Chap 17
Ngồi trên bàn ăn, Ohm cười
-Boun, lại làm gì để bị cắn trên má thế kia ?
-Tớ bị oan
-Oan cái đầu anh
Prem trừng mắt, Boun không dám nói, tập trung ăn và gắp đồ ăn cho cậu.
Lái xe về trường, ba người không đồng tình muốn bước vào, chỉ có Prem hăng hái đi đằng trước.
Prem vào phòng, dọn dẹp trước rồi mới xếp quần áo vào tủ. Căn phòng ba tuần không ai ở nên bụi bám đầy.
Hoàn thành xong, Prem liền lao vào bàn, làm cho xong bản kế hoạch sắp tới của hội học sinh. Mấy nay lo cùng Boun đi nơi này nơi kia mà bản kế hoạch này một chữ vẫn chưa viết.
Boun làm xong bên kia mới chạy qua chơi với Prem. Đẩy nhẹ cửa, Prem ngồi trên bàn, chăm chú cực kì. Boun không muốn quấy rầy cậu, quay trở ra.
Prem biết Boun vào nhưng lại không biết Boun sẽ quay ra. Cảm giác hơi trống vắng.
Prem làm đến tận khuya mới hoàn thành, vươn vai một cái. Bỗng nhiên bên má mình thấy lành lạnh, ngó sang, Boun đứng đó, cười tươi áp ly sữa vào mặt cậu
-Em mệt mỏi lắm rồi phải không ? Uống sữa rồi ngủ nè
Prem không nói gì được, đặt ly sữa của anh lên bàn. Nhảy vọt, đu bám lên người anh.
Anh cũng quen với việc Prem đột ngột nhảy lên người mình, liền vươn tay ôm cậu.
Prem cười đến hạnh phúc
-Cảm ơn
-An..
Lời còn chưa kịp nói phải nuốt ngược lại vào trong. Prem hôn anh, anh đảo khách thành chủ, ấn gáy cậu để nụ hôn này sâu hơn.
Ohm và Fluke đứng bên ngoài, nhìn túi ni lông của cửa hàng tiện lợi
-Chắc không cần ăn khuya nữa rồi ha ?
-Ừm, đi thôi
Fluke nắm tay anh lôi đi, Ohm cười, ghé tai cậu nói
-Lát về chúng ta cũng làm vậy đi ?
Mặt Fluke mỏng, thoáng cái đỏ hết lên, buông tay anh ra chạy đi. Ohm đuổi theo, trên hành lang gọi tên cậu suốt.
Prem nghe được tiếng Ohm gọi Fluke, tách ra
-Họ bên ngoài nãy giờ ?
-Đừng mất tập trung, hửm ?
Boun đưa mặt đến gần, hai người lần nữa hôn.
Sáng hôm sau Prem lờ mờ tỉnh dậy, nhìn thấy mình trong gương, mắt mở to, hai dấu hôn ngay trên cổ, một cái hôm trước đã hơi mờ, một cái mới ngày hôm qua. Cậu tắm nhanh hơn mọi ngày, bước ra ngồi lên người Boun
-Boun, dậy đi !
-Anh đây
-Phải làm sao ?
Prem đưa cổ đến trước mặt anh, anh mở mắt
-Đẹp mà
-Đẹp cái đầu anh
-Không ai để ý đâu
-Nhưng hôm nay em sẽ đi họp với ban giám hiệu
Boun ngồi dựa lên đầu giường
-Thật sao ?
-Em hết nói nổi anh luôn đó
-Tại em, em quá...câu dẫn
-Anh còn nói ?
Prem leo xuống người anh, mở tủ gỗ lấy hộp salonpas ra dán lên phần cổ có dấu hôn.
Boun hôn lên tóc cậu, nói
-Anh về phòng tắm, tắm xong liền qua đây với em
-Lăn mau
-Yêu em
Boun đi, Prem lắc đầu, ngồi vào bàn soạn cặp.
Tiết đầu tiên Prem không học mà bị nhốt trong phòng họp, họp suốt mấy giờ liền.
Sau khi triển khai xong về việc đi chơi của toàn trường, Prem mới được thả ra, cậu mệt mỏi ngồi trong phòng đoàn, xoa hai bên thái dương.
Boun bưng cơm vào
-Biết em sẽ mệt lắm nên anh bưng cơm vào cho em nè
-Cảm ơn anh
Boun lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cậu, hôn lên trán
-Em nghỉ việc này đi, cứ như vầy hoài em sẽ kiệt sức đó
-Nhỏ nhặt thôi
-Hửm ?
-Những năm trước em còn mệt hơn, bây giờ trực tiếp đẩy công việc cho những người trong hội, em chỉ đi họp
-Anh không muốn em mệt
-Em cũng không muốn anh lo
-Vậy khi nào em cảm thấy sức khoẻ không tốt thì nghỉ, hửm ?
-Được
Boun xoa tóc cậu, đưa cơm đến, múc một muỗng
-A đi bé ngoan
-Ăn đòn ?
-Để người yêu của em chăm sóc cho em, em cực như vậy mà anh không giúp được
Prem ăn muỗng cơm của Boun
-Em ăn rồi, đừng nhiều lời
-Bé ngoan lát về thưởng cho cái hôn
-Im ngay
Mấy người trong hội học sinh vừa mới ăn cơm xong bước vào, thấy cảnh tượng hội trưởng được người kia đút cơm không khỏi ngạc nhiên.
