Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Lễ hội nhộn nhịp, người ra người vào, gian hàng lớp nào cũng đông đúc.

Gian hàng lớp Prem rất đông, ai cũng muốn tiếp cận với Prem. Thời điểm này thích hợp để xin một tấm hình hay một chữ kí làm kỉ niệm.

Prem vốn dĩ luôn lạnh lùng với mọi người. Tuy lạnh lùng nhưng cậu không hề chảnh choẹ, ai xin chụp hình cậu chụp chung, ai xin chữ kí cậu kí cho.

Ban đầu mọi người sợ sệt không dám xin xỏ điều gì nhưng có một người can đảm xin, thấy người đó thành công thế là một lũ kéo đến luôn.

Đến gần tới giờ dọn, Prem rời đi để chuẩn bị cho vở kịch. Cậu gặp anh ở nhà vệ sinh, anh lau tay xong nói

-Em thay đồ để diễn kịch sao ?
-Phải, em đã để ba ghế hàng đầu trống
-Cảm ơn em

Anh hôn vành tai của cậu. Cậu hơi ngại đẩy anh ra một chút, tháo huy hiệu trái chanh trên ngực trái mình cài lên ngực trái Boun, Boun hôn tay cậu

-Tim của anh là của em, tim của em cũng là của anh, hiện tại em đã khoá tim này lại thì đừng hòng chạy trốn
-Được

Hai người ôm nhau rất lâu sau đó mới buông ra trong luyến tiếc.

Prem thay đồ theo như vai trong vở kịch, ai cũng mở miệng khen lấy khen để. Nói cậu chính là một thiên thần sống ở trần gian.

16h, học sinh tập trung ở hội trường như lời Prem. Ai cũng hội ý với nhau, tò mò không biết vở kịch thế nào.

Ba hàng ghế Prem chừa ra là dành cho Boun,  Ohm và Fluke.

Ohm thoải mái

-Chà, người yêu của bạn thân có chức vụ trong trường thật tốt
-Em không lọt xét duyệt hic
-Ấy, không nhất thiết vào đâu

Fluke có đăng kí vào hội học sinh nhưng không được duyệt vì hội học sinh hiện tại không nhận người nữa.

Dựa vào lời nói của Prem cậu chắc chắn sẽ được vào, Prem nói không nên như vậy vì như thế sẽ mất công bằng.

Đèn trong hội trường tắt, mọi ánh nhìn đổ dồn về sân khấu. Một chị dẫn chương trình bước ra

-Xin chào tất cả quý thầy cô cùng các bạn học sinh, vở kịch được dựng lên bởi hội học sinh mang tên 'Đôi cánh tự do'. Vở kịch xin được phép bắt đầu !

Tiếng vỗ tay vang lên từng hồi. Ai cũng nhiệt liệt hú hét.

Tấm rèm được kéo lên. Một không gian phòng khách hiện ra, bố mẹ đang ngồi ở đó, người đọc báo người gọt trái cây. Cánh cửa mở ra, một cậu học sinh bước vào, Prem là người diễn vai cậu học sinh đó. Bố mẹ cười hiền hậu

-Con trai đã về
-Con chào bố mẹ
-Vào tắm rửa sau đó đi học thêm nhé
-Vâng..

Prem bước vào trong, bối cảnh được thay đổi thành phòng ngủ của cậu. Cậu để cặp lên bàn, vội vã tắm rửa, vội vã xem lại bài sau đó ôm cặp chạy đi học thêm.

Tối khuya, nhà nào cũng tắt đèn thì cậu mới quay về nhà. Về đến nhà thì làm bài tập trên trường.

Người diễn cứ diễn, chị dẫn chương trình kiêm luôn người dẫn chuyện, giọng nói rõ ràng, kể có nhấn âm, cảm xúc người xem tăng lên thêm gấp bội.

Cho đến một ngày, cậu gặp được một người. Người đó quan tâm cậu, chăm sóc cho cậu, rồi hai người thành lập mối quan hệ người yêu.

Hai người vui vui vẻ vẻ bên cạnh nhau đến một ngày bố mẹ phát hiện. Ông tức giận giáng một đòn vào bên má Prem, chiếc kính gọng vàng văng xuống đất, mắng

-Mày không phải con tao !
-Bố..
-Mày nghĩ làm sao lại đi yêu đương với một thằng con trai ? Tương lai mày sẽ đi về đâu ? Tao và mẹ mày cực khổ sinh mày ra để mày trả hiếu như này sao ?
-Con...
-Mày câm miệng ! Từ nay về sau tao cấm mày giao du với thằng đó, hai đứa bây lập tức chia tay !
-Không được
-Không tới lượt mày ý kiến, mau đi về phòng !

Prem ôm mặt, đứng dậy nhặt mắt kính đi vào phòng. Cậu bật khóc, ánh mắt u sầu.

Ánh đèn sân khấu chỉ sáng mỗi cậu, người xem không khỏi xúc động, có người còn rơi cả nước mắt.

Ohm nhìn thấy Prem diễn chân thực không nhịn được khoé mắt hơi cay, Fluke bên cạnh đã khóc. Còn Boun, anh vẫn chăm chú nhìn cậu, lòng quặn cực điểm.

