Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Tình ( 2 )

Anh đến trường bằng con xe Mercedes Maybach S 680 quen thuộc mà mẹ anh để lại ngày trước, tuy vẻ ngoài có hơi cũ kĩ nhưng tiện nghi vẫn đầy đủ và mới toanh. Anh thầm cười, thế nào cũng sẽ bị cằn nhằn nếu như mẹ biết được, mà có lẽ mẹ cũng biết, cũng đang cằn nhằn nhưng có lẽ anh không nghe thấy được.

Ngoài đường vẫn ồn ào, náo nhiệt như mọi khi. Chẳng phải ngày xuân nhưng không khí lại hơi se lạnh, anh nhìn xuống đường phố, chúng khô ráo, đêm qua cũng chẳng mưa: " Thời tiết ngày càng lạ lùng thật. " anh nghĩ thầm trong đầu.

Xe anh ung dung lăn bánh dạo khắp khu phố rồi dừng lại trước quán bánh ngọt quen thuộc khi bài Heart Attack cũng đi đến hồi kết. Như một thói quen hằng ngày, anh mở cửa xe bước vào quán. Mùi thơm của những chiếc bánh mới ra lò sọc thẳng vào kích thích khứu giác của anh. Chủ quán, một người phụ nữ trung niên trạc tuổi mẹ anh với nụ cười hiền hậu, niềm nở chào đón anh như mọi lần. Chủ quán biết rõ món bánh anh thích, cũng biết rõ nơi anh hay ngồi khi đến quán nên đã chuẩn bị sẵn và đặt trên bàn.

" Cô đặt ở chỗ cũ, con cứ ra đấy mà ngồi. "

Boun vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và quen thuộc của mình khi anh bước vào quán bánh ngọt, như thể mọi thứ diễn ra đều nằm trong dự đoán. Anh nở nụ cười nhẹ nhàng với chủ quán, rồi đi đến góc quen thuộc, ngồi xuống. 

De'tevu - quán bánh ngọt mà mẹ anh yêu thích nhất, khi bà còn sống. Anh vốn không thích đồ ngọt, nhưng mọi thứ đều thay đổi từ năm năm trước. Chiếc bánh mousse chocolate dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của anh.

Từ thuở bé, anh cùng mẹ đều đặn ghé nơi này mỗi sáng, khi anh còn chưa đủ lớn để nhận thức trọn vẹn về thế giới xung quanh. Nơi này, dần dà trở thành một mái nhà thứ hai - nơi anh muốn trở về sau ngôi nhà chất đầy những ký ức về mẹ. Không chỉ có hương vị quen thuộc, mà ngay cả những bông đinh hương màu trắng sữa trước hiên quán cũng mang đến cảm giác ấm áp lạ kì. Một sự trùng hợp đến lạ, nhưng anh biết không phải thế. Chủ quán từng kể rằng con trai cô rất yêu thích đinh hương, và quán này cũng tự tay con trai cô trang trí từng ngóc nhỏ trong quán theo sở thích của mình.

Anh lặng lẽ đắm chìm trong giai điệu trầm lắng vang lên vào buổi sớm mai, để mặc ký ức kéo mình trở về những ngày xưa đã cũ. Nhưng rồi, khoảng không yên tĩnh nhanh chóng bị phá vỡ bởi giọng nói gấp rút của một chàng trai trẻ.

"Con đang ở đâu thế? Bánh của con xong rồi đây!"

Mẹ gọi vọng từ trong quầy, tay cầm đĩa bánh Crepe cuộn dâu vừa mới ra lò. Chỉ còn vài phút trước khi chiếc xe bus cuối cùng đi đến trường rời bến, thế mà cậu vẫn còn mải tưới những cây đinh hương trong vườn.

"Mẹ mẹ mẹ, bánh của con tới đâu rồi, con sắp trễ xe bus mất rồi!" Cậu hốt hoảng chạy ra quầy khi nhìn thấy con số hiện trên màn hình điện thoại, lấy vội chiếc bánh từ tay mẹ.

