Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Mối lo ngại"

Thời gian có thể thay đổi mọi thứ, và dường như tôi cũng không là ngoại lệ.
___

Boun Noppanut, là cậu quý tử của ngài Warich, chủ tịch tập đoàn MA, một học sinh nổi tiếng tại trường Chula được biết đến với cái biệt danh " mối lo ngại ". Tài phá phách cùng điểm số luôn đội sổ của anh đã giúp cho biệt danh càng được xác minh là sự thật. Mặc dù tính cách có phần ngổ ngáo nhưng anh vẫn là đối tượng thu hút sự chú ý đặc biệt từ đám con gái trong lẫn ngoài trường phải mê mẩn.

Nhờ vẻ ngoài ấy, trường Chula đã có một lần được vinh danh trên trang nhất của tòa soạn Genlis vì sự kiện chấn động với tiêu đề " Quý tử tập đoàn MA bắt cá hai tay" nghe có điên đầu không nhỉ? Nhưng thực chất chỉ là cuộc ẩu đả tranh giành vị trí đắc địa để xem anh thi đấu bóng rổ. Chỉ 10 phút sau khi tờ báo xuất bản đã nhanh chóng lan rộng và ảnh hưởng đến dự án đấu thầu làm bố anh và trường học phải can thiệp vào để dập tắt tin đồn trước khi nó gây thêm thiệt hại. Mặc dù nổi tiếng nhờ tai tiếng, nhưng vẻ ngoài điển trai cũng nét quyến rũ sắc sảo của anh vẫn là một hiện tượng không thể bỏ qua tại trường này.

"em xem lại điểm số của mình đi, điểm như này mà đòi đậu vào trường đại học top à? Mai gọi phụ huynh lên đây gặp tôi."

Âm thanh chói tai của tiếng la mắng vang lên trong căn phòng nằm phía cuối hành lang. To đến mức ai nấy đi ngang cũng đều ngoảnh lại nhìn xem vì tò mò.

"Vâng." anh hờ hững đáp.

Ánh nắng mùa thu tràn qua khung cửa sổ, làm những vệt sáng vàng hắt lên bức tường vẽ nên bóng dáng cao lớn đứng lặng lẽ một góc trong phòng với đôi mắt bình thản chẳng chút sợ sệt và đôi tay đang buông thõng bên hông như không có mục đích. Thi thoảng, anh đưa tay lên che miệng, ngáp nhẹ, cố gắng đẩy cơn buồn ngủ đã kéo dài hơn một tiếng đồng hồ mà không hề có dấu hiệu sẽ giảm bớt ra khỏi cơ thể. Lời thầy phụ trách cứ vang lên đều đặn nhưng chẳng câu nào lọt được vào tai anh, vì mỗi câu, mỗi chữ đều bị anh xem như là gió thổi, cứ thể mà gạt qua. Anh chán chường thoáng nhìn ra ngoài ô cửa sổ, những đám mây cứ thế lơ lửng trôi giữa bầu trời trong vắt như những chú cá nhỏ đang tung tăng uốn mình giữa biển khơi. Nhìn chúng thật thích, anh tự nghĩ. Đã bao lâu rồi anh cũng chẳng nhớ, sự tự do ấy đã chẳng còn tồn tại ở nơi anh. Không phải vì ai ngăn cản mà vì anh tự giam cầm chính bản thân mình.

Mặt trời đã treo cao trên đỉnh đầu, những sợi nắng vàng nhạt cũng dần trở nên đậm sắc, thầy phụ trách vẫn cứ luyên thuyên nói về điểm số, về tương lai, những câu nói vô cùng quen thuộc, đến mức anh có thể thuộc làu. Anh nhìn thầy, rồi lại nhìn về phía cửa, âm thanh dần mờ nhạt đi, sự thu hút đổ dồn về phía cặp mẹ con chích choè vừa mới thức dậy đón nắng mai ở cành cây trước mặt, chú chim nhỏ đang vụng về vỗ cánh bay lên, nhưng mỗi lần vỗ cánh đều bị gió thổi ngược lại khiến nó phải quay về. Chim mẹ đứng cạnh liên tục ép buộc chú bay đi như thể thế giới này là chuỗi các quy tắc không thể tránh khỏi. Anh đưa tay lên, vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xoà trên trán, lẩm bẩm "Bao giờ mới kết thúc ấy nhỉ. Buồn ngủ quá đi mất."

