Nguồn cơn của thù hận.
Tuy miệng anh nói thế nhưng ánh mắt đâu đó vẫn ánh lên sự chua chát thương tâm. Dù cố gắng tỏ ra bình thản nhưng trong sâu thẳm, anh vẫn cảm nhận được bão tố dai dẳng đang quấn lấy mình. Anh cũng muốn lắm, muốn một gia đình hạnh phúc như bao người, nhưng lại là điều quá xa vời, như một thứ gì đó tuột khỏi tầm tay làm anh chẳng thể níu lấy. Hạnh phúc gia đình từng là điều anh mong cầu, nhưng giờ đây chỉ thuộc về kí ức mơ hồ, một quá khứ chẳng thể nào quay lại. Trước kia, anh có tất cả, nhưng hiện tại cũng chỉ còn nằm trong quá khứ. Từ một cậu con trai có tất cả đến một cậu trai chẳng còn lại gì, kể từ ngày mẹ mình ra đi. Điều phũ phàng ấy khiến anh không còn tin vào một hạnh phúc trọn vẹn, trong lòng anh, dường như mọi thứ đã quá muộn.
Trong khoảng thời gian cùng hội bạn đi lên sân thượng, anh chỉ im lặng, không nói gì, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Những người bạn xung quanh bắt đầu cảm thấy khó xử, không biết phải làm gì để kéo anh ra khỏi khoảng lặng vô hình đáng sợ này. Một cậu bạn trong hội không thể chịu được mà vỗ nhẹ vai anh, lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
" Điều gì làm em suy nghĩ, vẻ mặt em đang rất buồn. Người hãy nói hết tất cả suy tư trong lòng đi." giọng điệu pha chút đùa cợt nhưng cũng có phần lo lắng.
Một người bạn khác cao giọng chen vào, hùa theo, cố gắng làm không khí nặng nề này giảm bớt: " Thôi được rồi anh thừa nhận, anh yêu cô ấy nhưng lại ngủ với em, đừng xịu mặt như thế nữa, lại anh ôm cục cưng cái cho đỡ buồn."
" Lượn đi cho nước nó trong" Boun đáp lại, giọng hơi khô khan nhưng không giấu được vẻ buồn cười trước trò trêu đùa nhạt nhẽo của lũ bạn. Đồng tử anh giãn ra, dường như anh thoải mái hơn, nhưng trong mắt vẫn đang cố che giấu đi một chút cảm xúc bên trong.
Câu trả lời của Boun làm cả hội ồ lên cười, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp hành lang. Sự ồn ào bất chợt phát ra phá tan sự im lặng đang có bên trong từng lớp học. Một số bạn ngoảnh nhìn với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, một số khác chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Những tiếng xì xầm ngày càng lớn, làm cho giáo viên trong lớp không thể không cảm thấy khó chịu. Mặc dù cố lờ đi, bỏ ngoài tai những âm thanh gây nhiễu ấy để tiếp tục bài giảng, nhưng không khí ồn ào bên ngoài hành lang khiến ai nghe được cũng mất tập trung.
___
Anh tựa người vào lang can phà làn khói hoà tan vào trong không khí, nhắm mắt lại như để cho những đám mây mờ mịt trong tâm trí mình tan dần như làn khói kia. Ánh mắt anh nhìn về phía bầu trời, nơi không chút gợn mây nào treo trên bầu trời xanh thẳm, trong vắt đến kì lạ. Bầu trời như trêu ngươi anh, bởi lẽ dù đang là mùa mưa, hôm nay lại xanh đến bất thường. Cái màu xanh ấy vươn rộng, như muốn ôm hết cả không gian gói gọn vào lòng, nhưng nó lại làm tim anh thắt lại. Nó quá xanh, xanh đến mức anh cảm giác như có thứ gì đó không chịu yên, siết chặt lồng ngực anh làm nó đau đớn và ngột ngạt.
Anh muốn hoà mình vào nó, anh nghĩ chắc sẽ thích lắm nếu được làm một phần của dải màu xanh dài đến vô tận kia. Để làm gì vậy nhỉ, anh tự mình mâu thuẫn với suy nghĩ, chắc là để vỡ ra rồi bay đi cùng gió, chu du đến mọi miền đất lạ, để những mất mát này cũng theo đó mà bay đi thật xa. Những điều không nên tồn tại, như cục đá nặng trĩu trong lòng, không thể lay chuyển. Anh chỉ ước mình có thể thả hồn mình bay theo cùng gió, để sự mất mát và trống rỗng không còn làm anh thấy ngạt thở nữa.
" Nghe bảo nay có thầy giáo mới về trường" một tiếng nói cất ngang, kéo sự chú ý của cả nhóm về phía người lên tiếng.
" Ờ tao cũng nghe thế, nghe bảo phụ trách lớp mình" một cậu bạn khác tiếp lời, giọng có chút tò mò.
