Wins.
" Joong Archen anh đợi đó, dì sẽ thay em xử tội anh cho xem!" giọng Santa nghẹn lại, mếu máo, đôi mắt cún trong veo ban nảy giờ đã đỏ hoe hơn như thể vừa bị Joong tẩn một trận ra trò. Cậu cúi đầu, như thể không thể chấp nhận nổi sự thật phũ phàng này, đôi mắt đượm vẻ tủi thân, tổn thương hiển hiện rõ ràng.
Joong khoanh tay, tựa người vào quầy bar, đôi mắt ánh lên chút bất lực lẫn giận dỗi: " Này nhé, trước khi mẹ anh đánh anh thì người mẹ yêu dấu của em đã tống cổ em về Mỹ rồi đấy. Em nghĩ thử xem, chỉ vì một câu nói chán là em bỏ học ở bên đó bay ngược về đây, cũng không thèm nói anh biết một tiếng, lúc nào cũng là thẳng quỷ kia biết trước. Anh cũng tủi thân lắm đấy chứ, mẹ em có đánh thì đừng hòng anh bênh!" Joong nói rồi thở dài, cảm giác như có một cơn bão lòng nghẹn ứ trong cổ họng, chẳng biết trút vào đâu.
Santa lập tức thu nước mắt lại, hét lên đầy ấm ức:
"Ê ê, anh là người bắt nạt em đấy! Đừng có khóc rồi đổ lỗi ngược cho em!"
Joong hất cằm, lắc đầu chán nản:
"Anh không nói chuyện với đứa con nít như em nữa."
Cậu phất phất tay, tỏ rõ vẻ chán ghét khi phải phí thời gian đôi co với Ta về một câu chuyện chẳng có hồi kết. Thay vì tiếp tục tranh luận vô ích, ánh mắt cậu khẽ liếc sang Boun—người từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, chỉ lặng lẽ nhấp từng ngụm Ramos Gin Fizz trong tay. Lớp bọt trắng mịn đã gần như tan hết, để lộ phần rượu đã vơi đi quá nửa. Nhìn vẻ mặt trầm ngâm ấy, Joong quyết định đổi chủ đề, ít nhất sẽ đỡ hơn cuộc trò chuyện đầy rắc rối với Ta.
Cậu hắng giọng, hướng ánh nhìn về phía Boun, rồi buông một câu hỏi bâng quơ:
"Đem bán thì có đắt khách không mày?"
Boun vẫn chỉ trầm ngâm, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía xa xăm, không hề có chút phản ứng hay lay chuyển nào trước câu hỏi của cậu. Dường như Boun đang chìm trong suy nghĩ, nhưng cũng chẳng phải dường như, mà chính - xác là thế. Anh đang mãi đắm chìm trong hồi tưởng về ngày trước, về những khoảng khắc đã qua, ngày anh có tất cả trong tay, và có mẹ để ôm trong lòng. Cảm giác tuyệt vời ấy như một ký ức xa vời làm anh chẳng muốn buông bỏ. Sống trong quá khứ, dù đau lòng, vẫn tốt hơn chấp nhận hiện tại trống rỗng. Anh mỉm cười, một nụ cười chua chát, để rồi lại khẽ cười khẩy trong mớ hỗn độn của những hoài niệm không thể nào trở về đúng vị trí. Cảm giác ấy quá mơ hồ, nhưng lại cũng quá chân thật. Anh tách biệt bản thân khỏi thực tại ồn ào mà hai anh em mang lại, đưa bản thân quay về để được sống cùng những kí ức cũ đã qua, nơi mà mọi thứ vẫn còn trọn vẹn và hoàn hảo ấy.
" Hey boy. " giọng nói của Joong cất ngang dòng hồi tưởng của quá khứ, kéo anh về hiện tại.
Boun giật mình sau tiếng nói của Joong, khó khăn lắm mới thoát ra khỏi những suy tư ngọt ngào ấy. Anh lấy lại tinh thần, một lúc sau mới lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ rời rạc: " Tao không liên quan, đừng lôi tao vào à. "
Joong nhướng mày, ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu lẫn bực bội: " Thằng quỷ, tao hỏi là mày có đem ra bán được không? Mơ màng gì thế. " Joong cáu kỉnh, gằn giọng khi thấy Boun tỏ ra thờ ơ trước câu hỏi của mình.
Ánh mắt Boun lúng túng nhìn vào Joong, như thể đang cố tìm lại sự tự nhiên sao khoảnh khắc lơ đãng lúc nảy. Anh nở nụ cười gượng gạo xóa mờ đi sai lầm lúc này: " Ờ, hmm, tao - nghĩ - là - được, theo vị của tao là thế. "
Santa ngồi cạnh, chăm chú lắng nghe từng câu, từng chữ của những người đồng sáng lập. Nhìn quanh quán một lượt rồi chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước nguy cơ phá sản đang chực chờ đe doạ chén cơm của cậu.
Wins, chỉ là một ý nghĩ bất chợt được nảy ra khi Joong và Boun đang cùng nhau say xưa trên điệu nhạc disco ở quán bar của một người bạn cũ. Ánh đèn neon lập lòe và những nhịp điệu không ngừng vang lên, vẽ nên một khung cảnh náo nhiệt. Hai chàng trai, một người đã say, một người có phần liều lĩnh, cả hai bắt tay nhau dù đây chỉ là một sự ngẫu hứng. Và từ một điệu nhạc disco, một kẻ say khước kéo theo một thằng say mèm và kéo luôn cả Santa, người đang dùng ánh mắt miễn cưỡng từ chối một cách bất lực.
