Chap 5
Hằng ngày, ai nấy cũng sẽ thấy Boun và Prem đi cùng nhau. Vẻ ngoài vẫn hờ hững, lạnh nhạt của Prem không thay đổi, Boun đi bên cạnh cứ như thêm một chiêu bức chết người vì sự đẹp hơn cả hoa.
Trong phòng đoàn, chỉ có Boun và Prem bên trong ngồi chơi game. Hai người tạo một bầu không gian đầy đường ngọt khiến dân chúng sốc thính.
Prem để điện thoại xuống
-Không chơi nữa
-Được, lát nữa vào tiết, không thể gặp anh, tôi rất nhớ
Từ sau vụ đó Boun thoải mái nói những lời như vậy dù không được Prem hưởng ứng lại. (đời buồn)
-Lo học hành đi
-Anh sẽ theo chuyên ngành gì ?
-Cậu sẽ theo tôi ?
-Đúng
-Cứ theo giấc mơ của cậu, đừng theo tôi, chúng ta không giống nhau
-Tôi có thể làm được
*renggggg*
-Được rồi, vào lớp thôi
-Thật buồn mà
-Nghỉ trưa mang nước trà đến giúp tôi
-Được
Hai người tạm biệt nhau. Boun vừa đi vừa huýt sáo, phải nói mọi chuyện theo ý muốn chẳng cần gì thêm nữa.
Cuối tuần, Boun nhận được điện thoại của ông bà Noppanut rằng họ vẫn đang công tác không về nhà. Anh chán nản ở lại trường, Ohm đang thu xếp
-Không về ?
-Không, về nhà chẳng có ai
-Ở đây cũng chỉ một mình thôi
-...
-Tớ ở lại với cậu
-Thôi về nhà với bố mẹ đi, tớ ổn
-Có việc gì gọi tớ ngay nhé
-Được
-Tạm biệt
-Cuối tuần vui vẻ
-Ừm, cảm ơn cậu
Người người về nhà chỉ còn lác đác người ở lại. Dãy của Boun hình như chỉ còn anh và ba người nữa, anh tự hỏi : Prem về chưa ta ?
Đi qua gõ thử cửa phòng, quả thật Prem ra mở
-Về nhà đi
-Tôi ở lại vì anh
-Dẻo miệng
-Cho tôi vào
-Không
-Tôi ngủ một mình sẽ rất buồn
-Mặc kệ cậu
-Anh bỏ rơi tôi theo ai rồi hả ?
-Thôi thôi, lăn đi
Prem đóng cửa. Boun rũ rượi về phòng nằm trên giường.
Ngủ quên lúc nào không hay, Boun bật dậy, mở điện thoại lên xem giờ, cũng hơn giờ cơm trưa rồi. Anh xỏ dép đi vào rửa mặt, sau đó cầm thẻ cơm đi xuống căn tin.
Boun ngồi một mình, ăn cơm một mình, lòng lại thấy cô đơn. Từ nhỏ, ông bà Noppanut luôn bận bịu, thân cận nhất chỉ có bác quản gia và Ohm. Bây giờ khác gì đâu, chẳng ai ở cạnh anh.
Ăn cơm xong anh đi dạo phố. Trời nắng nóng, anh đẩy cửa bước vào một tiệm trà ven đường. Nội thất trong tiệm toàn làm bằng gỗ, anh ngồi xuống, né chỗ nắng chiếu vào tiệm. Người phục vụ mang đến menu, anh chọn qua loa một loại trà, người phục vụ ghi lại rồi nhanh chóng rời đi.
Tay chống cằm, ánh mắt như không có tiêu cự, lạnh và thờ ơ. Chẳng hề giống Boun như mọi ngày.
Trà được bưng lên, phục vụ nói
-Bên kia chúng tôi có phục vụ sách đọc cho đỡ nhàm, anh có thể đến và xem thử
-Cảm ơn
Phục vụ cúi đầu chào. Boun thử đến, đúng thật có rất nhiều sách, nhưng người thì lại ít ỏi.
Bỗng có một người ngồi, lưng thẳng, gương mặt hài hoà kèm với chiếc kính gọng vàng vô cùng đẹp mắt ngồi đó. Anh gọi trong vô thức
-Prem
Prem nhìn sang, hơi bất ngờ khi không ngờ sẽ gặp Boun ở đây.