Từ trước đến nay hội trưởng vẫn luôn là con người lạnh lùng, không cần ai phục vụ mình mà nay gương mặt ôn hoà, ăn từng muỗng người kia đút.
Prem thấy bọn họ lấp ló ở cửa, giọng hạ xuống
-Đi ra ngoài
-Ra ngay đây
Với sát khí tung ra mạnh mẽ, mọi người lập tức chạy đi, không quên đóng cửa lại.
Boun cười, nhéo má cậu
-Uy nghiêm quá đi
-Anh muốn thử, hửm ?
-Không đâu, người yêu của anh cứ đáng yêu trước mặt anh thôi là được
Buổi chiều Boun sẽ học bóng rổ, Prem học ba tiết trên lớp xong phải xuống phòng đoàn.
Đoạn đi ngang phòng tập bóng rổ, cậu ngó vào, Boun cầm banh vượt qua nhiều người, nhảy lên ném vào rổ, tư thế quá chuẩn, đem về điểm cho đội mình.
Prem nhìn thấy, lòng tự hào không thôi. Boun đang giỡn với bạn, thấy bên ngoài cửa kính, Prem đang nhìn mình. Anh tính chạy ra nhưng cậu lắc đầu, quay đi.
Dọc hành lang, cậu cứ nghĩ về mai sau, không phải Boun sợ mà chính mình cũng sợ, sợ thời gian thay đổi lòng người.
Tối hôm đó, bốn người trốn trong phòng ăn lẩu. Prem lần đầu tiên làm những chuyện vi phạm kỉ luật của trường, Boun trêu
-Ây da, hội trưởng gương mẫu của anh đây sao ?
-Câm miệng
-Anh chỉ trêu thế thôi
-Boun Noppanut, Ohm Thitiwat mau mở cửa, kiểm tra phòng đột xuất !
Ngoài cửa là tiếng gọi của thầy giám thị hay làm khó dễ học sinh.
Cả bọn vội vã dẹp đồ ăn dưới gầm giường, Prem nói
-Ngồi đây
Prem ra mở cửa, thầy giám thị hơi ngạc nhiên
-Prem ? Sao em ở đây ?
-Chào thầy, em là đàn anh đi trước thấy đàn em mình không hiểu bài nên giúp đỡ thôi
-Ra là vậy, các em cứ tiếp tục
-Tạm biệt thầy
-Ừm
Thầy giám thị thấy Prem liền dễ dàng bỏ qua, đi tới những căn phòng khác.
Prem đóng cửa, dựa vào cửa thở nhẹ ra, đây cũng là lần đầu tiên cậu bao che hành vi vi phạm rồi nói dối thầy giám thị.
Boun đi tới ôm cậu lên, hôn má cậu
-Hội trưởng có khác, được lòng tin tưởng thật nha
Ohm và Fluke dọn ra lại
-Thật tốt vì có anh Prem hic
-Chúng ta ăn nhanh còn dọn dẹp, lát thầy quay lại là chết chắc
Boun buông Prem ra, Prem níu vai anh nói nhỏ
-Anh còn nói thêm câu nào, ngày mai em tin chắc có thể khiến anh quỳ trước phòng giám thị đến khi em hài lòng thì thôi
Lời nói đe doạ này làm Boun rợn cả người.
Boun rút kinh nghiệm, đem đồng phục sang phòng cậu luôn, để ngày mai không phải chạy qua chạy lại.
Prem ngồi trên bàn, ôn tập lại kiến thức mình mất khi đi họp. Boun ngồi cạnh, bị bắt ép học năm mươi từ tiếng anh, anh mà không thuộc thì đừng hòng ôm cậu ngủ. Anh đang thống khổ vô cùng !
Nhờ cả đêm ra sức học nên sáng nay cô gọi trả bài anh đọc trôi chảy, không vấp chỗ nào.
Cô giáo khen ngợi, bảo Boun là lớp trưởng tốt nên học tập theo. Cả lớp vỗ tay nhiệt liệt chỉ có Ohm và Emma cười cứng đờ, hết sức khinh bỉ.
Trưa, Boun ăn cơm cùng Prem xong phải đi tập bóng rổ. Prem vươn hai tay đằng trước
-Boun
Boun đã đi ra đến cửa quay đầu lại, thấy người yêu của mình bị bao quanh giấy, còn đang nhõng nhẽo nữa chứ
-Hửm ?
-Ôm
Boun đứng hình mấy giây sau đó đi lại gần cậu, ôm cậu vào lòng. Vuốt ve tóc cậu, giọng nói dịu dàng
-Hôm nay có tâm sự ?
-Không có
-Nếu có liền nói anh nghe, hửm ?
-Được
-Anh đi tập bóng rổ đây
Prem giữ chặt tay mình, không cho Boun buông ra, Boun thấy lạ
-Em làm sao ?
-Cho em ôm anh một chút
Prem ôm Boun thêm ba phút mới thả anh đi. Boun hôn lên trán cậu, mỉm cười vẫy tay tạm biệt cậu, thân hình anh khuất khỏi cánh cửa.
Boun đi, Prem thở dài, nhìn đống giấy này cậu thật sự nản.
Boun tập bóng rổ, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cực kì đẹp trai. Có mấy nữ sinh vào trong phòng tập xem, hú hét điên cuồng.
Huấn luyện viên thấy náo nhiệt quá, thẳng tay đuổi họ ra ngoài. Boun thở nhẹ : may là Prem không ở đây.
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com