" Này, Noppanut, em có đang nghe thầy nói không đấy. Này, này. " giọng thầy giáo có phần mất kiên nhẫn gọi.

" Em vẫn đang nghe đây ạ." anh mệt mỏi lên tiếp đáp.

" tôi cảnh cáo em lần này là lần cuối, điểm số đã không tốt thì đừng làm những hành vi đi ngược với tư cách học sinh của mình. Được rồi, về lớp đi."

Anh cúi đầu chào thầy, ánh mắt lướt nhanh qua những ngón tay đang siết chặt vào nhau ở rìa bàn, rồi vội vã bước nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại những lời mắng mỏ và cả không khí nặng nề đến khó thở ở nơi ấy. Khi cánh cửa đóng lại ở phía sau lưng, anh mới ngỡ những chuyện diễn ra vừa rồi chỉ như một cơn ác mộng mơ hồ.

" Ê, sao rồi, lại mời phụ huynh à." một cậu bạn trong đám lên tiếng hỏi vì tò mò.

"Im đi, phiền chết mẹ. Có mấy câu đấy cứ lặp đi lặp lại hoài, bộ ổng không biết chán à. Gì mà ' điểm số của em như này thì tương lai làm được trò trống gì', không thì sẽ là ' tôi khá e ngại cho việc em có ra được trường này hay không đấy', bố thuộc lào luôn rồi đây này."

"haha, mày đúng là chịu khó duy trì hình tượng cá biệt."

" Nếu đã có lòng đặt thì tao có lòng duy trì chứ. Về lớp đi, buồn ngủ vãi."

"Không lên sân thượng làm vài hơi à?"

"Lát đi, giờ tao chỉ muốn được ngủ."

" Môn sau là hóa đấy."

"Bố cũng chẳng học, nói bố làm gì."

Nói rồi cả hội của anh lướt qua những hành lang dài, những bước chân rộn ràng phá vỡ không gian im lìm vốn có, khi chuông học vang lên, họ kéo nhau đi thẳng về lớp học trả lại sự yên tĩnh vốn có nơi đây.

___

Về đến lớp, anh chạy vội đến chỗ ngồi quen thuộc như chú mèo con vội vã chạy về tổ ấm. Nằm ườn trên bàn, anh nhắm hờ mắt, hơi mơ màng nhưng không quên dặn đứa bạn: "Tao chợp mắt đây, tý có lên sân thượng thì gọi tao dậy."

"Ờ ờ, ngủ đi."

Âm thanh dần nhỏ đi khi anh chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn lại tiếng gió rì rào bên ngoài cửa sổ, như một lời ru nhẹ nhàng đưa anh vào trong giấc mơ. Hơi thở của anh dần trở nên đều đặn, và không gian xung quanh cũng biến thành một bức tranh tĩnh lặng. Có lẽ sẽ là một giấc ngủ ngon, anh thầm mong như thế.

Rầm.

Cánh cửa lớp học được mở toang bởi một gương mặt lạ lẫm, chẳng phải là học sinh của lớp này. Nhưng lạ thay, chẳng ai tỏ vẻ bận tâm hay tò mò đến sự hiện diện của người lạ mặt ấy. Anh vừa chợp mắt đôi phút thì sự ồn ào bởi tiếng nói lớn xộc thẳng vào tai làm anh bực mình tỉnh giấc. Ngẩng cao đầu, anh nhìn về phía cửa với ánh mắt đanh thép. Giấc ngủ bị phá vỡ làm tâm trạng bực bội khiến anh càng thêm khó chịu. Đôi mắt sắc lạnh của anh hướng thẳng về phía nguồn âm thanh gây phiền nhiễu, chờ đợi xem ai là kẻ dám phá vỡ giấc ngủ ngắn ngủi này.