"Dậy từ sớm rồi mà vẫn trễ như thế đấy, lại đi tưới đinh hương của con đấy à?"

Chưa kịp để mẹ nói hết câu, cậu đã nhanh chóng chạy ra cửa, đôi chân nhỏ nhắn lướt nhanh trên con đường mòn dẫn tới trạm xe. Dù chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ để ánh nhìn thu anh vào tầm mắt, sự quen thuộc hiện thoáng chốc lên trong tâm trí. Anh ngẩng đầu lên vừa hay chạm trúng mắt cậu, nhíu mày khó hiểu.

Chiếc xe bus cuối cùng vừa vặn đến nơi khi cậu đặt chân tới trạm. Ngồi trên xe nhưng tâm trí cậu cứ nghĩ về bóng hình quen thuộc ban sáng. Cậu lơ đãng nhìn ra cửa sổ, mắt dán chặt vào những ngôi nhà mờ ảo ẩn hiện trước mặt. Sau một hồi vật lộn với cảm xúc, xe bus cũng dừng chân trước cổng trường. Cậu bước xuống xe nhưng lòng vẫn rộn ràng về bóng dáng ấy.

Phía bên kia, Boun cũng chuẩn bị lên đường đến trường để kịp giờ học. Anh lưỡng lự, lòng đầy sự phân vân, muốn quay đầu xe và phóng thẳng đến Wins, tránh xa cái không khí căng thẳng cùng những lời càm ràm đến thuộc lòng của thầy phụ trách, nặng nề và quá đỗi quen thuộc với anh. Nhưng rồi, anh biết dù có trốn khỏi thầy thì cũng chẳng thể nào trốn khỏi Joong, nó sẽ còn càm ràm dai dẳng hơn cả thầy, như thể không có cách nào thoát khỏi số phận đã an bài. Anh chỉ đành thở dài, nuốt trọn đắng cay vào lòng rồi lặng lẽ khởi động xe, lao thẳng đến trường.

___

Khi bước vào sân trường, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía anh, như một lập trình quen thuộc. Anh nhún nhẹ vai, bỏ ngoài tai những lời xì xào và ánh mắt tò mò, bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng tìm đến một chỗ yên tĩnh để chìm vào giấc ngủ sâu mặc thời gian đang trôi qua một cách chậm rì và lười nhác, như thể trêu ngươi anh.

Vừa đặt chân vào lớp, anh phi ngay đến chỗ ngồi thân thuộc trong sự ngỡ ngàng của các bạn. Đặt đầu lên bàn, anh liền nhắm mắt, để lại những tiếng ồn ào của lớp học dần biến thành âm thanh xa xăm. Đám bạn nhìn anh, đôi mắt đầy bối rối, họ muốn hỏi, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng, nuốt những lời chưa kịp thốt lên vào trong để cho anh có được không gian yên tĩnh.

Giấc ngủ chẳng kéo dài bao lâu, tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên khiến anh bực bội hừ nhẹ một tiếng. Khoảnh khắc ấy vừa hay lọt vào tầm mắt, đúng lúc cậu đẩy cửa đi vào. Theo thói quen cậu đảo mắt quan sát xung quanh và phát hiện chiếc ghế trống hôm qua nay đã có người ngồi, dấu chấm hỏi to đùng trong lòng cậu cuối cùng cũng đã có lời giải đáp. Cậu háo hức đi nhanh về phía bục giảng, cất giọng nghiêm nghị làm mọi hoạt động xen kẽ tiếng ồn ào phải dừng lại ngay tức khắc.

" Cả lớp tập trung lên đây nào. " cậu nói, giọng nói toát lên sự quyền uy làm các bạn học sinh nhanh chóng về đúng chỗ.

