Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối Liên Kết Định Mệnh.

Sau khi Boun rời đi, Prem đứng sững người, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng kia cho đến khi hoàn toàn khuất hẳn. Trong thoáng chốc, sự bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt, nhưng rồi Prem nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu hít một hơi sâu, kìm nén những cảm xúc vừa dâng trào, rồi hướng mắt về lớp học trước mặt. Không để mình lạc lối trong suy nghĩ thêm nữa, cậu bắt đầu bài giảng, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Bầu không khí trong lớp giờ đây có chút ngượng ngùng, một vài học sinh len lén trao đổi ánh nhìn, có người khẽ chau mày như muốn hỏi điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Tuy trong lòng vẫn còn chút xao động, Prem không cho phép bản thân lơ là. Cậu dùng kiến thức và đam mê của mình để lấp đầy khoảng trống vừa xuất hiện. Giọng nói của cậu vang lên rõ ràng, từng lời giảng vẫn giữ nguyên sự cuốn hút vốn có.

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu một buổi học lại được kết thúc. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhìn lướt qua các học sinh đang vội vã thu dọn đồ đạc. Bầu không khí trong lớp bắt đầu trở nên ồn ào hơn khi các bạn trẻ tranh nhau chia sẻ những câu chuyện của mình. Prem cất giọng nhẹ nhàng chen ngang:

" Nào bài học hôm nay các em đã hiểu hết rồi chứ. Nếu có gì thắc mắc, cứ đến văn phòng tìm thầy bất cứ lúc nào. "

Giọng nói của cậu không lớn nhưng đủ để cả lớp nghe thấy. Vài học sinh đáp lại bằng cái gật đầu hoặc nụ cười, số khác thì mải mê với câu chuyện riêng, chỉ chào cậu qua loa trước khi rời đi. Cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt vô thức lướt qua những dãy bàn trống dần.

Khi lớp học nhanh chóng trở nên tĩnh lặng, Prem mới bắt đầu thu dọn giáo án, nhưng bàn tay chợt khựng lại khi những lời nói của Boun bất ngờ ùa về, như một dư âm chưa kịp phai mờ.

Cậu hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh ban sáng giờ đã được phủ lên trên một màu cam nhạt, ánh hoàng hôn đổ dài những vệt sáng lững lờ len lỏi qua ô kính, nhuộm lên sàn lớp học những vệt sáng mơ hồ, một sắc màu trầm lặng của buổi chiều phiền muộn. Prem thở dài thật khẽ, như muốn gột rửa đi cảm giác trống trải đang len lỏi trong lòng. Một ngày nữa lại sắp trôi qua, nhưng cậu cảm thấy...thời gian dường như ngưng động.

Trong suốt giờ nghỉ, Prem cứ ngồi bần thần ở bàn làm việc, ánh mắt vô định dán vào trang giấy trước mặt. Những lời nói của anh trước khi rời đi vẫn vang vọng trong tâm trí, để lại một cơn chấn động âm ỉ, như một giai điệu dai dẳng không dễ dàng quên. Vô thức, Prem cầm bút, đầu óc mải miết suy nghĩ trong khi bàn tay không ngừng vẽ nguệch ngoạc lên trang giấy trắng. Chỉ đến khi nhận ra những nét mực đã chằng chịt khắp mặt vở, cậu mới khẽ nhăn mặt, thở dài, rồi lẩm bẩm:

" Là mình sai thật à, nhưng mình cũng chỉ là quan tâm đến học sinh. Không đúng...mình là thầy giáo, sao em ấy lại có thể nói với mình như thế? Bọn trẻ thời nay quá quắt thật. Nhưng mà...gương mặt ấy quen thật, đã gặp ở đâu rồi ấy nhỉ? "

Đang chìm trong dòng suy nghĩ rối bời, giọng nói vang lên bất chợt kéo Prem về thực tại.

" Thầy Warut, tôi đến lấy tài liệu. "

Prem giật mình, ngẩng lên nhìn cô giáo dạy Lý đang đứng trước bàn làm việc. Cậu vội vàng lục lọi, lấy tập tài liệu trong túi ra đưa cho cô, nhưng ánh mắt bất giác lướt qua chiếc ví nằm trong đó - chiếc ví của người lạ mặt mà cậu vô tình đụng trúng ở hành lang vào ngày đầu nhận việc. Ngón tay cậu khẽ chạm vào bề mặt da đã hơi sờn, nơi có một dòng chữ được khắc tinh tế.

