Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Diện (7): Hối Hận

Đã ba ngày kể từ đêm hôm đó, Boun cứ nghĩ anh sẽ lại trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường lúc trước khi gặp cậu nhưng anh đã lầm. Anh nhớ cậu! Nhớ cậu muốn chết đi được!

Bây giờ việc ngày ngày tâm sự với bông hoa hồng tím đã trở thành thói quen của anh rồi. Cũng từ hôm cãi nhau với Fluke, anh chưa từng bước chân ra ngoài, anh sợ mình sẽ gặp lại cậu rồi lại không nỡ để cậu đi, sẽ chạy đến ôm cậu thật chặt rồi khóc thật to và níu giữ cậu ở lại, vậy nên mọi thứ cần mua anh đều giao cho Nok làm.

Tóc cũng đã dài đâm vào mắt khó chịu vô cùng nhưng anh cũng không thèm quan tâm, thậm chí một ngày cũng không ăn đủ ba bữa, dù Nok đã khuyên rất nhiều lần nhưng anh cứ bỏ ngoài tai tình trạng sức khỏe đang ngày càng suy yếu của mình. Đi khám bác sĩ à? Nhỡ gặp cậu thì sao? Anh không dám...

Mọi tủi hờn và nỗi nhỡ cậu,anh đều nói cho bông hoa biết. Boun giam mình trong căn phòng đó còn nhiều hơn cả phòng ngủ của mình.

Hôm nay, cũng như thường lệ, anh lại đến căn phòng đó, nhưng hôm nay anh nhận ra có gì đó không đúng. Số cánh hoa mà anh đếm đi đếm lại đến thuộc giờ lại thiếu mất một cánh, đó là chưa kể cánh hoa mà Ohm đốt cháy.

"Không thể nào!"

Kết giới cũng không có giấu hiệu bị phá, tức là không phải do ai làm mà chính bông hoa đó đã mất đi một cánh, hay có thể nói, Prem đã xảy ra chuyện gì rồi.

Boun đếm đi đếm lại rồi cứ đi lại xung quanh như thể phát điên lên được, ai mà biết được cậu đang gặp phải chuyện gì chứ? Vì không tìm hiểu nên anh cũng không biết nếu tim quỷ tự bị thương thì chủ nhân của nó có sao không? Lý do tại sao lại như vậy chứ? Có nghĩ như nào cũng không thông, bây giờ anh chỉ muốn chạy đến bên cậu và kiểm tra xem cậu có bị thương chỗ nào không thôi, dù có bị cậu đáng mắng anh cũng không quan tâm, chỉ cần cậu an toàn là được. Nghĩ đến đau cả đầu nhưng Boun vẫn không thể nhờ ai giúp giải đáp thắc mắc này cả, anh thầm cầu nguyện cậu sẽ không sao cả.

"Boun à, mày đúng là điên rồi mà" anh không ngừng chửi bản thân, chính anh là người đã buông lời chửi mắng và bảo cậu cút, nói từ giờ sẽ không quan tâm cậu nữa, vậy mà lại không nhịn được mà lo lắng chỉ vì mất một cánh hoa. Đồ đạo đức giả, mày bớt giả tạo lại đi Boun !!!

Cả ngày hôm đó Boun lại bỏ ăn, anh chỉ ngồi đó và nhìn chằm chằm vào bông hoa như sợ sẽ bị rụng thêm một cánh vậy. Những gì anh sợ hãi đã xảy ra, một lúc sau, thêm một cánh hoa nữa đã rụng ra, chưa kịp rơi xuống mặt đất thì đã tan thành những hạt bụi nhỏ bị gió thổi bay đi mất.

Boun nghĩ mình sắp điên đến nơi rồi, rốt cuộc là cậu đang làm gì vậy hả?!? Sao lại tự làm đau bản thân như vậy chứ? Đừng mà... Làm ơn dừng lại đi!!!

"Không, không được rồi"

Boun mở cửa ra rồi lấy chiếc xe motor của mình phóng đến quán cafe của Ohm.

"Ohm hyung!"

Ohm ung dung ngồi uống cà phê như đã biết trước tất cả, gã đợi anh bình tĩnh lại rồi mới nói: "Fluke ngủ rồi, và yên tâm, Prem vẫn ổn"

"Hyung! Anh mau nói em biết Prem đang ở đâu được không? Em-"

"Chính em là người đuổi em ấy đi cơ mà?"

"Em biết! Em biết mình ngu ngốc lắm chứ, em đã yêu em ấy rồi mà cứ mãi chối bỏ cảm xúc của bản thân, em đã từng nghĩ cả đời này sẽ không thể tin tưởng nổi một ai nữa, nhưng em ấy đã xuất hiện và làm em thay đổi suy nghĩ đó. Cứ mắng cứ chửi em tùy anh muốn, em chỉ muốn gặp em ấy một lần cuối để nói em ấy nghe rằng em yêu em ấy rất nhiều, xin lỗi vì em chỉ là một tên khốn, em cũng muốn xem em ấy có an toàn không thôi, em cầu xin anh đó Ohm! Em biết lỗi rồi... nhưng em không thể sửa lại sự ngu ngốc trong quá khứ mà em đã làm, em-" Boun tự tát bản thân vài cái, đến cái thứ ba thì một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay anh, ngăn động tác tự làm thương chính mình lại.

"Đủ rồi"

"Fluke hyung?!?"

Sau hôm đó, Ohm kiên nhẫn chờ hết một ngày rồi mới đi tìm Fluke nhưng vẫn là chịu thua trước gương mặt đau buồn của hắn, gã quyết định nói hắn nghe nơi mà Prem đang tạm thời ẩn nấp. Fluke cảm thấy như trút được một phần gánh nặng vậy, còn Ohm thì thành công dụ dỗ mèo con về nhà=))

"... Cậu đã gây ra lỗi gì với em ấy thì tôi không muốn biết nhưng Prem không muốn gặp lại cậu nữa, em ấy bảo sẽ chấp nhận tha thứ dù cậu có chán ghét em ấy nhiều như nào đi chăng nữa nên khỏi cần xin lỗi. Giờ thì cậu về đi"

"Prem... vẫn an toàn chứ?"

"Ừm, yên tâm rồi chứ? Thế thì về đi"

Boun cứ như người mất hồn, đến cả việc anh đã trở về nhà như nào anh cũng không biết nữa. Cũng không rõ cảm xúc của bản thân bây giờ là như thế nào? Vui mừng vì cậu vẫn an toàn hay đau khổ vì sai lầm ngu dốt của bản thân đã khiến anh và cậu bị chia cắt...?

"Boun à, mày xứng đáng bị ghét..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com