" Thầy sẽ bắt đầu điểm danh như hôm qua, ai có mặt cứ hô to ' Có ' giúp thầy nhé. "

Những cái tên quen thuộc lần lượt được đọc lên luôn có người đáp lại. Nhìn đến cuối danh sách, cái tên Boun Noppanut làm cậu dừng lại mất mấy giây rồi nói to " Boun Noppanut. " Tuy chỗ ngồi đã được lấp đầy nhưng chẳng có âm thanh nào đáp lại cậu sau lời gọi ấy. Cậu ngẩng cao đầu nhìn về phía cuối lớp hô to lần nữa " Boun Noppanut " vẫn là sự im lặng đến ngượng ngùng. Cậu khó chịu bước xuống khỏi bục giảng đi đến trước bàn mà anh đang ngủ gõ nhẹ vài tiếng lên thành bàn.

" Em này, đến lúc tỉnh dậy rồi. "

Boun ngáy ngủ vung tay quơ nhẹ vài cái lên không trung như thể đang mơ: " Tao không ăn cơm, khi nào lên sân thượng thì gọi tao dậy, để tao chợp mắt thêm 5 phút nữa. "

Cả lớp trố mắt nhìn về phía cuối lớp không khỏi nhịn được cười trước hành động ấy của Boun. Prem kiên nhẫn cất giọng gọi anh lần nữa.

" Em Noppanut, thầy đề nghị em ngồi dậy để bắt đầu tiết học, nếu em buồn ngủ thầy có thể cho em ra ngoài rửa mặt. Còn nếu em muốn ngủ thì có thể bước ra khỏi lớp đi thẳng về nhà mình mà ngủ. "

Giọng nói của cậu cứ đều đều, như một nhịp điệu lặp đi lặp lại, văng vẳng bên tai, khiến anh không thể tài chợp mắt được đành lười biếng mở mắt ra. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm anh nhăn mày, đưa tay lên che mặt. Xoay người sang, anh bất chợt bắt gặp ánh mắt sáng ngời của cậu, như muốn xuyên thấu qua lớp màn buồn ngủ. Môi cậu cứ mấp máy, nói gì đó, nhưng âm thanh như bị bóp nghẹt trong không khí, mơ hồ, không thể đến tai anh rõ ràng. Anh nhíu mày, sự khó chịu dâng lên trong lòng, không thể nào làm ngơ. Cuối cùng, anh cất giọng, lạnh lùng.

" Làu bàu mãi thế? Thấy lớp đủ ghế thì biết đủ người, tôi học hay không thì liên quan gì đến thầy sao cứ lo chuyện bao đồng vậy, dạy được thì dạy không thì xin nghỉ, chuyện mình lo còn chưa xong nhưng cứ thích chõ mũi vào chuyện của người khác. "

Nói rồi, anh đứng phắt dậy, đụng mạnh vào vai cậu một cách vô tình nhưng đầy cố ý. Cậu đứng sững lại, ngơ ngác, cảm giác bất ngờ vây kín, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những ánh mắt của các bạn trong lớp đồng loạt đổ dồn về phía anh khi anh mở toang cánh cửa, bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại với một tiếng "cạch" sắc lạnh, những hơi thở căng thẳng và nặng nề lập tức lan ra bao trùm khắp phòng học.

___

Anh bước nhanh về phía sân thượng, nơi mà anh có thể tìm thấy chút yên tĩnh và thoát khỏi sự ồn ào của lớp học. Từng bước chân vang lên trong không gian trống trải, anh cảm nhận được hơi thở của gió trên mặt mình. Đứng trên sân thượng, anh nhìn xa xăm, lục lọi trong túi tìm gói thuốc lá hút một điếu nhưng phát hiện bên trong trống rỗng. Cảm giác chán nản và bực bội dâng lên trong lòng khiến anh không tự chủ được mà chửi vài câu vào không trung.