" Noppanut...cái tên này trong quen nhỉ. Noppanut, à nhớ rồi..."

Cậu chầm chậm lướt qua danh sách học sinh của lớp, tim cậu như khựng lại một nhịp khi ngón tay dừng lại ở dòng chữ rõ ràng trước mặt: "Boun Noppanut."

Một cơn bất ngờ dâng lên trong lòng. Người mà cậu vô tình gặp hôm qua, người lạ mặt sáng nay ở tiệm bánh của mẹ... lại chính là anh. Prem khẽ siết chặt chiếc bút trên tay, thở dài, thầm cảm thán sự trêu ngươi của duyên phận.

"Hơ hơ... Trùng hợp thật. Nhưng sao hai người có thể là một chứ? Khác nhau quá... Ấn tượng đầu tiên cũng không đến nỗi nào, sao mà nay..."

Cậu ngập ngừng, lời muốn nói mắc kẹt nơi đầu môi. Nhưng rồi, thay vì đào sâu thêm vào những suy nghĩ rối ren ấy, Prem dằn lòng gạt chúng sang một bên. Ngày còn dài, cứ thế, cậu quay lại hòa nhịp sống của mình cùng tiếng chuông trường đang kêu vang bắt đầu một tiết học mới, mặc cho mối dây liên kết bắt ngờ ấy cứ lẩn quẩn trong đầu.
__

" Hay là..."

" Cứ vào đi, Joong mắng thì cứ bảo tao ép mày tới cùng. "

" Nhưng mà..."

" Yên tâm đi, là tao ép mày về nước."

" Ê hay không ấy..."

" Mày nói thêm một câu nữa, người tống cổ mày về lại Mỹ là tao đấy thằng kia."

Santa đứng trước cửa quán, tay vẫn nắm chặt nhưng không dám mở. Cứ mỗi hai giây, cậu lại quay đầu nhìn Boun, người đang đứng tựa lưng vào tường một cách thờ ơ, khuôn mặt cau có như thể đang chờ đợi một quyết định từ cậu. Cảm giác lo lắng và bất an lan tỏa bên trong, như một cơn sóng ngầm dâng trào trong lồng ngực, cậu biết rõ hậu quả một khi bước qua cánh cửa này là gì. Joong sẽ không bao giờ tha cho cậu vì tội dám trốn về nước trước thời hạn, lại còn rủ rê Boun bỏ học. Cứ nghĩ đến hậu quả ấy là toàn thân Santa đã rợn lên, gai ốc chạy dọc sống lưng. Cậu khóc thầm trong lòng, tự nhủ bản thân mọi chuyện rồi sẽ ổn nhưng tay vẫn chần chừ chẳng chịu hoạt động.

Boun đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn Santa với vẻ sốt ruột: "Mày còn định đứng đó bao lâu nữa?" Anh cau mày, giọng nói pha chút mất kiên nhẫn. Santa nuốt khan, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa trước mặt, nơi Joong đang ở bên trong. Ý nghĩ về cơn thịnh nộ của Joong khiến chân cậu như bị đóng chặt xuống đất.

"Chết chắc rồi..." Santa lẩm bẩm, hai tay siết lại thành nắm đấm. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng trấn an bản thân, nhưng trái tim vẫn đập dồn dập như trống trận. Boun liếc nhìn cậu, rồi thở dài, sự kiên nhẫn của Boun dành cho Santa cuối cùng cũng đã đến giới hạn. Anh không nói gì chỉ im lặng đẩy cửa và bước thẳng vào quán, để lại Santa đứng đó ngẩn ngơ trước quyết định mà mình không thể thay đổi. Những lời đe dọa của Joong vang vọng trong đầu, cậu cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt, nhưng chẳng thể che giấu nỗi những giọt nước mắt âm thầm rơi ở bên trong. Với mỗi bước đi vào quán, chân cậu như bước đi trên con đường đầy gai, như đang cố gắng trốn tránh thực tại, bước vào trong như thể mình không hề biết gì, dù lòng đang lo lắng.