Bối cảnh trên sân khấu lại thay đổi. Người kia đến nhà cậu, ông tức giận vừa đánh vừa mắng, người kia một mực quỳ xuống chịu đòn. Đánh mệt, ông dừng lại

-Mày mau cút !
-Con xin bác, hãy cho chúng con được bên nhau. Con là thật lòng với em ấy
-Câm miệng ! Mày mà nói nữa tao sẽ giết chết mày !
-Bố !

Prem chạy ra ôm lấy người kia, khóc lóc

-Con và anh ấy cũng có cảm xúc riêng cho mình, xin bố đừng làm như vậy
-Mày..
-Con xin bố..

Bà ở bên trong, không thể nhìn thấy con mình chịu khổ, đi đến ngăn ông

-Ông hãy suy nghĩ lại, ai không muốn con mình hạnh phúc ? Ông đừng bắt ép chúng nó
-Bà tránh ra !
-Không ! Có đánh thì đánh tôi !
-Hai mẹ con bà thật quá lắm rồi !

Ông quăng cây roi xuống sàn, người hừng hực lửa giận vào trong.

Bà ôm lấy Prem

-Con ngoan, mẹ xin lỗi đã để con thiệt thòi
-Con không sao hết, cảm ơn mẹ đã chấp nhận
-Ừm, hai con mau đứng dậy đi

Thời gian trôi qua, hai người vẫn ở cạnh nhau cho đến ngày nọ. Ông cả giận lên khi không tài chứng kiến nổi nữa, đánh người kia nhập viện, người đó hôn mê sâu, mất khá nhiều máu, khuya cùng ngày liền mất. Lúc này cậu thẳng thắn với ông

-Bố mau ngừng những việc này lại !
-Mày dám ăn nói hỗn xược ?
-Bố hãy tôn trọng con, tôn trọng những người như con, bố không được cay nghiệt họ
-Chúng mày làm trái đạo luật, tao không thể chấp nhận
-Đầy người ngoài kia còn đang chịu cảnh như con, bố không thương người sao ? Nếu là bố, bố chịu được không ?
-Mày im miệng !
-Bố muốn chia lìa hai đứa con như vậy, bằng không con chết đi. Lúc đó con sẽ được tự do, không gò bó việc học hành hay yêu đương !
-Đứng lại !

Prem chạy vù vào nhà bếp lấy một con dao đâm qua bụng mình. Máu loang ra, ông ôm lấy cậu chạy vào bệnh viện.

Bác sĩ báo tin trên đường đến đây cậu đã ra đi, lúc này ông như bừng tỉnh, ngồi xuống đất ôm đầu mình.

Tiếp đó, Prem được hiện ra với đôi cánh, bên cạnh cậu là người kia, hai người nắm tay nhau, không lo nghĩ về ngày mai, tự do tự tại bên cạnh nhau.

Tấm rèm được đóng lại, tiếng vỗ tay vang lên thật to, to hơn dạo đầu. Có người khóc nức nở, có người không nói nên lời. Cả hội trường đồng loạt đứng dậy vỗ tay.

Hội học sinh bước ra cúi chào. Prem cầm mic, mọi người trật tự lắng nghe

-Qua vở kịch trên, xin mọi người hãy nghĩ lại việc đã làm tổn thương những người giới tính thứ ba. Họ không sai, họ chỉ làm theo thứ họ nghĩ là họ sẽ sống thật tốt. Mở lòng ra, nghĩ thoáng chút để cuộc sống này dễ dàng hơn. Ai cũng có tâm sự riêng cho mình, học hành hay yêu đương đều như nhau. Hãy để cho đôi cánh của bạn được bay tự do theo hướng bạn thích, xin cảm ơn !

Lần nữa cúi chào, lần nữa vang lên tiếng vỗ tay, lần nữa tấm rèm được buông xuống. Hội xuân đến đây là kết thúc.

Trở về kí túc xá, Boun lập tức tìm cậu. Cậu nằm trên giường đang chợp mắt. Boun xem vở kịch biết chắc người dựng lên chỉ có cậu mà thôi. Cậu muốn đem đến hoà bình cho thế giới khốc liệt này, cậu chính là một thiên sứ được thượng đế ban xuống làm cho con người đổi thay.

Prem tỉnh dậy, nằm bên cạnh cậu là Boun. Cậu sờ mặt anh một chút thì leo xuống giường đi tắm.

Anh nghe tiếng nước chảy nên tỉnh giấc, mơ mơ màng màng đi đến bên phòng tắm gõ cửa

-Prem à
-Anh dậy rồi ? Đợi một chút, em sắp xong rồi đây
-Xong rồi chúng ta đi ăn tối
-Được

Chừng mười phút sau Prem bước ra. Tiếp đến lượt Boun.

Ngồi trong tiệm ăn, Boun xoa tay cậu

-Vở kịch rất hay
-Cảm ơn anh, em lại không thể tập trung
-Sao ? Anh thấy em diễn rất đạt
-Bởi vì anh đang ngồi phía dưới, quan sát mọi góc, em khó tập trung nổi
-Không diễn tập ?
-Có nhưng không thể đánh đồng việc có anh ở đó và không có anh ở đó
-Em diễn đạt lắm, cảm xúc của anh cũng cuốn theo
-Đừng khen nữa mà
-Em nghĩ sao ?
-Hửm ?
-Nếu một ngày chúng ta cũng như thế ?
-Anh có bỏ cuộc không ?
-Không, anh luôn bên em
-Như vậy là được rồi

Prem cười. Đồ ăn được mang ra, hai người không nói thêm.

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com