
“…Em có yêu anh không?”
Fluke tinh nghịch thổi gió vào tai Ohm rồi thì thầm: “Không có”
Ohm dường như không thấm được kiểu trêu đùa này, gã giữ chặt eo Fluke lại, không cho hắn quậy lung tung nữa: “Anh đang nghiêm túc đấy!”
Fluke thu liễm lại vẻ bông đùa nói: “Đương nhiên là em có yêu anh rồi Ohm”
“Vậy nếu phải chọn giữa giúp Prem hoàn thành chấp niệm và ở lại bên anh thì em sẽ chọn cái nào?”
Fluke không chút do dự nói: “Em xin lỗi, nhưng…”
Có lẽ Ohm không cần nghe cũng đã sớm biết được kết quả rồi.
“Tại sao chứ? Em nói em yêu anh nhưng lại không muốn ở bên anh sao?”
“Ohm, đây không phải chuyện có thể đem ra đùa giỡn đâu!”
“EM THẤY ANH CÓ GIỐNG NHƯ ĐANG GIỠN KHÔNG?!?”
Ohm bỗng hét lên khiến Fluke bị giật mình, gã gục đầu vào ngực Fluke, gã không muốn hắn trông thấy dáng vẻ tệ hại này của mình, nhưng hai tay thì không ngừng siết chặt lấy eo của Fluke: “Xin em đấy, đừng bỏ anh lại mà…”
“…Em xin lỗi, Ohm…”
-------------------------------------------------
Boun rời khỏi quán café rồi cứ như người vô hồn mà lang thang trên đường, anh không biết mình đã về nhà bằng cách nào nữa. Prem vui vẻ ra đón Boun về thì thấy hai mắt của anh sưng húp cả lên: “Boun?!? Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Boun không nói không rằng mà lao đến ôm chặt Prem vào lòng, anh lại khóc, anh khóc một phần vì thương cậu, một phần vì thấy chán ghét và bất lực trước cuộc sống này quá. Phải chi có một nơi bình yên mà anh và cậu có thể chung sống hạnh phúc bên nhau cùng với những người thân thương thì hay biết mấy nhỉ…
Prem biết ý cũng không hỏi thêm, đợi Boun khóc mệt rồi, cậu mới hỏi: “Anh có muốn ăn chút gì không?”
“Em nhớ lại hết rồi ư?”
Một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Prem lại có thể hiểu rõ ràng ý tứ là gì, cậu ngạc nhiên vì ngay cả Boun cũng biết sao?
“… Ừm”
“Từ bao giờ vậy?”
“Cái lúc chúng ta cãi nhau rồi mỗi người một nơi ý, lúc đó em đã mơ thấy rất nhiều ác mộng. Lúc đầu chỉ là những giấc mơ về thí nghiệm và nhà mà bỏ hoang nhưng dần dần chúng đã chuyển thành quá khứ của một cậu bé. Em cứ ngỡ không liên quan gì đến mình nhưng không ngờ lại là chính bản thân của kiếp trước, nó quá đỗi chân thực, như thể chính em đang tự mình trải qua nỗi đau ấy lần nữa vậy…Đau lắm…”
Giờ thì Boun đã biết lý do tại sao lúc ấy những cánh hoa cứ liên tục rụng dần rồi, đâu phải là bị thương về thể xác thì mới đau, nỗi đau về tinh thần cũng là đau mà, sao anh lại ngu ngốc vậy chứ, có vậy mà cũng không nhận ra.
“Em biết Fluke hyung cố tình khóa ký ức của em lại là vì muốn tốt cho em thôi nhưng em còn ở đây là để trả thù, và em vẫn sẽ lang thang nơi đây chừng nào còn chưa giết được lũ khốn đó”
“Vậy còn anh thì sao? Em đi rồi thì anh biết phải sống như nào đây?”
"…Em....Boun à… Xin lỗi anh nhưng… em cũng không biết nữa…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com