01.
Prem Warut là con trai nuôi của Boun Noppanut, nói trắng ra là con của kẻ thù và người con gái gã yêu. Người gã yêu chính là mẹ Prem, nhưng bà ấy không hề yêu gã, mà lại chọn yêu Ram Warut ba ruột của cậu. Để rồi trong lòng gã sinh ra sự ghen ghét, khi mẹ và ba cậu mất thì lại đem cậu về nhà nuôi dưỡng để hành hạ, rồi xả cơn giận trên người cậu.
Prem sống với Boun chỉ giống như sống trong địa ngục, mỗi ngày đều phải làm hết tất cả công việc nhà không được ai giúp. Ngày ngày đều nghe gã chửi mắng đánh đập, cậu đau lắm nhưng biết nói với ai, giờ cậu chỉ còn một mình, ba mẹ mất hết, họ hàng bà con thì lại không biết ai
Nhưng dù bị Boun đối xử tệ nhưng Prem vẫn không trách hận gì gã cả, cậu vẫn im lặng chịu đựng để gã giày vò hàng ngày. Thật ra Prem có một bí mật đó chính là yêu Boun, vì sao cậu lại yêu người đàn ông này trong khi đó gã đối xử tệ với mình. Cậu yêu gã vì những hành động ấm áp dịu dàng gã đối với mọi người ngoại trừ cậu, là vậy đấy cậu yêu gã chỉ vậy thôi. Yêu gã, cậu cũng không dám nói ra đâu, bởi vì cậu biết, nếu nói ra, gã sẽ càng xem thường cậu hơn, thà cậu để tình cảm này cho một mình bản thân cậu biết, còn hơn để gã biết đến
-Cậu Prem, ông chủ gọi cậu lên phòng đấy!
-Dạ con sẽ lên ngay!
Prem giật mình vội quay người lại nhìn bà Ann, nghe bà nói Boun muốn gặp mình cậu liền bỏ dang công việc rửa chén sang một bên, sau đó thì nhanh chóng chạy lên lầu. Đứng trước cửa phòng ngủ của Boun, Prem thấy lòng mình thực sự rất sợ hãi, đôi chân cũng theo đó mà nặng trĩu như bị đá đè
-Ba...ba gọi con!
Cậu rụt rè bước vào trong phòng, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng, sau thì mới xoay người lại bước đi đến gần chỗ Boun đang đứng quay mặt nhìn ra ban công
-Người lúc sáng là ai!?
Thanh âm lạnh lùng vang lên, Boun tay dụi tàn thuốc vào hộp gạt trên bàn, gã đem đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cơ thể nhỏ nhắn của Prem
-Dạ...dạ là bạn của con ạ!
Lúc sáng nay Prem vừa đi chợ cùng bà Ann về, ở trước cửa rào có một người thiếu niên tầm 17 tuổi đứng đó đợi để gặp mặt cậu nói chuyện. Chắc có lẽ vì lúc đó ở trên phòng, trùng hợp gã đứng ở chỗ ban công phòng ngủ nên mới thấy cậu nói chuyện với người ngoài đây mà
-Tôi cho cậu ra ngoài tiếp xúc nói chuyện với người khác!?
Nghe chất giọng lạnh lẽo của Boun, Prem bất giác rùng mình một cái, cậu sợ sệt đưa cặp mắt đề phòng nhìn gã, thân thể cũng vô thức mà lùi ra phía sau vài bước
-Con...con xin lỗi...con không dám nữa ạ!
Boun tức giận khi thấy Prem cứ thụt lùi người ra đằng sau, liền đi đến hai bước, vươn tay tóm gọn cổ tay trái của cậu kéo đi đến bên giường, mạnh bạo đẩy ngã cậu lên đó
-Prem Warut cậu xem lời nói của tôi là trò đùa phải không!?