" Santa Pongsapak? "

Giọng nói nhẹ nhàng bất ngờ phát ra từ phía quầy pha chế làm cậu giật thót người, suýt rớt cả tim. Cậu dán chặt mắt vào nền nhà, không dám ngẩng cao đầu đối diện với người đang đứng ở quầy bar ấy. Cậu biết rõ giọng nói đó là của ai, càng biết rõ hơn nếu dám ngẩng mặt lên thì mọi thứ sẽ không đơn giản như những gì mình tưởng tượng. Lòng cậu dâng lên nỗi sợ sệt vô hình, hít một hơi thật sâu trấn an bản thân. Cậu nghĩ, nếu có thể quay ngược lại thời gian thì cậu đã chẳng tự đẩy mình vào tình huống tiến thoái lưỡng nan này để làm gì, giờ tiến cũng chẳng được, lùi cũng chẳng xong. Có trách cũng chỉ trách bản thân cậu quá mềm lòng vì khi đó không chịu ngăn Boun đến quán. Khi cậu còn đang đấu tranh với những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, lần này không còn nhẹ nhàng như trước, mà sắc lạnh như một lời cảnh báo không thể tránh khỏi. Cảm giác bị dồn ép khiến cậu không còn đường thoát. Biết rằng không thể trốn được, Santa ngẩng đầu lên, lòng đầy lo lắng và sợ hãi, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài việc lê bước chân tiến về phía trước.

" Ha..ha..trùng hợp quá, nay đông đủ cả ba này..." giọng cậu đứt quãng, từng lời nói như nghẹn trong cổ họng, nuốt nước bọt vào trong thầm cầu mong mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Joong chẳng nói gì, im lặng nhìn Santa, ánh nhìn đầy ẩn ý như thế đang tận hưởng một trò chơi giải trí ưa thích của mình. Sự im lặng kéo dài dường như chỉ nghe được tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc phát ra từ phía sau, cách cậu một dãy ghế dài. Boun ngồi cạnh, tay cầm ly Ramos Gin Fizz mà Joong vừa pha chế, từ từ nhâm nhi từng ngụm, ánh mắt lướt qua Santa và Joong không hề vội vã, nhưng lại đầy sự chú ý. Anh không nói gì, chỉ im lặng quan sát, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ như thể đang thưởng thức một vở kịch hay nhưng mình lại không phải nhân vật chính. Khung cảnh quen thuộc nhưng không lần nào Boun cảm thấy chán khi nhìn thấy. Nhấp từng ngụm nhỏ vào miệng, Boun khẽ gật đầu, ánh mắt liếc về phía Joong như thể đưa ra một tín hiệu. Một cái gật đầu nhẹ, như một lời ra hiệu rằng ly Ramos Gin Fizz này có thể thêm vào menu, có lẽ sẽ thu hút một lượng khách hàng mới. Joong không nói gì, chỉ nhìn lại Boun với vẻ mặt khó đoán, nhưng sự thỏa mãn trong ánh mắt của Boun cũng đủ để cậu hiểu ý.

Cảm thấy bản thân như vô hình, Santa đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Boun nhưng lại bị anh vờ như không nhìn thấy mà tiếp tục thưởng thức món ngon trước mặt. Santa cắn răng, nuốt cục tức vào trong. Một làn sóng tức giận và tự trách ập đến, cậu thầm trách mình dại dột khi tin vào lời nói của Boun để giờ đây anh chỉ ngồi xem mà chẳng tìm cách giúp. Tủi thân dâng trào làm mắt cậu đỏ hoe.

" Ê ê, anh chưa làm gì em đấy nhé, đừng có mà tự khóc rồi méc mẹ, camera trong quán có đấy." Joong vội vã lên tiếng giải thích để bảo toàn tính mạng của bản thân.

Boun ngồi bên cạnh, khóe môi giật giật cố nén cười khi nhìn thấy cảnh tượng dở khóc dở cười trước mắt. Anh em nhà Joong lúc nào cũng vậy, cứ gặp nhau là chí chóe, nhưng đến khi cần thì lại không ai rời xa ai được. Nhìn Santa co rúm trước Joong mà Boun không khỏi nhớ về những ngày tháng trước đây—những ngày mà anh thề sẽ không bao giờ đội trời chung với cái mặt "bố đời" đó, vậy mà giờ lại ngồi đây, cùng một chiến tuyến.

