Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oan Gia Ngõ Hẹp

Dunk trố mắt nhìn Prem, cảm thấy như có một khuất mắc mà mình đã lỡ bỏ qua, sự tò mò trong cậu càng lúc dâng lên. Ánh mắt tò mò, giọng ngạc nhiên, thì thầm: " Gì, không trùng hợp thế chứ? Mày định kể gì cho tao nghe?? "

Trong lúc đợi món nước mà Joong pha chế. Cậu cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, rồi nhẹ giọng kể cho Dunk nghe về sự tình cờ đến trùng hợp, nhưng không đẹp đẽ như trong cuốn tiểu thuyết lãng mạn đầy sến súa mà Dunk vẫn hay tượng tưởng về khung cảnh có lá vàng rơi rụng đầy trên con đường dẫn về nhà nữ chính, tình cỡ gặp gỡ nam chính đang nhàn nhã đọc quyển sách ở quán cà phê rồi đem lòng yêu đơn phương, nhưng rồi sẽ hạnh phúc. Không màu hồng như thế. Cậu hít một hơi thật sâu, muốn dọn sạch tâm trí để nói ra hết mọi chuyện.

" Hahahah, như một bộ phim điện ảnh, con mẹ nó, buồn cười chết mất. Tao nghe mày kể mà tưởng tượng được tới đoạn kết luôn rồi này. " Dunk vừa vỗ vào vai Prem vừa cười ngất ngưỡng, cậu không thể nào ngưng cười trước sự thú vị của câu chuyện này. Dunk không nghĩ nó lại tệ đến vậy, một mối liên kết phức tạp. Một sự tình cờ đầy tính sắp đặt, và câu chuyện tình giữa thầy giáo và học sinh, một chủ đề đáng để chú ý.

Cậu nhún vai, mắt vẫn hiện rõ ý cười chưa ngớt: " Nhưng phải thừa nhận, cậu ta có nét đẹp nam chính thật. Lúc bước vào quán, mắt tao đã gắn chặt trên người cậu ta rồi. Một nét đẹp... bí ẩn, kiểu làm ai cũng muốn khám phá vì tò mò ấy. "

Dunk khẽ liếc mắt về phía quầy bar, nơi Boun vẫn đang ngồi chăm chú vào chiếc máy ảnh trong tay mà chụp choẹt từng ngóc ngách. Như thể tự cô lập bản thân trong thế giới riêng của mình. Dù chẳng nghe được Boun nói câu nào từ lúc bước vào quán, nhưng cái dáng vẻ lạnh lùng, như thể tách biệt khỏi nhịp đập ồn ã của không gian xung quanh, lại càng khiến Dunk cảm thấy bị cuốn hút. Anh ta giống như một nhân vật bước ra từ một cuốn tiểu thuyết noir – trầm lặng, khó đoán và gợi mở một bí ẩn chưa có lời giải. Ánh mắt anh ấy, dù không hướng về ai, vẫn có sức mạnh làm người ta chao đảo.

Dunk liếc nhìn Prem, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười. Nụ cười của một kẻ vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.

"Nhưng mà, nghe xong chuyện mày kể... tao thấy cậu ta có vẻ hợp với đứa bạn ngờ nghệch của tao hơn đấy," cậu nghiêng đầu, giọng đùa cợt nhưng ánh mắt lấp lánh ý trêu chọc. "Không phải mày đâu, Prem à."

Prem lập tức rùng mình, cả người căng lên như một sợi dây đàn bị kéo quá đà. Cái nháy mắt của Dunk như một cú hích lạnh toát, khiến cậu vừa ngượng ngùng vừa phát cáu.

"Điên à! Bỏ cái suy nghĩ trong đầu đi. Đừng có ghép linh tinh. Cậu ta là học sinh của tao đấy, thằng quỷ!"

Trước khi Dunk kịp đáp trả, Joong đã bước đến, với dáng vẻ điềm đạm và tiếng nói nhẹ như gió thoảng:

"Một Long Island Iced Tea và một Clover Club, thưa hai quý khách."

Hai ly cocktail đặt xuống như hai bức tranh vừa hoàn thành. Mỗi ly mang một cá tính riêng biệt – một ẩn dụ của tâm trạng. Ly Long Island Iced Tea có màu vàng sáng, với một lớp đá lạnh bên dưới, và trên cùng là một lát chanh tươi xanh mướt. Hương thơm của các loại rượu hòa quyện với nhau, tạo nên một cảm giác thật sự thanh thoát. Ly Clover Club thì hoàn toàn khác biệt, với màu hồng nhẹ nhàng, quyến rũ, được trang trí bằng một lát chanh đỏ tươi, bề mặt có một lớp bọt mịn màng, như một bức tranh sống động, khiến không gian lắng đọng lại trong sự say mê, mời gọi sự khám phá.

