Vô Diện (1): Lần Đầu Gặp Gỡ
Đã 3 ngày kể từ chuyến "đi chơi" đến Changmai, mọi thứ dường như lại trở về quỹ đạo ban đầu của nó, ngày ngày Prem vẫn ngoan ngoãn đến trường cùng Boun, cậu cũng dần thân với Santa hơn, nhưng thủy chung là vẫn không thích trường học, bài tập thì khó mà thi cử thì nhiều. Mỗi ngày đến trường, Prem chỉ thích nhất là lúc ăn trưa và khi tiếng chuông trường báo hiệu đã đến giờ ra về vang lên. Như thường lệ, cậu vui vẻ đứng chờ Boun để cùng đi về.
"Hôm nay anh có chút việc trong hội học sinh, em cứ về trước đi"
Boun đã nói vậy rồi thì Prem cũng không phàn nàn hay thắc mắc gì nữa, nhưng nói không buồn là nói dối, ngày nào hai đứa cũng đi đi về về có nhau, nay phải đi bộ về một mình làm cậu cảm thấy có chút cô đơn, cũng muốn ở lại đợi Boun làm xong việc của hội học sinh rồi cùng về mà sợ anh sẽ chê phiền nên đành thôi.
"… À, vậy anh ở lại làm cho tốt để còn nhanh nhanh về nhà nha"
Prem vẫn nở một nụ cười vui vẻ tạm biệt Boun rồi tung tăng ra về.
Con đường từ trường về nhà cũng không quá dài, nếu đi tắt qua một cái ngõ nhỏ thì sẽ càng nhanh hơn, Prem có chút hoài niệm, đây chính là cái ngõ lần đầu cậu gặp Bboun nè, mới đó mà đã hơn tháng rồi.
Từ đằng xa, Prem nhìn thấy bóng lưng một cô gái cũng mặc đồng phục trường Bangkok, tóc dài màu nâu xõa ngang lưng, cô gái cứ đứng như đang chờ đợi một điều gì đó. Prem cảm nhận được quỷ khí phát ra từ người cô gái đó, dù chỉ là có chút mờ nhạt, cậu quyết tâm sẽ diệt gọn những thứ tà ác này để Bboun của cậu lúc đi qua đây sẽ không phải mất công tiêu diệt nữa.
"Này bạn gì ơi!"
Theo lời gọi của Prem, cơ thể của cô gái giật nhẹ lên một cái, nhưng vẫn không hề quay người lại.
"Này!"
Lần này Prem đến kéo cô gái quay người lại, quả như cậu dự đoán, đây là Vô Diện, một loài Quỷ cấp thấp vô hại, còn không đáng để cậu phải bận tâm nữa, chúng chỉ thích trêu chọc người khác thôi chứ không có ý định làm hại ai cả. Thường chúng sẽ xuất hiện vào ban đêm và với gương mặt trống trơn không mắt, không mũi cũng không có miệng của mình, chúng sẽ dọa cho mọi người đi qua hoảng sợ, và nếu bạn càng chạy thì chúng sẽ càng xuất hiện nhiều hơn cho đến khi bạn sợ hãi đến ngất xỉu thì thôi.
"Gì chứ, sao lại có Vô Diện vào ban ngày ban mặt như này chứ?"
Prem định tiêu diệt nó thì bỗng trên gương mặt không có bất cứ cái gì kia xuất hiện một cái miệng, "cô gái" nở một nụ cười rộng đến mang tai, lộ ra hàm răng sắc nhọn nhuốm đầy máu tươi.
"Cái-" Chưa kịp để Prem nói hết, Vô Diện tung một đòn tấn công về phía cậu. Prem nhanh chóng dựng lên một màn chắn, cậu bắn ra một ít sức mạnh về phía Vô Diện nhưng đều bị nó né được hết.
"Vô lý!"
Vô Diện mở to cái mồm rộng đầy máu của mình ra gào nhưng kỳ lạ là không có bất kỳ âm thanh nào, lại một lần nữa nó nhanh chóng lao đến như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Prem thẳng tay đấm một cú xuyên qua bụng nó, đương nhiên là kèm theo một ít sức mạnh vào rồi. Những giọt máu màu đen tí tách rơi xuống đất, giọt nào rơi xuống cũng đều làm mặt đất xì lên khói, lõm xuống một lỗ, trông như axit vậy.
Nó không chút hề hấn, với cái bụng bị xuyên thủng như vậy nhưng nó vẫn cứ tiến về phía Prem, có vẻ bằng mọi giá nó cũng phải ăn thịt được cậu. Trước đó Prem còn có ý định giữ lại xác của nó để nghiên cứu nhưng như này e là phải hủy hết rồi.
"Explode"
Và "bùm" một tiếng, Vô Diện đã tan nát thành từng mảnh, xác thịt và máu của nó vương vãi khắp nơi trên đất, một ít dính vào đồng phục của Prem làm cậu ghê tởm không thôi.
"Rốt cuộc đây là cái gì vậy chứ?"
Chỉ 3 giây sau khi Vô Diện bị Prem cho nổ tan xác thì những mảnh thịt vụn của nó dần bốc hơi, tỏa ra những mùi hôi thối như ở bãi rác. Vậy là không còn sót lại bất cứ thứ gì cả, mọi thứ vừa xảy ra mấy phút trước giờ đã tan biến thành không khí hết rồi, làm Prem cứ ngỡ vừa rồi chỉ là một giấc mơ nhưng những giọt máu màu đen dính trên quần áo của cậu đã tố cáo rằng vừa rồi thực sự đã xảy ra một trận chiến.
Cậu vội vàng về nhà rồi chạy ngay vào phòng tắm, mùi hôi thối này khiến cậu buồn nôn kinh khủng. Lúc Prem tắm xong thì cũng là lúc Boun vừa về nhà, trông anh có vẻ đang rất mệt mỏi, cậu định nói với anh về vụ việc vừa rồi nhưng rồi lại thôi. Chỉ là chút chuyện cỏn con tự cậu cũng xử lý được, mấy ngày nay Boun đã hao tổn khá nhiều năng lượng vào việc vẽ bùa chú để chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nên vừa về, cậu chỉ kịp chào anh một câu là lại thấy anh lao vào phòng đóng cửa rồi tiếp tục công việc còn dang dở. Cậu thương anh lắm, ước có thể giúp đỡ được cho anh phần nào nhưng mỗi lần cậu ngỏ ý thì đều bị anh từ chối cả, nên cậu cũng chỉ đành bất lực nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa gỗ màu nâu đỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com