" Mẹ thật chứ, hết chuyện này đến chuyện khác cứ đổ dồn về một lượt, đến trường đúng là sai lầm mà. "

" Không sai lầm lắm đâu, Buddy. "

Một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau lưng làm anh giật mình xoay người lại. Ánh nhìn giận dữ khi nãy cũng đành miễn cưỡng nhường chỗ cho sự dịu dàng tồn tại trong đáy mắt khi biết được chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Vội giấu gói thuốc lá trong tay ra phía sau, anh nở một nụ cười gượng gạo, cố tỏ vẻ tự nhiên:

" Về đây khi nào đấy, ngài Pongsapak. "

Giọng nói pha chút trêu đùa khiến chàng trai đối diện chỉ biết bật cười bất lực. Ánh mắt sắc sảo ngay lập tức bắt trọn khoảnh khắc anh vội vã giấu gói thuốc lá ra phía sau, sự lúng túng của anh càng làm cậu thêm phần chắc chắn.

" Về đúng lúc mày định lấy gói thuốc trong túi ra mà hút một điếu đấy. Để tao đoán xem nhé. "

Santa ngập ngừng vài giây rồi nói:

" Lại vừa bị thầy phụ trách chửi vì tội ngủ trong giờ học với điểm số không thể nào đội sổ hơn. " chưa kịp để Boun lên tiếng Santa lại tiếp tục nói " À đúng rồi, còn cả việc bố mày ông ta lại đến làm phiền, chắc vẫn là lí do cũ, mời cơm nhỉ? Ông già của mày ngày càng hài hước hơn rồi đấy. "

" Biết nhiều quá sẽ chết sớm đấy cục cưng. "

" Cưng cái bố mày. "

Quả thật, những lời Santa nói chẳng sai một chút nào. Ngoài Joong, Santa là người thứ hai và cũng là người cuối cùng hiểu rõ tất cả về anh. Cậu là người đã vực dậy tinh thần anh sau ngày định mệnh tưởng chừng như đã kết thúc cả cuộc đời ấy. Phải mất hai năm, anh mới đủ can đảm bước ra khỏi vũng lầy từng ám ảnh anh mỗi đêm khi anh muốn chợp mắt, dù chưa hoàn toàn buông bỏ cái quá khứ nhơ nhuốt ấy nhưng Santa và Joong lại xem như một kì tích mà vui mừng.

Thấy anh im lặng không đáp lại, Santa nhẹ nhàng vỗ lên vai anh để an ủi. Cậu hiểu rõ nỗi mất mát ấy, đã từng chứng kiến cảnh thế giới của anh sụp đổ như thế nào kể từ cái đêm mưa bão đầy ám ảnh ấy cơ mà. Nói ra có thể chẳng ai tin, từ một thằng nhóc mang trong mình sức sống của loài đinh hương trong sân vườn được mẹ nó thường chăm sóc, nay trở thành một con người trầm lặng và khép kín như cây cổ thụ có tuổi thọ bằng với tuổi của ngôi trường này.

Trước kia, anh là biểu tượng của sự vui tươi và năng lượng, giống như những bông đinh hương nở rộ dưới ánh nắng. Nhưng sự kiện kinh hoàng đó đã biến anh thành một người khác, một bóng mờ của chính mình, anh tự giam mình trong quá khứ ngày mẹ anh còn sống, đắm chìm vào nó để quên đi sự thật tàn nhẫn bóp nghẹn cổ họng anh. Những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt sáng ngời đã biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi và đôi mắt u ám chứa đầy nỗi buồn.

Santa nhớ rất rõ từng chi tiết của cái đêm định mệnh đó, cậu cũng căm hận thay người đàn ông đã từng được anh tôn thờ và tin tưởng. Tiếng sấm sét vang dội và những cơn mưa tầm tã như muốn cuốn trôi đi mọi thứ tồn tại trước mặt. Boun đã đứng đó rất lâu, giữa cơn bão, lặng lẽ nhìn lên bầu trời như thể mong tìm lại một điều gì đã mất. Hình ảnh trống rỗng và vô hồn ấy của anh làm Santa cũng không thể nào quên được.