"Con mẹ nó thằng nào ở lớp này vừa vào nhà vệ sinh đổ nước dơ lên người ông đây bước ra mau." một thanh niên cao to từ phía cửa quát lớn, mặt anh ta đỏ bừng vì tức giận làm gân xanh hiện đầy trên cổ.

"Mẹ nó chứ hôi hết cả người, đừng để ông đây bắt được, không ông cho nó nhừ xương." anh ta nói tiếp, giọng càng lúc càng gằn lên, như thể muốn xé toạc sự ồn ào đang tồn tại trong lớp.

Cả lớp im lặng, không ai dám lên tiếng. Những ánh mắt khó hiểu liếc nhìn nhau, chẳng ai hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt. Trong lúc không khí ngày càng trở nên ngột ngạt, Boun ngồi thẳng người dậy, ánh mắt sắc lạnh dừng lại một lúc trên người thanh niên đang đứng gần cửa với tâm trạng đầy tức giận, anh nhếch miệng cười khẩy, không hề che giấu sự chán ghét trong lời nói của mình, giọng pha lẫn sự giễu cợt lên tiếng.

"Khó chịu vô cùng, khó chịu vô cùng. Mồm mày giống cái loa trường ghê đấy, cứ oang oang. Mà nghĩ cũng lạ, bao lớp mày không tìm, cứ thích dí thẳng vào lớp tao mà gây chuyện. Sao, cay à, muốn gỡ gạc thì tìm lí do nào hợp lí hơn đi chứ?"

"Mồm mép cho cẩn thận vào thằng kia, ngoài lớp mày thì còn lớp nào nghĩ ra mấy trò ấu trĩ này." thanh niên đứng gần cửa không chịu thua, gân cổ lên cãi lại, giọng nói đầy thách thức, kèm theo đó là ánh mắt vô cùng khinh bỉ.

"Nói nhiều với thằng chó này làm gì, lên cho tao." đứa bạn cùng bàn của anh không buồn nhìn thằng vào mặt thằng kia, giọng nói mất kiên nhẫn lên tiếng.

Cả lớp im phăng phắt, bầu không khí ngày trở nên căng thẳng như thể dùng dao có thể cắt được. Sự im lặng ấy bị chen ngang bởi một trận ẩu đả quen thuộc được tái diễn lại bên trong phòng học, không ai chịu nhường ai. Bàn ghế bị lật tung, tạo nên cảnh tượng chẳng khác gì bãi chiến trường đầy hỗn loạn. Hai bên cứ thế mà xông vào nhau, mọi chuyện dần trở nên không thể kiểm soát.

Ngay lúc cao trào thì âm thanh thân thương đầy quen thuộc ấy cất lên từ phía sau, tiếng còi của thầy phụ trách như một tín hiệu hòa bình tạm thời, vang lên khắp không gian, làm cả phòng học phải dừng ngay mọi việc.

" Các cậu lên phòng giáo vụ gặp tôi."

___

"Lần này là lần thứ mấy rồi cậu Noppanut? Tôi vừa mới cảnh cáo cậu chưa tới 20 phút." thầy phụ trách ngồi chiễm chệ trên ghế cất giọng nói đầy sự bất lực, nhìn Boun một cách chán ngáng vì việc đánh nhau và được mời lên phòng giáo vụ là một chuyện thường tình, như một món chính không thể thiếu trong ngày đối với Boun.

"Là bọn nó gây chuyện với bọn em trước, bọn em chỉ tự vệ chính đáng." Boun đứng im, chẳng hề dao động trước sự giận dữ của thầy phụ trách, đôi mắt bình thản đối diện nhìn thẳng vào mắt thầy.

Anh không hề có ý định xin lỗi hay giải thích thêm về vụ việc lần này. Vì hai từ "xin lỗi"chẳng có mặt trong kho từ vựng bên trong não anh, và lời giải thích thì càng thêm vô nghĩa. Dù sao họ cũng sẽ chẳng thèm tin, anh nghĩ vậy.

" Ê thằng chó mày ăn nói cho đàng hoàng, là mày nhào vào tao trước." nguyên nhân còn lại gây ra trận ẩu đã khi nảy cũng lên tiếng để phủ nhận lời nói sai sự thật của Boun.