Vậy mà từ sự ngẫu hứng đó, Wins ra đời—một thứ hiện tượng kỳ lạ, một cú đánh liều không ai ngờ tới. Giống như một câu chuyện giả định, nhưng lại là sự thật. Một thứ hoang đường nhưng lại đang tồn tại.
Mặc dù, quán đã trụ vững được một năm, nhưng tình hình kinh doanh vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng có dấu hiệu khởi sắc. Một nửa doanh thu đến từ chính ba người bọn họ—những ông chủ vừa là khách quen, tối tối lại kéo nhau đến bar để nhâm nhi những công thức mới mà bartender Joong tự sáng tạo. Nhìn bề ngoài, Wins vẫn sáng đèn mỗi đêm, vẫn có những vị khách ra vào, nhưng thực tế, nó - đang - dần - đi - vào - ngõ - cụt.
Nhưng điều khiến Santa bất lực nhất không phải là sự thiếu cố gắng, mà chính là cách mà hai trong số ba ông chủ tiếp cận mô hình kinh doanh kỳ quái này. Họ gọi nó là "vòng xoáy thử nghiệm"—tự tạo ra, tự đẩy mình vào rồi cứ thế cuốn theo. Một quán bar với đầy những điều thú vị, nhưng liệu có ai nhận ra rằng nó đặc biệt theo một cách chẳng giống ai?
Nếu đứng ở đây, giữa dòng chảy ồn ào của phố xá về đêm, nhìn vào Wins rồi lại nhìn sang những quán bar khác dọc con đường này, sẽ thấy một sự khác biệt rõ rệt. Không phải phủ nhận công sức của họ, nhưng Wins—một năm trụ vững, một năm xoay vòng trong hỗn loạn—hoàn toàn không giống với bất kỳ quán bar nào khác.
Trong khi các quán bar xung quanh không ngừng chạy theo thị hiếu, tạo nên những không gian vừa sang trọng vừa cuốn hút—tông đen xám bí ẩn hay sự kết hợp rực rỡ giữa đỏ và vàng để thổi bùng lên năng lượng của những cuộc vui thâu đêm—thì Wins lại đi ngược hoàn toàn với mọi quy chuẩn ấy.
Quán bar của bọn anh không chuộng sự hào nhoáng, cũng chẳng cố gắng nổi bật giữa hàng loạt ánh đèn neon rực rỡ. Thay vào đó, Wins khoác lên mình tông màu trắng - nâu trầm lặng, gợi nhớ đến những quán cà phê ấm cúng dành cho người trưởng thành. Nếu nhìn thoáng qua, thậm chí còn có cảm giác như đây là một chốn dừng chân dành cho những vị khách đã chán ngấy sự ồn ào và náo nhiệt của thế giới ngoài kia. Một nơi không dành cho những cuộc vui cuồng nhiệt, mà đúng hơn, là một "nơi để trở về" vào những ngày cuối tuần, khi tâm hồn cần một khoảng lặng để nghỉ ngơi.
Bước vào Wins, người ta có thể ngay lập tức cảm thấy... lạ lẫm. Không phải sự lạ lẫm đến từ vẻ hào nhoáng hay cầu kỳ, mà là một kiểu lạ theo cách không thể định nghĩa rõ ràng. Những món đồ trang trí mang phong cách quái gở, pha trộn cùng một gu thẩm mỹ chẳng theo bất kỳ thang đo nào—những chiếc đèn treo với hình thù kỳ dị, rèm cửa mờ ảo như cố tình tạo nên một bức màn phân cách với thế giới xô bồ ngoài kia. Đặc biệt hơn cả, những chiếc ghế trong quán cũng chẳng theo bất cứ một mô típ thông thường nào. Trông chúng có phần buồn cười, đem lại cho khách đến quán cảm giác mấy thoải mái khi ngồi lên, nhưng nó lại khiến tổng thể không gian trở nên hài hòa một cách lạ lùng.
Nếu ai đó lần đầu đặt chân đến đây, có lẽ sẽ cảm thấy vừa bối rối vừa lạc lõng, như thể vô tình bước vào một bức tranh với những gam màu đối chọi nhau, nhưng khi đứng lâu một chút, lại nhận ra một sự hòa hợp đến không tưởng. Điều này ngay cả ba anh em cũng phải gật gù công nhận: Wins phát triển chậm hơn so với những quán bar khác trên con phố này—nơi mà mọi thứ được thiết kế để thu hút những kẻ đam mê náo nhiệt và ánh đèn rực rỡ.
Dù tình hình kinh doanh không mấy khả quan, Wins vẫn đứng vững đến tận bây giờ, một điều mà chính bọn anh cũng không thể lý giải nổi. Có lẽ chính sự "lạ" này lại trở thành điểm thu hút riêng của Wins, mặc cho lượng khách ra vào thưa thớt, chỉ lác đác vài người lui tới vào cuối tuần. Wins không phải một quán bar đích thực, cũng chẳng hoàn toàn là quán cà phê. Nó tồn tại ở lưng chừng giữa hai thái cực, như một khoảng giao thoa kỳ lạ dành cho những ai tìm đến khi cần một nơi để được lắng nghe và thấu hiểu.
Có lẽ chính Boun cũng cảm nhận được điều đó. Nên dù biết quán đang trên bờ vực phá sản, anh vẫn không thể dễ dàng từ bỏ. Vì dù sao đi nữa, Wins vẫn là tâm huyết của cả ba người, là một chỗ đứng đặc biệt—một nơi mà ngoài kia, chẳng thể nào tìm được cái thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com