Hai năm đã trôi qua, nhưng những vết thương lòng vẫn còn đó, chưa bao giờ lành hẳn. Santa hiểu rằng, anh cần thời gian để hàn gắn những vết thương sâu thẳm. Cậu biết nó không thể nào lành nhanh chóng chỉ trong ngày một ngày hai. Santa cũng chẳng quan tâm việc tìm ra đáp án vì đến bản thân Boun cũng chẳng biết phải mất bao lâu để có thể quay về là anh của ngày trước, trở về cái ngày anh luôn tin vào Chúa trời sẽ che chở và cứu rỗi những linh hồn nhỏ bé giữa cõi đời mục nát đầy thối tha. Tâm trạng Santa chùn xuống, suy nghĩ hồi lâu rồi cắn chặt răng nói với Boun:

" Tao biết mày đang nghĩ gì Boun, tao biết rõ là đằng khác. Nhưng 5 năm rồi, tao tin rằng dì Kang cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ bất cần đời của mày bây giờ đâu. Nhiêu đó là đủ rồi Boun, không phải lỗi của mày nên đừng tự dằn vặt bản thân mình bằng những cảm xúc ấu trĩ ấy nữa, tao biết nó không thể phai đi nhưng mày cũng phải sống vì dì Kang chứ? Mày đã hứa những gì với dì ấy mà giờ mày lại trở nên như thế này đây? Không thể tức là không thể, việc của mày ở hiện tại là phải sống, cần phải sống. "

Boun cứ im lặng hướng ánh mắt về phía xa xăm, trong lòng dâng trào những cảm xúc phức tạp xen lẫn. Anh hiểu rõ điều mà Santa nói. Boun đã từng cố gắng thoát ra khỏi bóng đen ám ảnh đó, khao khát tìm đến nơi có chút sắc màu và hy vọng. Anh không cần nó phải quá rực rỡ, chỉ cần một chút thanh thản trong cuộc đời này cũng đã đủ. Dù là mồ chôn dưới lớp cát sâu đầy bọ rết hay rải xương cốt ở biển chết không sự sống, anh cũng chấp nhận. Chỉ cần giúp anh quên đi cái đêm kinh hoàng đã biến anh từ một người đầy sức sống trở thành kẻ trầm lặng mang trong tim là mảnh tàn dư còn sót lại của một quá khứ đổ vỡ.

Boun đã cố gắng không ngừng để tìm lại bình yên. Nhưng mỗi khi nhắm mắt, ký ức đen tối lại tìm về, nhấn chìm anh trong bóng đêm của sự tuyệt vọng. Mỗi bước đi trở nên nặng nề, như bị gông cùm xích chặt vào quá khứ, đôi chân cứ đứng mãi chẳng thể vươn tới tương lai. Dù đã cố gắng buông, nhưng cảm xúc lại chẳng chịu bỏ, cứ quẩn quanh trong lòng như một gánh nặng vô hình khiến anh không thể nào dứt ra. Là anh không buông tha nó hay nó không chịu buông tha anh? Anh chỉ biết thở hắt ra cười bất lực.

Santa mở điện thoại, đưa anh xem tấm hình bên trên đó.

" Joong bảo tháng sau sẽ đổi sang concept này, mày thấy như nào? "

" Ừm. "

" Mày thấy được thì sau giờ học đến quán đi, Joong nhắn tao bảo có công thức mới nên cần mày thử rượu. Nó sợ làm phiền mày nên không muốn cho mày thử mà tao nhiều chuyện đấy. Giờ thì quay lại lớp mà học đi. Bỏ cả thuốc lá nữa. "

" Không cần phải đợi, bây giờ đi vẫn được. "

" Ê nhưng mà... "

" Mày còn nói nữa là tao bỏ lại đấy. "

Santa nắm tay chặt thành nắm đấm, đấm nhẹ vài cái lên không trung để trút cục tức mà Boun đem lại, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh rồi đi theo sau anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com