Bầu Trời Không Thú Vị À?
Cả ngày hôm nay, Prem cứ như người mất hồn. Tâm trí cậu lang thang đâu đó giữa những tầng mây xa xăm, trôi dạt về phía đồi xa xanh thẳm, chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì. Những lời nói của Boun cứ luẩn quẩn trong đầu, như một bản nhạc lặp đi lặp lại không hồi kết. Cậu cố gắng gạt chúng sang một bên, nhưng ánh mắt cứ vô thức hướng về phía chiếc ghế trống quen thuộc. Và rồi những cảm xúc lại dâng trào, cuộn lấy cậu như một đám sương mờ ảo—mong manh, vô định nhưng chẳng cách nào xua tan.
Mọi thứ bỗng trở nên thật rối ren. Prem không thể lý giải nổi cảm giác này. Là do sự tò mò chăng? Hay là do sự bối rối trước một mối liên kết lạ lẫm? Hay đơn giản chỉ là vì những câu nói ấy đã chạm đến một góc nào đó trong tâm hồn cậu? Cậu cũng không biết nữa. Nhưng càng cố phớt lờ, nó lại càng in sâu vào trí óc, như một mảnh ghép chưa hoàn chỉnh trong bức tranh mà cậu đang loay hoay tìm cách lắp vào.
Bỗng tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, kéo Prem khỏi những dòng suy nghĩ hỗn độn. Cậu chớp mắt, hơi giật mình, rồi với tay cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn. Màn hình nhấp nháy một cái tên quen thuộc. Nhìn thấy dãy số ấy, khóe môi cậu bất giác cong lên, đôi mắt vốn u ám suốt cả ngày bỗng sáng rực.
Prem nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng nói tràn đầy hứng khởi:
"Aaa, cục cưng của anh cuối cùng cũng chịu gọi rồi."
Đầu dây bên kia, một tràng cười khúc khích vang lên, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút trêu chọc. Giọng nói ấm áp cất lên, ngọt ngào nhưng đầy nghịch ngợm:
"Có vẻ tao gọi đúng lúc rồi nhỉ? Tao vừa tìm được một quán hay lắm, tối nay đi cùng tao đi. Nha, nha, nha?"
Prem khẽ cười, nhưng không trả lời ngay. Cậu hơi ngả người ra sau, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt như đang cân nhắc điều gì đó. Một chút lưỡng lự xuất hiện trên khuôn mặt. Cậu biết rõ nếu đồng ý, tối nay chắc chắn sẽ bị nó kéo đi rượu chè bê tha, và hệ quả là ngày mai cậu sẽ không thể nào tỉnh táo mà lên lớp được. Nhưng nếu từ chối... liệu cậu có thể dập tắt được cảm giác trống trải đang bủa vây lấy mình không?
"Không uống say là được, đúng không?" – cậu tự nhủ trong đầu, nhưng không chắc chắn lắm về quyết định của mình.
Người ở đầu dây bên kia có vẻ sốt ruột, giọng nói càng thêm phần thúc giục:
"Ê, mày có đi không? Đi mà đúng không, nháaa?"
Prem thở dài, rồi cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. Cậu bật cười, giọng pha chút cảnh giác nhưng vẫn không giấu nổi sự cưng chiều:
"Mày không được chuốc say tao đâu đấy, Dunk."
"Tao chỉ định đi xem quán thế nào thôi, không uống say đâu. Hứa đấy!" – Dunk đáp nhanh, giọng điệu đầy hào hứng, như thể vừa đạt được một chiến thắng nho nhỏ.
Prem thừa hiểu lời hứa này chẳng mấy đáng tin. Dunk luôn nói rất hay, nhưng việc có giữ được hay không lại là chuyện khác—vì chưa lần nào nó thực sự làm được cả. Nhưng dẫu vậy, Prem cũng chẳng thể từ chối được cậu. Từ trước đến nay vẫn vậy, mỗi lần Dunk năn nỉ, cậu đều mềm lòng.
Dunk Natachai – cậu bạn thân từ thuở nhỏ của Prem, là người duy nhất có thể khiến cậu phá vỡ mọi nguyên tắc của bản thân.