"Đúng là, trong cái rủi có cái xui" cả đám cùng đồng thanh, ánh mắt chạm nhau một cách ăn ý, rồi phá lên cười lớn, tiếng cười của họ vang vọng làm sự ồn ào bị họ lãng quên trong vài phút ngắn ngủi quay trở lại.
" Cũng không quá 2 tháng lại đổi người, bây trông mong quá làm gì" Boun cất giọng hờ hững chen ngang, ánh mắt vẫn hướng về phía xa xăm, trầm mặc nhìn vào không gian mờ mịt như thể không có điểm cuối.
" Hình như là thầy giáo mới ra trường, tao cũng nghĩ chẳng trụ được tới hai tháng. Cược không?" một cậu bạn cười khẩy, đáp lại.
"Biết cách làm tiền quá thằng chó."
Boun thoáng nhìn qua cậu bạn, giọng anh đều đều không có chút cảm xúc nào. Anh chỉ nhếch miệng cười nhẹ một tiếng rồi hút vội điếu thuốc dang dở để quay lại phòng học. Anh chẳng phải đột nhiên trở nên ham học hay có hứng thú muốn xem dáng vẻ của anh thầy giáo mới ra trường, người chắc chắn chẳng trụ lại được tới 2 tháng. Đơn giản một điều, anh muốn được ngủ. Sân thượng thì quá nắng, trong khi lớp học vừa hay lại là chỗ lý tưởng nhất để anh ngủ một giấc sâu đến khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tan trường.
Khi anh định bước đi, đột nhiên chuông điện thoại reo lên vài hồi, cố phớt lờ đi âm thanh ấy, nhưng nó chẳng chịu yên, cứ reo lên liên tục như một lời thúc giục không dứt. Nhìn dãy số hiện trên màn hình anh liền cau mày, gương mặt hiện rõ nét tức giận xen lẫn vài phần thắc mắc. Anh không có tâm trạng để dây dưa với chủ nhân của số điện thoại này, nhưng nếu tắt thì nó sẽ lại tiếp tục gọi đến làm phiền, cho tới khi anh bắt máy, anh thở dài một tiếng, giọng khó chịu đáp: " Nói."
Phía đầu dây bên kia vang lên âm thanh trầm thấp, nghe rất ấm tai, nhưng chỉ riêng anh ghét cay ghét đắng giọng nói đó. Mỗi lần nghe thấy nó, một cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng.
" Chiều nay về nhà, mẹ muốn con cùng ăn cơm" giọng nói vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại như một mệnh lệnh không thể từ chối.
Lời nói vừa phát ra làm anh không nhịn được mà cười lớn, tiếng cười ấy không chứa đựng một chút hạnh phúc nào, mà anh cười bởi anh cảm thấy cuộc đời anh diễn ra chẳng khác gì một trò hề cay nghiệt, vô nghĩa nhưng ép anh phải diễn tròn vai. Đời này của anh chỉ duy nhất một người mẹ để yêu thương nhưng ông trời cũng thiên vị mà mang mẹ anh đi mất sau một tai nạn định mệnh. Tai nạn xảy ra khi nghe tin bố anh đang dây dưa với người phụ nữ khác bên ngoài, cũng là người phụ nữ hiện tại đang sống vui vẻ cùng đứa con trai ở chính ngôi nhà từng là tổ ấm của anh.
" Mẹ? mẹ tôi chết rồi, ông cố tình quên hay giả vờ là không nhớ vậy?" giọng Boun trầm xuống, sự căm ghét hiện rõ trong ánh mắt, không giấu được sự đau đớn trong lời nói.
Anh lắng nghe từng nhịp thở của thời gian nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng lạnh lẽo từ đầu dây bên kia. Lạnh đến mức, chỉ cách một màn hình thôi, những nói vẫn khiến anh rùng mình vì sự kinh tởm ấy.
" Nếu không còn gì tôi cúp máy đây", anh ngắt quãng, cố rặn từng con chữ ra khỏi miệng, anh thật sự rất ghét việc phải cùng ông ta dây dưa như mớ rau mơ rễ má mọc ven đường. Anh tiếp tục nói, giọng lạnh băng, không còn chút tình cảm hay quan tâm nào tồn động: " Còn về phần cơm, tôi nghĩ nếu tôi đến thì cũng là một món ăn thừa. Chúc ông và gia đình ông ngon miệng. À quên nữa, nhớ ăn cơm trong sự tội lỗi mà ông tạo nên, chắc mẹ tôi cũng đang theo dõi ông đấy."
Câu cuối như một mũi tên trúng đích khiến người đàn ông bên kia rơi vào trầm tư. Những lời anh nói không phải để trả thù, vì anh nghĩ ông ta chẳng xứng đáng với hai từ đó. Anh nói để giúp ông ta đối diện với sự phản bội mà mẹ anh từng chịu đựng. Đó là cách anh tìm kiếm chút tự do trong từng cơn đau gặm nhấm tâm hồn này suốt bao lâu nay.