Prem hoảng sợ khi thấy Boun lên cơn thịnh nộ, đôi con ngươi của gã cũng hằn lên tia máu nhìn cậu như muốn ăn tươi cậu vậy. Prem sợ liền vùng vẫy tay chân muốn thoát, nhưng cậu càng làm thì chỉ làm cho gã thêm phần giận điên
-Ba...ba thả con đi mà...con biết sai rồi!
Đặt cả người Prem dưới thân, Boun đem môi dày đặt vào đôi môi đỏ mọng của cậu một nụ hôn cuồng bạo. Mười ngón tay thì đan chặt vào mười ngón tay nhỏ của cậu khóa chặt xuống nệm, phía trên chiếc lưỡi thô nhám điêu luyện cạy mở ra hàm răng đang cắn chặt, nhanh nhẹn nhất có thể mà tiến thẳng vào trong mút hết mọi chất ngọt và khuấy trộn nước bọt trong khoang miệng cậu
-Ưm!
Prem thất kinh mở to mắt nhìn gã, cả người cũng không ngừng giẫy dụa muốn chạy. Boun cứ mãi giữ chặt không chịu thả, cậu vừa sợ vừa hoảng, không biết làm gì cậu liền làm liều cắn vào mép môi gã một cái
-Mẹ nó, cậu dám!!?
Nhận được cái cắn đến bật máu của Prem, Boun giận dữ đưa tay bóp chặt vào cần cổ thiên nga của cậu
-Khự...xin ba...tha cho con!
Cậu khó thở, mắt rưng rưng lệ nhìn Boun, trong đáy mắt ấy ẩn chứa đầy sự cầu khẩn mong rằng gã sẽ tha thứ cho mình
-Câm cái miệng lại!!
Toạt
Mặt Prem lúc này liền biến sắc đi khi Boun xé rách đi quần áo của mình, cậu càng lúc càng sợ. Dù bản thân yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng phản kháng nhằm muốn thoát ra khỏi sự kiềm hãm này
Boun cúi xuống quan sát biểu hiện của Prem, một tay khoá chặt hai cánh tay cậu, một tay vuốt nhẹ lên cần cổ trắng nõn. Da của Prem thật sự rất mềm mại lại còn vô cùng trắng, cảm giác như gã đang lướt qua dòng sữa tươi vậy, mịm màng làm sao
-Ba...ba xin...ba dừng lại đi mà!
Nhận thấy biểu cảm chống đối của cậu, Boun vô cùng không vừa mắt, gã cúi đầu xuống ngấu nghiến mọi tất da, tất thịt ở cổ cậu, từng vết hôn như một con dao nhọn đâm vào vậy thật sự rất đau, chỉ cần nơi nào gã hôn qua thôi, đều sẽ để lại dấu vết
-Hức...cầu xin ba...ba tha cho con...sau này con không dám nói chuyện với người khác nữa!
Prem sợ đến mức nước mắt cũng tèm lem hết ra gương mặt xinh đẹp, khắp người cũng vì thế mà suy lực đi không thể chống chọi trước sự cuồng loạn của gã đàn ông ở trên
Nhìn Prem nức nở van xin, Boun đột nhiên lại nhận thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt lại, vừa đau vừa khó thở. Thấy thế gã cũng có ý mềm lòng muốn tha cho cậu, nhưng mà gã nghĩ lại mình là ai. Boun Noppanut là chủ nhân của một tập đoàn Kim Cương đứng đầu cả nước Thái Lan, lạnh lùng, tàn nhẫn, ai nghe đến cũng phải cúi đầu. Còn là một người quyền lực, giết người không gớm tay, kẻ chết dưới tay không phải là con số ít, không lẽ nhìn cậu khóc mà gã lại mềm lòng mà tha sao. Sẽ không, cho dù hôm nay cậu có khóc hết nước mắt, cầu xin khan cả cổ họng thì gã sẽ không tha, gã phải dạy dỗ lại cậu
-Hức...ba ơi!
Prem rấm rức òa khóc lớn trong sợ hãi, giọng nghẹn ngào lí nhí liên tục van cầu Boun hãy tha cho mình
-NÍN DỨT!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com