"Mày muốn tao đập thêm một trận không thằng kia?" Boun không nhịn được, giơ tay vờ như muốn vung nắm đấm, nếu như đây là lớp học, thì nắm đấm của anh đã yên vị trên gương mặt của thằng kia rồi.

Thầy phụ trách thở dài trong bất lực, đôi vai hơi khom xuống như mang cả tấn đá nặng đè lên vai. Thầy biết đây không phải lần đầu tiên Boun gây chuyện, nhưng mỗi lần như vậy, thầy lại cảm thấy mình như đứng trước một bức tường không thể phá vỡ. Ánh mắt thầy mệt mỏi, nhìn hai người như muốn nói "Bao giờ chuyện này kết thúc, hay mình đập cho hai thằng nghịch tử này một trận luôn nhỉ?", nhưng rồi cũng gạt đi hết tư tưởng sai trái kia mà lên tiếng cất ngang.

" Các cậu thôi ngay, có giáo viên để làm gì mà không chịu báo. Dùng vũ lực để giải quyết là cách của học sinh hay của côn đồ?"

Boun vẫn giữ thái độ lạnh nhạt ấy chẳng buồn đáp lại như thể muốn rời khỏi phòng này ngay lập tức, chẳng muốn ở lại thêm một giây phút nào. Anh hạ thấp giọng, đôi mắt ánh lên sự khó chịu, cất lời.

" Mời phụ huynh là được đúng không? Thầy tin bọn nó thì cứ nói thẳng, vòng vo vẽ vời làm gì, mất thời gian."

"Đây là cách cậu nói chuyện với người lớn à cậu Noppanut?" thầy giáo ngờ vực hỏi ngược lại anh như muốn phủ nhận rằng bản thân vì mệt mỏi nên đã nghe lầm.

Boun nhún vai, câu nói của anh nhẹ bẫng, chẳng chút dao động: "dù sao thì có nói thầy cũng đâu có tin em, nói làm gì cho thêm đau họng."

Boun cứ thế rời đi, bước chân dứt khoát chẳng một chút áy náy mà ngoáy lại, mặc cho thầy phụ trách đang ngồi đừ người trước câu nói ban nảy. Khi thầy hoàn hồn lại, cũng là lúc bóng lưng anh dần mờ nhạt trong tầm mắt. Thầy phụ trách ôm một cục tức trong lòng, âm thanh mắng chửi văng vẳng trong phòng giáo vụ. Những lời mắng trách móc như càng lúc càng dày đặc, nhưng Boun đã đi xa. Anh cảm thấy những âm thanh ấy chẳng còn xa lạ gì, bởi sự việc này diễn ra đều dặn như cơm bữa, đánh nhau rồi mời phụ huynh, nặng hơn thì đình chỉ học 3 tuần, cùng lắm thì bỏ học. Anh đã quá chán ngán với việc phải nghe những lời răn đe và ánh mắt khó chịu của thầy cô dành cho mình. Dù sao anh cũng chẳng quan tâm đến con số vô nghĩa hay những dòng chữ rồi cũng bị nhạt nhòa được ghi vào sổ học bạ của mình.

" Sân thượng?" một cậu bạn đứng trước cửa phòng tò mò hỏi anh.

Boun chỉ im lặng nhưng sự im lặng của anh cũng đủ để cậu hiểu ý.

"Lần này mày hơi quá, ổng gọi bố mày thì sao?"

" Mày nghĩ ông ta quan tâm tao à." anh ngập ngừng, ánh mắt lóe lên một tia chua chát, dù chỉ thoáng qua nhưng cũng lọt ngay vào tầm mắt của bạn mình. "Đang bận hạnh phúc với bà vợ mới và con trai cưng của ổng rồi." anh nói tiếp.

"Lỡ như..."

Boun cười nhẹ, nụ cười phảng phất sự xót xa như thể quá quen với sự vô tâm đầy ích kỷ của cha mình: "Yên tâm đi, ổng không để cho tao bị đuổi học đâu, dù sao thì danh dự đối với ông ta quan trọng hơn tất cả mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com