Joong lớn hơn Santa hai tuổi, cũng tức là lớn hơn anh hai tuổi. Nó là anh họ của Santa, và chính nhờ cái sự thân thiết của hai đứa đó mà anh vô tình vướng vào mối duyên nợ với thằng trời đánh này. Trước đây, anh ghét cay ghét đắng cái kiểu nghênh ngang, lúc nào cũng ra vẻ ta đây hiểu đời của Joong. Cái gì cũng bày đặt tỏ ra sành sỏi, luôn cho rằng mình đúng, bắt bọn anh phải nghe theo. Nhớ có lần, nó tự tin rủ bọn anh đi bar, hứa hẹn sẽ dẫn vào trong mà không để lọt một chút sơ hở. Lúc đó, anh và Santa ngu ngơ tin sái cổ, còn thầm nể phục. Thế mà vừa ngồi xuống chưa được êm mông, công an đã từ xa chạy tới, gông cổ hai đứa anh lôi đi. Nhìn quanh tìm Joong thì đã thấy nó mất hút từ bao giờ. Bố thằng mất dạy! Lúc đó mà túm được nó thì anh thề sẽ đấm cho vài phát vào mặt.

Vậy mà đời trớ trêu, sau vụ đó, mẹ anh với mẹ Santa không biết nghe từ đâu mà khẳng định chắc nịch rằng bọn anh rủ rê Joong vào bar, còn Joong thì vô tội. Kết quả, hai đứa bị mắng te tua, còn Joong thì ung dung thoát tội. Anh tức đến cành hông, thề từ đó trở đi sẽ không dính dáng gì đến nó nữa.

Ấy vậy mà, ông trời chắc thích trêu người. Một ngày đẹp trời, anh bị mời phụ huynh vì cái tội muôn thuở: trèo tường - ghẹo bạn - trốn học. Nếu chuyện này đến tai mẹ, đời anh coi như tàn. Trong cơn hoảng loạn, anh làm điều mà chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm—sang ôm chân Joong cầu cứu. Mặt mũi gì cũng bỏ hết, chỉ mong nó mở lòng cứu rỗi cuộc đời anh. Và nhờ lần đó, bọn anh bắt đầu thân nhau hơn, dù mối quan hệ này giống như một kiểu "liên minh bất đắc dĩ" hơn là tình bạn chân chính.

Còn Santa thì khỏi phải nói, trái ngược hoàn toàn với Joong. Nó ngây thơ, khờ khạo, lúc nào cũng như đứa con nít cần được bảo vệ. Mẹ nó sợ nó ra đường bị người ta dụ mất, thế là đẩy trách nhiệm lên đầu anh, nhờ anh để ý và chăm sóc hộ. Anh thề, cuộc đời này chắc anh mắc nợ hai anh em nhà nó nên giờ phải gán thân trả nợ đời. Từ thằng anh cho đến thằng em, chỗ nào cũng có mặt anh. Anh với nó ở trường như hình với bóng, đến mức có hẳn một page độc quyền chỉ để hit ke của BounTa. Nghe có thấy giống phim hài nhạt không? Vậy mà cái page đó hot thật, cả trăm nghìn lượt theo dõi, nhờ nó mà anh cũng như diều gặp gió dù trước đó cũng chẳng thua kém gì. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận—sức mạnh của fan girl thật sự đáng sợ.

Nhìn lại, ba đứa bọn anh đúng là ba loài hoa khác nhau nhưng lại hòa nhịp với nhau để cùng tồn tại trên một mảnh vườn cằn cỗi. Santa trong sáng như bồ công anh, có thể tự do bay bổng trên bầu trời quang đãng, đôi chân luôn khao khát đi đó đây để ngắm nhìn thế giới, trông thật hợp. Joong, anh trai nó thì lại khác, như những bông trạng nguyên đỏ rực, ngày đêm lặng lẽ trổ bông ở mảnh vườn đầy cỏ dại. Vẻ ngoài thu hút nhưng bên trong lại tiềm tàng những hiểm họa, chỉ khi bỏ chút thời gian để tìm hiểu mới có thể nhận ra. Còn anh... anh khác biệt nhất. Anh chẳng phải bông đinh hương mẹ anh thích, cũng chẳng phải cúc trắng tinh khôi mang trong mình những khát vọng lớn lao. Nếu phải ví von, anh nghĩ mình giống như cây xương rồng—khô cằn, nhạt nhẽo, có thể sống ở bất cứ đâu, không cần ai quan tâm, cũng chẳng cần được yêu thích. Một cách chính xác, đó chính là cuộc đời anh hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com