Trùng Phùng (1): Gặp Lại Em
Biết được cậu vẫn còn an toàn, Boun như trút được gánh nặng, anh ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau, đây cũng là lần đầu tiên anh có thể ngủ ngon được như vậy từ sau khi cậu rời khỏi anh.
Boun mở mắt ra, không thể tin được mà tát cho bản thân vài cái, trước mắt anh đây chính là người mà anh hằng đêm mong nhớ. Boun nghĩ mình nhớ cậu đến sinh ra ảo giác luôn rồi, bàn tay đang giơ lên của anh bỗng khựng lại, nhỡ chạm vào thì cậu sẽ biến mất luôn thì sao? Giấc mơ này quá đỗi chân thật, anh không muốn tỉnh lại chút nào hết.
Prem bật cười khúc khích: "Nếu muốn chạm thì anh cứ chạm đi, sao lại giơ tay lên rồi đặt xuống như vậy chứ?"
"Cái-" Đây không phải mơ sao? Nụ cười đó sao có thể xinh đẹp đến vậy chứ?
"Không phải mơ đâu, là em nè Boun, em về rồi đây"
Boun vội bật dậy ôm chặt lấy cậu như thể sợ hãi nếu chậm trễ 1 giây thì cậu sẽ lại đi mất vậy. Anh gục lên vai cậu rồi nức nở không thành tiếng, Prem cũng vòng hai tay ôm lấy anh, bàn tay sau lưng không ngừng an ủi như thể đang dỗ dành con nít. Mãi một lúc sau khóc mệt rồi, Boun năn nỉ cậu cùng nằm xuống với mình, cậu cũng chỉ đành chiều theo. Anh lại ôm cậu vào lòng rồi thiếp đi như trước đây cả hai vẫn từng làm.
Đến tối, cơn đói đã đánh thức cả hai dậy. Boun đã lâu rồi chưa ăn một bữa cơm nào tử tế cả, nhưng vì cậu đã trở lại bên anh rồi nên không còn cách khác là phải dậy nấu cơm thôi. Đây có lẽ là lần nấu ăn vui nhất từ trước đến giờ của anh, được nấu cho cậu ăn là điều khiến anh rất hạnh phúc. Rất nhanh, một bàn đồ ăn thịnh soạn được dọn ra, Boun mỉm cười nhìn cậu gắp từng món từng món lên thử, đôi mắt cậu thì sáng bừng lên như vừa khám phá ra của ngon vật lạ.
"Em cứ ăn từ từ thôi, nếu còn đói thì anh sẽ xuống bếp tiếp"
"A hong ăng a" (Anh không ăn à?)
Prem vừa nhai nhồm nhoàm một đống thức ăn trong miệng vừa nói, ai bảo anh nấu ăn ngon quá làm chi.
"Có chứ, nhưng anh muốn nhìn em ăn trước đã"
Bữa cơm diễn ra một cách bình yên vô cùng nhưng Boun lại cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc.
"Anh đã chuẩn bị nước ấm rồi, em mau đi tắm đi"
"Sao lại thế được, anh nấu rồi thì phải để em rửa bát chứ"
"Không cần đâu, anh chưa muốn đi mua thêm bộ bát đĩa mới đâu"
"Gì chứ"
Prem bĩu môi hờn dỗi, anh bật cười vì sự dễ thương này của cậu nên không nhịn được mà đưa tay lên xoa mái tóc mềm mềm của cậu.
"Em tắm xong chưa? Lại đây"
"Để làm gì?"
"Thì sấy tóc đó, em nghĩ anh tính ăn thịt em luôn hay gì mà sợ?"
Boun mỉm cười vẫy tay gọi cậu lại, bao nhiêu ôn nhu cưng chiều anh đều dành cho cậu hết rồi. Prem thì đang thoải mái tận hưởng cảm giác được phục vụ, bàn tay anh rất thon đẹp, chúng cứ như vô tình mà cố ý lướt nhẹ qua da đầu của cậu khiến cậu rùng mình giật nhẹ người, cảm giác thật sự rất thích.
"Xong rồi đó, em mau lên giường đi ngủ đi"
"Không thích, mới vừa ngủ trước đó rồi mà, em không muốn ngủ nữa đâu"
"Hm … Em cứ nằm lên giường đi, không cần ngủ cũng được, tại anh muốn ôm em mà thôi"
Prem đỏ mặt vì câu trả lời thẳng thắn của Boun, cậu ngượng ngùng quay đi rồi nói: "Hay là… anh muốn ra sofa xem ti vi một chút không? Anh vẫn có thể…"
"Ôm em, ừm, nghe cũng tuyệt đó" Boun giúp Prem nói nốt câu, nhưng có lẽ cậu đã quá khinh thường sự mặt dày của anh rồi: "Nhưng từ đây ra phòng khách thì xa quá, chi bằng…"
Nói rồi anh cúi người xuống bế bổng cậu lên, Prem bị bất ngờ không kịp đề phòng nên cứ thế bị Boun bế theo kiểu công chúa xuống phòng khách, cậu xấu hổ nói: " Anh, anh làm gì vậy?"
"Thì ôm em đó, anh sợ xa em có một chút thôi anh sẽ không chịu nổi mất nên phải vừa ôm em vừa đi"
Đang tức mà cũng phải phì cười, Prem chịu thua trước bản tính này của Boun rồi, bình thường thì luôn tỏ ra giống một ông cụ non nhưng cái lúc làm aegyo thì lại khó có ai đọ lại được.
Cả hai bật chương trình yêu thích của Prem lên xem, nhưng cậu khó có thể tập trung được khi mà cứ có một con koala khủng lồ dính đằng sau lưng.
"Anh làm vậy sao em xem ti vi được"
" Anh có làm gì đâu"
Prem ngồi lọt thỏm trong lòng Boun, đầu anh thì gục lên vai cậu, hai tay vòng qua eo, ôm chặt lấy cậu, hai chân cũng vòng lên siết cậu lại, thế mà bảo không làm gì... Prem chỉ đành thở dài bất lực xoa xoa đầu anh.
"Ngày mai em muốn làm gì?"
"Hm… Em cũng chưa biết nữa, chắc là ở nhà với anh thôi"
"… Ừm, vậy mai anh sẽ dẫn em đến một chỗ"
"Chỗ nào vậy?"
"Bí mật, mai rồi em sẽ biết thôi"
Prem cười thích thú: "Ồ, em mong chờ lắm đó nha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com