Cả hai đồng thanh nhìn nhau rồi đồng thanh thốt lên: "Đẹp thật đấy!!"

Joong nở nụ cười hài lòng, sự thích thú không thể giấu nổi trên gương mặt khi nhận được những ánh mắt thèm thuồng và những lời khen ngợi dành cho ly cocktail mà anh tỉ mỉ pha chế. Cả hương vị lẫn vẻ ngoài của chúng dường như đều chinh phục được mọi giác quan, như thể ta không chỉ thưởng thức sự hòa quyện của hương vị mà còn đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghệ thuật của chúng.

Khi không khí dần dịu lại sau trận cười ban nãy, Joong lên tiếng, như thể chỉ vừa mới để ý đến sự hiện diện của họ:

"Mà sao hai người tìm được quán này hay thế? Từng đến rồi à? Nhưng nhìn mặt lạ lắm."

Dunk nhấp một ngụm Clover Club, để hương vị mượt mà, chua nhẹ lan dần trên đầu lưỡi. Cảm giác ấy như một nụ hôn bất ngờ giữa phố xá đông người – thoáng chốc và đầy dư vị. Anh nhắm mắt một lúc, rồi mở mắt ra, môi cong lên nhẹ nhàng:

"Thật ra tôi nghe một đồng nghiệp kể quán này có ba anh chủ đẹp trai, nên mới rủ bạn đến thử. Nhưng... ngoài vẻ đẹp của mấy anh chủ thì nước ở đây cũng không đùa được đâu." Dunk dừng lại, ánh mắt tinh quái liếc Joong, như đang thẩm định món đồ nghệ thuật được bày giữa bảo tàng. "Chỉ có điều... quán bar này không giống bar cho lắm. Có gì đó... hơi khó nói."

Prem đang từ tốn ngấm nghía ly Long Island Iced Tea của mình, cảm nhận từng chút hương vị nhẹ nhàng và thanh thoát lan toả. Vừa kịp nhấp ngụm rượu thì sặc ngay tại chỗ. Cậu ho sặc sụa, khó khăn lắm mới dứt ra được một câu hoàn chỉnh: "Khụ... Dunk... ngậm mồm vào..."

Joong và Boun cùng lúc nhìn sang, nhưng trong ánh mắt không có vẻ giận dữ, chỉ là một thoáng ngạc nhiên như thể bị gãi đúng chỗ ngứa.

Boun – từ đầu đến giờ như một bóng hình vô hình trong quán – chỉ say mê xem lại những bức ảnh mình vừa chụp được chợt ngẩng đầu lên. Anh không thể tin vào tai mình. Boun không ngờ sẽ có ngày quán của anh được bóc trần sự thật một cách thẳng thừng như thế. Bản thân anh cũng nhận thấy được nó không có gì quá nổi bật hay khác biệt, ngoại trừ những ly cocktail hấp dẫn mà Joong pha chế.

Không thể phủ nhận, tài pha chế của Joong rất được lòng khách hàng. Đa số khách hàng đến quán một phần vì sự đẹp mắt không thể chối cãi của những ly cocktail và cách nói chuyện đầy lôi cuốn, lịch lãm như một quý ông làm bao cô nàng phải điêu đứng khi đứng trước mặt Joong Archen. Không thì sẽ vì sự đáng yêu và nghịch ngợm như một chú chó nhỏ của Santa làm ai cũng muốn bao bọc và yêu thương. Phần còn lại, nhưng chắc sẽ chỉ là số ít, họ đến vì sự tò mò bởi cái dáng vẻ khó gần như một tảng băng lạnh mà Boun mang đến, kích thích thị giác làm ai cũng muốn khám phá bằng được.

Joong bật cười khẽ. Anh quay sang Prem, giọng pha lẫn chút giễu cợt mà vẫn lịch thiệp như mọi khi:

"Nghe bảo cậu là giáo viên của thằng Boun à?"

Prem khựng lại, ánh mắt chớp một cái như thể đang cố xác định người Joong đang nói đến. Trong quán không có ai khác, nhưng câu hỏi lại vang lên như một lời thách thức từ vũ trụ.