Từ nhỏ, Dunk đã là một cậu bé khác biệt. Tuy là con trai nhưng cậu lại có vóc dáng mảnh khảnh, gương mặt hiền lành và đôi mắt luôn ánh lên nét ngây thơ, dễ tổn thương. Nhưng cũng chính vì thế mà cậu luôn là mục tiêu trêu chọc của bọn trẻ trong xóm. Dunk không giống những đứa trẻ cùng trang lứa—cậu dễ xúc động, dễ hoảng loạn khi gặp tình huống bất ngờ, và đặc biệt là rất hay khóc. Mỗi khi bị bọn trẻ xung quanh trêu ghẹo đến mức phát khóc, cậu đều tìm thấy Prem ở đó, như một tấm lá chắn vững vàng.
Prem nhớ rất rõ những lần cậu đứng ra bảo vệ Dunk, khi bọn trẻ khác chọc ghẹo cậu vì sự yếu đuối. Cậu vẫn thường đùa rằng mình quá phiền phức khi phải suốt ngày lo lắng cho Dunk, nhưng thực tế, cậu chưa bao giờ thực sự phiền lòng về điều đó. Bởi vì ở sâu trong lòng, cậu biết rằng Dunk luôn cần có cậu. Và... có lẽ chính cậu cũng cần có Dunk.
Dẫu thời gian có trôi qua bao lâu, dẫu cả hai có trưởng thành như thế nào, Prem vẫn luôn là người đứng sau lưng Dunk, lặng lẽ bảo vệ cậu khỏi những tổn thương. Không phải vì trách nhiệm, không phải vì nghĩa vụ—mà đơn giản là vì đó là Dunk. Và vì cậu chẳng thể nào quay lưng với cậu nhóc hay nhõng nhẽo ấy được.
___
" Định ở lại đây trông quán hay đi về. " Joong vừa vẽ vời gì đấy vào giấy vừa nói, thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía bức tường xanh đậm nằm ở góc khuất bên cạnh bàn DJ, cứ ngẩng lên rồi lại cúi xuống, tay vẫn liên tục vẽ không ngừng.
Santa, đứng gần đó đang vội vã lấy balo, quay lại nhìn vào đồng hồ: "Em về luôn bây giờ, tối nay phải đi xem phòng." nói rồi cậu nhanh chóng đứng dậy, bước đi, nhưng rồi đột ngột dừng lại trước cửa. Chợt nhớ ra điều gì đó, xoay người lại, nói vọng vào: "Nhớ đừng nói cho mẹ biết là em về rồi đấy."
Joong gật nhẹ đầu, ngầm hiểu được điều Santa vừa nói, rồi quay sang Boun, người vẫn đang say sưa với chiếc máy ảnh cũ kỹ, chụp từng góc quán, không để sót bất kỳ chi tiết nào. Joong khẽ cười, giọng cao hơn một chút: "Mày thì sao Boun, về hay ở lại trông quán với tao?"
Boun nhìn lên, suy nghĩ vài giây rồi nhún vai đáp lời: " Tối nay tao cũng không có gì làm, tao ở lại trông quán. Nhưng nay mày không về nhà vẽ vời với đống giấy vụn mà khách hàng liên tục hối nữa à? "
" Không, tao hủy bỏ đơn hàng của ông ta rồi. Giá đưa ra thì thấp nhưng yêu cầu lại lấy từ trên trời dưới biển. Tao không chấp nhận được nên chọn khách hàng mới phù hợp hơn, thế cho nhanh."
Boun vừa chụp ảnh vừa nghe Joong nói, lắc đầu như thể không tin được: " Suốt ngày cứ ngồi lì một chỗ vẽ vời ba cái thứ linh tinh mãi mày không chán à? "
" Linh tinh cái mả bố mày đấy thằng quỷ, tao học kiến trúc thì đương nhiên phải vẽ vời. Còn mày thì sao? Cứ cầm máy ảnh chụp linh ta linh tinh, định làm paparazzi à?" Joong dừng bút, hơi khựng lại một chút, hồi hợp chờ đợi câu trả lời từ Boun, nếu Boun mà nói phải, chắc cậu sẽ đem anh chạy ngay vào viện mà khám cái não lại ngay rồi.
