Chap 3
Hôm nay bỗng nhiên trời chuyển mưa. Học sinh thập phần khó chịu, mặt mày nhăn nhó. Mưa khá lớn, Boun và Ohm về phòng là ướt nhem.
Boun nhường cho Ohm tắm trước rồi mới đến mình. Boun tắm xong đi ra, trên tay là khăn lông đang lau tóc. Ohm nói
-Tự nhiên trời mưa
-Chắc trời thấy tớ khổ quá nên khóc thay
-Không biết ai khổ hơn ai
-Mà không biết Prem bên đó có lạnh hay không, lỡ bị bệnh sao tớ lo được đây
-Cậu dọn đồ sang đó luôn đi
-Cậu biết Prem chung phòng với ai không ?
-Hội trưởng được ưu tiên ở riêng một mình đó
-Tớ đi đây
-Này này, không phải làm thật chứ
Boun đi để lại tiếng gọi vô vọng của Ohm sau lưng. Boun hít thở mạnh, tay gõ cửa phòng Prem.
*cộc cộc*
Bên trong nghe tiếng cửa phòng tắm mở, Boun cười cười đợi người ra. Prem mở cửa, cậu đang mặc một cái áo tay dài, quần đùi, tóc vừa gội nên giọt nước chảy tới phần cổ liền mất. Boun nuốt nước bọt
-Anh có đói không ? Tôi có mì, thời tiết này ăn mì rất sảng khoái
-Không, cảm ơn
-Anh không tính ăn gì sao ?
-Lát nữa
-Thời tiết lạnh lắm, tôi nấu mì cho anh ăn, anh không cần đi đi lại lại
-Không cần đâu
-Tôi chỉ muốn anh no thôi, nhịn đói không tốt cho bao tử
-Tôi không quen được phục vụ
-Trưa anh được người ta mang đồ ăn đến văn phòng đoàn thôi
-Đó là cơm có sẵn do căn tin phụ trách chứ tôi không quản được. Cậu về phòng đi
Prem muốn đóng cửa, Boun ngăn lại
-Vậy khi nào đói anh nói tôi nhé, tôi nấu cho anh
-Ừm
Cánh cửa khép lại, cảm xúc Boun xen lẫn nhau, vui buồn cũng không rõ.
Đến gần 20h tối, cửa phòng bị gõ, Boun ra mở. Prem đứng trước cửa phòng
-Rảnh không ?
Boun không tin vào mắt mình thấy, tai mình nghe. Prem đang chủ động sao ?
-Không rảnh ?
-Không không, tôi rảnh. Anh có chuyện tìm tôi sao ?
-Trời tạnh mưa rồi, bạn tôi đều đã ăn nhưng tôi thì chưa, không phiền đi ăn cùng tôi ?
-Được được, anh đợi tôi lấy áo khoác
Boun chạy vào lấy áo khoác rồi chạy ra, Ohm tính hỏi liền thấy Boun sóng vai với Prem khuất khỏi cánh cửa phòng. Ohm khóc trong lòng : thằng bạn tôi là đang tán hội trưởng thành công rồi đó sao ?
Boun đi cùng Prem ra khỏi trường. Mặt đường vô cùng ướt và trơn, Boun sợ Prem ngã nên lâu lâu có dặn dò đôi chút. Anh còn chu đáo cho cậu đi phía trong.
Hai người dừng ở tiệm mì gần trường. Gọi hai phần mì xá xíu rồi tìm chỗ ngồi. Tiệm không đông vì trời mưa chỉ vừa dứt thôi.
Mì bưng lên, Boun lau muỗng đũa cho cả hai rồi đưa một đôi đũa một cái muỗng cho Prem. Prem cảm ơn một tiếng, sau đó hai người im lặng ăn mì.
Tính tiền xong, hai người đi về. Trên đường về Boun lên tiếng, giọng nói trầm ổn
-Prem này
-Lần thứ hai không có kính ngữ
-Anh để bụng ?
-Không hẳn
-Tôi có điều muốn nói, không nói cảm thấy bứt rứt vô cùng
-Chuyện gì ?
-Tôi cảm thấy tôi bị tia tình yêu của anh đâm vào tim mình
Không gian im lặng, chỉ có thể nghe được tiếng gió. Prem đẩy gọng kính vàng
-Ừm
-Anh có vẻ bình tĩnh. Anh biết chuyện này sẽ tránh né tôi ?
-Không biết
-Anh không có cảm giác gì sao ?
Prem bỗng dừng bước, Boun quay đầu nhìn cậu. Kì thực, Prem cao nhưng hơi nhỏ con đứng cạnh Boun liền như mấy đứa con nít cấp 2 vậy.
-Anh bị sao vậy ?
-Không sao
-Tôi có đụng đến nỗi đau nào của anh không ? Nếu có thì cho tôi xin lỗi
-Không có
-Anh đừng lo, tôi sẽ không làm phiền anh nhiều đâu. Tôi không sợ điều gì chỉ sợ anh nghĩ tấm lòng này là nông nổi, thiếu suy nghĩ
Không đợi Prem nói thêm tiếng nào, Boun đã quay đi trước
-Về trường thôi, về muộn sẽ bị nhốt bên ngoài
Prem hít thở sâu, bước chân đều đều theo cạnh Boun. Bóng của hai người được ánh đèn đường chiếu rọi trên mặt đường. Đêm nay không thấy trăng không thấy sao, bầu trời lạnh lẽo, lòng người cũng trùng xuống.