" Con không thể nào tha thứ cho ta sao? " giọng nói ông ta đột nhiên trầm hơn, như thể đang cố tìm cách van xin sự tha thứ vốn chẳng hề tồn tại. Nhưng với Boun, lời nói ấy như vết dao cứa sâu vào tim, làm nó rỉ máu đến cạn kiệt. Anh tự hỏi, liệu ông ta có mặt dày đến mức không nhận thức được sự tội lỗi của mình, hay ông ta thực sự không hề cảm thấy hối hận khi nói ra câu nói đó?
Anh lắc đầu cười khẩy, tiếng cười vang lên như một sự phủ nhận tuyệt đối: "Hahaha, tha thứ? Vậy dùng mạng của vợ con ông đổi nhé?"
" Con..." giọng nói bên kia trở nên yếu ớt, cho đến khi âm thanh dần mờ nhạt đi bên tai.
Anh nhanh chóng tắt máy chẳng để cho bố anh kịp đáp lời. Mặc dù là bố nhưng anh chẳng muốn phí thêm chút thời gian nào để nghe những lời ngụy biện phát ra từ miệng ông ta. Trong lòng anh, hình tượng người bố ngày trước hoàn toàn sụp đổ, giờ đây chỉ còn lại sự kinh tởm bởi con quỷ đang trú ngụ bên trong, sự phản bội không thể nào tha thứ.
Ký ức đau đớn nhất hiện về dày xéo tâm hồn anh, cảnh tượng mẹ anh nằm trên vũng máu đỏ tươi dưới trời mưa xối xả khắc sâu vào tim và trở thành di chứng ám ảnh tâm lí theo anh trọn đời. Cảnh tượng ấy, cùng lời nói của bố chỉ càng làm anh thêm căm ghét và xem thường người đã từng là máu mủ ruột thịt. Anh bật cười chua chát một lần nữa, tiếng cười vang vọng khắp sân thượng càng làm tăng thêm sự cô độc và đáng thương trong anh.
" Má nó thật chứ."
Choảng.
Anh tức giận đập nát chiếc điện thoại trên tay rồi đi thẳng, bỏ lại cả đám bạn chỉ biết đứng đó, ngao ngán trước cảnh tượng này. Từ lúc mẹ anh mất đến nay đã 5 năm, bố anh cũng gọi điện suốt 5 năm chỉ mong cầu sự tha thứ vốn chẳng thể tồn tại trong lòng mình. Cảnh tượng này như một vòng tròn không hồi kết, lặp đi lặp lại suốt 5 năm, dù đám bạn không muốn quen cũng phải tập cách quen dần. Bởi dù đổi bao nhiêu chiếc điện thoại thì bố anh vẫn luôn tìm được cách để liên lạc, như một lời nhắc nhở buộc anh phải sống trong một vết thương không thể nào lành lại dù chẳng phải do anh tạo ra.
" Không đi theo nó à?" cậu bạn thúc nhẹ vai ra hiệu, ánh mắt lo lắng hướng theo bóng lưng anh nhưng chẳng biết phải làm gì.
" Để nó yên tĩnh một mình đi, đi theo cũng chẳng giúp được gì cho nó đâu" người bạn khác trả lời, giọng đây sự bình thản như thể hiểu rõ con người Boun. Chắc vì cậu ấy biết, khi Boun đang vật lộn với một thứ gì đó trong lòng, chỉ có bản thân Boun mới tự cho mình một cách giúp đỡ hiệu quả nhất.
" Ổn không, lỡ như nó làm trò điên khùng gì" một cậu bạn khác lại tiếp tục lên tiếng, vẫn không thể giấu đi sự lo lắng ẩn chứa trong lời nói.
Trong ánh mắt bạn bè, anh thấy những cái nhìn thương cảm, nhưng nó cũng chẳng giúp anh vơi đi phần nào đau thương và sự căm hận tồn tại trong lòng. Anh không cần sự thương hại, cũng chẳng cần sự lo lắng vô ích của những người kề cạnh anh. Đã quá muộn, quá xa vời, anh đã quen với việc gánh vác mọi thứ. Những ánh mắt ấy, chỉ khiến anh thêm nhận thức rõ ràng rằng chẳng có ai hiểu được, cũng chẳng có ai giúp anh chữa lành. Trong lòng anh, chẳng còn chỗ cho ai nữa ngoài những cơn đau dày vò chính mình.
Tiếng điện thoại vỡ nát như tiếng lòng anh đã tan thành từng mảnh vụn. Trái tim anh giờ đây chỉ còn là sự trống rỗng, thể xác anh tồn tại nơi trần gian nhưng hồn anh đã chết mòn theo năm tháng. Anh biết, dù bản thân cố chạy trốn quá khứ tàn nhẫn ấy nhưng số phận nghiệt ngã chẳng cho anh cơ hội để quên đi sự hận thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com