Joong chỉ cười, không cần giải thích gì thêm.

"À... ừm... đúng vậy," Prem gật đầu, giọng hạ thấp hơn. "Tôi mới nhận lớp, gặp Boun chỉ vài lần, cũng chưa rõ tính cách cậu ấy lắm. Mà anh là anh trai của Boun à?"

Joong không phủ nhận, cũng chẳng xác nhận. Anh chỉ nhìn đi nơi khác, rồi nhẹ nhàng quay trở lại với chiếc ly thủy tinh đang được lau bóng như gương.

Anh bình thản đưa tay về phía kệ bar. Chỉ trong tích tắc, một ly cocktail khác được tạo ra. Negroni - Màu đỏ thẫm như trái tim đang rực cháy và pha lẫn chút ánh sáng vàng rực rỡ từ lớp cam dịu dàng như ánh hoàng hôn nhạt cuối ngày. Anh tặc lưỡi hài lòng, tựa như một người nghệ sĩ ngắm nhìn tác phẩm của mình vừa hoàn thiện, rồi đẩy nó về phía Boun, không nói một lời. Nhưng Boun thì hiểu.

Boun nhấc ly lên, nhấp một ngụm – chậm rãi, từ tốn – như thể đang đối thoại với vị rượu bằng cảm giác. Hương vị đậm đà, hòa quyện giữa sự đắng nhẹ của rượu Gin pha chút ngọt thanh của Vermouth, thực sự làm anh phải trầm trồ. Ánh mắt anh lặng đi một chút rồi ánh lên sự tán thưởng.

Joong đứng đó, ánh nhìn tự tin không vội vã mà cũng không hề lo lắng trước phản ứng mà anh biết rõ nó sẽ như thế nào - chắc chắn Boun sẽ hài lòng. Đáp lại suy nghĩ của anh, Boun nâng nhẹ cốc lên, ánh mắt thể hiện sự đồng ý mà không cần nói thêm lời nào. Joong nhận thấy sự hài lòng trong cử chỉ của anh, gật đầu nhẹ nhàng, đáp lại bằng giọng điềm tĩnh:

" Vậy một chút nữa bảo Ta nó thêm vào menu. "

Câu nói ngắn gọn, nhưng đủ khiến Dunk và Prem nhìn nhau, mơ hồ không hiểu. Cứ như họ đang xem một vở kịch mà chưa được phát phần đầu. Ánh mắt họ như đang cố gắng đọc một đoạn thoại không lời.

"Sao có thể hiểu được nhau hay vậy?"- Dunk nghĩ thầm, không khỏi bật cười trong lòng. " Chỉ cần nâng cốc lên là biết được hài lòng hay không à. "

Prem nhướng mày, quay sang Dunk, không giấu nổi sự thắc mắc: " Sao lại được thử rượu vậy? Khuyến mãi của quán à? Hỏi đi Dunk! "

Dunk nhún vai, biểu cảm lười biếng: " Tự đi mà hỏi. "

Prem không chịu buông tha, ánh mắt cún con lấp lánh sự hứng thú nhìn Dunk " Đi mà, giúp tao một chút thôi. "

Dunk thở dài, chịu thua trước sự nhõng nhẽo của Prem, quay sang nhìn Joong, giọng miễn cưỡng hỏi: " Sao cậu kia lại được thử rượu của quán vậy? Quán đang có chương trình gì à? "

Joong đang loay hoay với đống đồ nghề bên trong bồn rửa tay, tay anh khẽ lau qua một chiếc cốc thủy tinh, ánh mắt vẫn không rời khỏi công việc của mình. Nhưng khi nghe thấy câu hỏi từ Dunk, anh nghiêng đầu qua, gương mặt không chút thay đổi, giọng điềm đạm nhưng rõ ràng:

" Không phải, quán không có chương trình gì cả. Nó là chủ, không góp công thì phải góp sức thử rượu thôi. "

Prem nghe được câu trả lời, đôi mắt bỗng sáng lên một chút, như thể vừa vỡ lẽ ra điều gì. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua trên khuôn mặt, Dunk quay sang nhìn Prem cười khẩy, ánh cười ẩn chứa sự nguy hiểm. Thỏa mãn với câu trả lời, anh gật đầu, không hỏi gì thêm nữa, Dunk cũng hiểu ý, phẩy phẩy tay ra hiệu Joong tiếp tục công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com