Chờ Prem đóng cửa, Boun mới đi vào phòng mình. Ohm chọc
-Ây da, bạn tôi lợi hại thật nha. Chưa gì đã được hội trưởng ngạo mạn đứng trước cửa phòng mời đi ăn cùng. Thế nào rồi ?
-Đừng nhắc nữa
-Sao vậy ?
-Tớ nói ra rồi
-Phản ứng hội trưởng thế nào ?
-Tớ nên gọi nó là thờ ơ nhỉ ?
Boun nằm lên giường xoay mặt vào tường, không cho Ohm hỏi thêm.
Sáng hôm sau, mặt trời chiếu rọi từng góc thành phố, người người chào đón ngày mới trong tâm trạng tươi tắn.
Ohm tỉnh dậy thấy Boun đã đứng soạn cặp. Ohm mang dép rồi vào phòng tắm
-Dậy sớm nhỉ ?
-Ừm, hơi khó ngủ
Hiểu được ý này Ohm không nói thêm vì sợ làm cho Boun buồn.
-Tớ đi trước, hôm nay phải trực lớp đó
-Được, tớ lên lớp ngay
Ra khỏi cửa đã gặp Prem. Boun không dám nhìn mặt Prem xoay người đi : chắc Prem cũng chả thèm để ý, đi nhanh thôi.
Prem đứng đó nhìn bóng lưng Boun lảng tránh mình, mày hơi nhíu lại.
Trưa, mọi người rủ nhau ăn cơm nhưng Boun bảo mệt, nhờ Ohm mang cơm về phòng cho mình. Lúc vào phòng, Boun vò đầu : mình bảo Prem đừng lảng tránh cuối cùng lại chính mình lảng tránh.
*cộc cộc*
Boun nghĩ Ohm cầm cơm không thể mở cửa nên đứng dậy đi về phía cửa mở ra. Prem đứng đó, gương mặt lạnh
-A, có chuyện gì sao ?
-Cậu có nhớ lời hôm qua cậu nói ?
-Anh không thích thì không cần để ý đâu
Prem không lên tiếng nữa, Boun khó hiểu gãi đầu. Prem thở dài
-Không gì cả
Sau đó rời khỏi, Boun ngàn chấm hỏi.
Ohm đứng từ xa nghe được, vừa bưng cơm vào vừa nói
-Như vậy còn không hiểu ?
-Sao ?
-Hội trưởng tức giận
-Không có chuyện đó đâu
-Cậu chưa từng quen ai sao có kinh nghiệm như tớ ?
-Hồi cấp 2 tớ có quen một người nha
-Kinh nghiệm chỉ một, tớ tận mười
-Thôi thôi, ăn cơm đi
Trong suốt một tuần đó, Boun thấy Prem như không thèm dòm ngó tới. Dù thấy cứ như không thấy, có lần gặp Prem đứng trước cửa hàng tiện lợi, Boun tính đến bắt chuyện thì xuất hiện một đứa con trai từ cửa hàng bước ra đưa nước cho Prem, hai người vui vui vẻ vẻ sánh vai với nhau. Phải nói Boun cực kì khó chịu, người của mình đi với người khác, lòng này không yên được !!!
Tầm giờ gần đóng cửa trường, Prem và cậu kia mới về. Hai người tạm biệt nhau ở hành lang, Prem khu A còn cậu kia khu B. Boun đã ngồi trước cửa phòng đợi Prem rất lâu.
Prem hơi ngạc nhiên, Boun đứng dậy
-Anh về rồi đó hả ? Muộn thế này mà ?
-Cậu sang đây tìm tôi ?
-Phải
-Việc gì ?
-Ban nãy tôi gặp anh ở cửa hàng tiện lợi, anh đi cùng ai vậy ?
-Bạn tôi
-Đi tận bây giờ sao ?
-Ừm, không việc gì thì cậu tránh ra, tôi cần nghỉ ngơi
-Nghỉ ngơi tốt
Boun rũ mặt về phòng, Prem nhìn thoáng qua rồi chẳng để tâm nữa.
Sau ngày hôm đó, hầu như đều thấy cậu kia đi cùng Prem. Boun cuộn tay thành nắm đấm, nhìn hai người ngày ngày đi với nhau như người yêu khiến anh bực mình song buồn bã.
Ohm ngồi bên cạnh
-Lại bị gì vậy ?
-Prem bỏ rơi tớ
-Ể ? Bỏ rơi ?
-Prem có người mới bỏ rơi tớ
-Boun, lát tan cậu xuống phòng đoàn họp nha
Emma chen vào
-Không đi, cậu đi đi. Tớ không xuống đó nữa
-Cậu bị gì vậy ? Lớp trưởng mà không làm gương gì hết. Không nói nhiều, lát cậu phải xuống dưới xem xem có gì mới còn thông báo cho lớp nếu không tớ không giúp cậu làm đâu đó
Boun ậm ừ, Emma gật đầu hài lòng về chỗ ngồi.
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com