Boun nghe thấy thế liền cười lớn, anh gập cả người trên ghế mà cười. Chẳng hiểu thế nào mà Joong lại có thể thốt ra một câu nói vô tri đến mức ấy. Cứ chụp linh tinh thì thành paparazzi, vậy cứ vẽ linh tinh thì cũng thành họa sĩ được à? Boun vừa cười vừa lau nước mắt, khó khăn lên lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh đáp lại Joong: " Cũng có một ngày, Boun Noppanut tao đây nghe được một câu nói vô tri phát ra từ miệng của chàng kiến trúc sư đình đám Joong Archen đây sao. "
Joong hơi ngượng ngùng, hai tay khẽ siết lại, ánh mắt lóe lên một chút bối rối. Anh không hiểu lắm vì sao câu nói của mình lại khiến Boun cười như vậy.
Boun vẫn tiếp tục cười, dù chỉ là một câu nói bình thường, nhưng chẳng hiểu vì sao lại làm cho cậu vui vẻ cười ngả nghiêng đến vậy. Đôi mắt mí lót đã ngập đầy nước vì cười quá nhiều. Đến khi cảm giác bản thân không thể cười được nữa, anh mới hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh: " Tao chỉ chụp vì vui thôi, nhưng cũng không phải linh tinh, hầu như chỉ là bầu trời. "
" Ô hổ, nhà thiên văn tương lai đây sao " Joong nghe thấy thế, giở giọng trêu chọc Boun trả đũa.
Boun không chút giận, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng anh có chút gì đó ngẩn ngơ: " Mày không thấy bầu trời thú vị à? Đổi màu liên tục như đèn đường, như thể có ai đó cầm công tắc mà bật. Nhìn thử xem, gợn sóng cứ lăn tăn trên bầu trời trong vắt, yên bình đến nhường nào, cứ tự do bay nhảy như thế, thích biết bao. " giọng nói anh đều đều rồi nhỏ dần về lúc sau, tâm trí mơ màng như thể đang trôi theo cơn gió mát lạnh vừa bị tạt thẳng vào mặt.
Joong không nói gì, theo hướng ánh mắt của Boun mà nhìn vì tò mò. Những đám mây trắng xốp lơ lửng trên cao, từng cụm một như những đám bùi nhùi khổng lồ vướng vào nhau, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn không có quy luật. Đúng như Joong nghĩ, chúng chỉ là những đám mây vớ vẩn, không có hình dáng rõ ràng, cũng chẳng có sự phân chia nào phù hợp. Cứ trôi một cách vô định, trôi theo hướng mà gió muốn chúng đi. Mọi thứ như hòa vào nhau tạo thành một khối mờ mịt, không có gì đặc biệt hay để lại cho anh một chút ấn tượng nào cả.
Anh khẽ nhíu mày, cảm giác có phần rối rắm, khó hiểu: " Sao Boun nó lại thích ngắm nghía cái trò vô nghĩa này được hay vậy nhỉ?" Joong thầm nghĩ. Ánh mắt vẫn dán chặt vào những đám mây trôi nổi trên bức tranh màu xanh nhạt, cố gắng tìm ra một cái gì đó đặc biệt mà Boun có thể nhìn thấy được từ cái gọi là yên bình đang hiện diện ở trước mặt. Nhưng tất cả những gì Joong cảm nhận được là sự lộn xộn, chẳng có sự trật tự nào, chỉ là một đám mây vô hình dần biến mất vào không trung. Những đám mây ấy cứ như thể đang va đập vào nhau, nhòe đi trong không gian rộng lớn, khiến Joong càng cảm thấy mình như đang nhìn vào một thứ gì đó rất vô nghĩa, chính xác là rất vô nghĩa. Mặc dù vậy, anh không thể phủ nhận một điều—là Boun có khả năng tìm thấy vẻ đẹp ngay cả trong những thứ mà anh cho là hoàn toàn vô dụng. Kì lạ, đây là một lời khen từ tận đáy lòng mình mà cậu tặng cho Boun.
" Vậy mày thấy cái gì trong đó? Sao tao nhìn mãi cũng chẳng nhìn ra được vậy. " Joong không kìm được, giọng anh tò mò cuối cùng cũng cất lên tiếng hỏi.
Boun quay sang nhìn Joong, ánh mắt bình thản đáp: " Mày đúng là chỉ nên vẽ vời thôi. "
" Ê cái thằng.... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com