-Anh hay đến đây lắm sao ?
-Phải
-Thật tình cờ
Prem không đáp, Boun thấy vậy, chọn đại một cuốn sách rồi rời đi.
Quay về chỗ cũ, Boun thở dài : người thì ở rất gần nhưng mãi vẫn chưa chạm được.
Trở về kí túc xá, nắng chiều cũng tắt. Boun vào phòng, căn phòng liền được toả sáng. Anh tắm trước rồi nằm dài trên giường, hình như không có ý định ăn tối.
Tiếng gõ cửa vang lên, Boun từ từ ngồi dậy, đi đến gần. Prem đứng mấy giây mới nói
-Đi ăn không ?
-Được
Người mình yêu chủ động đi tìm mình thì hà cớ gì không đồng ý.
Hai người nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là theo ý Prem vào tiệm ăn của Ý. Prem chọn vài món, sau đó nhìn Boun
-Cậu cũng chọn đi ?
-Không sao, anh ăn gì tôi liền theo ý anh
Ánh mắt nhìn Prem thay đổi, mọi thứ ôn nhu đều đặt vào người trước mặt mình.
Ăn xong không vội về kí túc xá, hai người đi dạo bờ sông, Boun nhìn mấy cặp đôi đang hạnh phúc bên nhau mà lòng đố kị. Prem ngoan ngoãn đi bên cạnh mình mà nắm tay còn không được.
Dừng chân ở chỗ thả lồng đèn giấy lên sông. Boun nói
-Chúng ta thử đi
-Hôm nay không có lễ thả lồng đèn giấy
-Không sao, mọi người đều thả mà
-Được
Boun lén viết lên đó "Boun yêu Prem" rồi thả nó xuống sông. Lồng đèn cứ trôi theo dòng nước, điểm dừng là nơi nào Boun cũng không rõ.
Đoạn về gần đến kí túc xá, Prem khựng lại nói
-Cậu về phòng đi, tôi phải đi ra đây chút
-Tôi đi cùng anh
-Không cần đâu
-Vậy anh nhớ về sớm
-Được
Đợi Boun vào trong, Prem mới quay lại sông ban nãy, nhờ nhân viên vớt hộ chiếc lồng đèn của Boun lên trên bờ sau đó thong thả mang nó về phòng mình.
Đến chiều tối chủ nhật, học sinh quay về kí túc xá. Boun thấy kí túc xá lại đông đúc lòng đỡ cô đơn đi đôi phần. Ohm đến kí túc xá sớm còn mang đồ ăn ngon do bà Din làm cho Boun. Ohm ghẹo
-Cậu ở lại, hội trưởng cũng ở lại, tớ nghĩ mình bỏ lỡ thứ gì đó vui lắm đây
-Nói nhảm cái gì ?
-Còn không phải ?
-Chỉ đi ăn và dạo phố đúng một lần, về sau Prem chỉ toàn đọc sách
-Chồi ôi, vui vẻ quá đi
-Tớ đã thả lồng đèn xuống sông
-Có phải ngày thả lồng đèn đâu ?
-Tớ muốn nhanh chóng đem Prem về
-Ngủ đi bạn trẻ à
-Không thèm so đo với cậu. Về lo cho Fluke ấy
-Ăn nói bậy bạ !!!!!
-Hahahahahahahhahaa
Trong phòng, Prem tắm xong, vừa lau tóc vừa ngồi vào bàn học. Xoay ghế nhìn chiếc lồng đèn được treo đầu giường nhịn không được mỉm cười. Chữ Boun viết được xoay vào trong, nhìn qua chỉ tưởng là lồng đèn bình thường.
Ai đó gõ cửa phòng, Prem mở cửa. Là Fluke, Fluke cười, hai tay giấu sau lưng nói
-Em có thứ cho anh nè
-Thứ gì ?
-Anh em bảo đưa cho anh
-Hửm ?
Fluke giơ lên trước mặt Prem, một hộp đồ ăn, bên trong là thịt cừu xiên nướng
-Tadaaaaa~ chắc anh rất thèm món này nhỉ ?
-Cũng lâu rồi chưa ăn
-Vậy chúc anh ngon miệng, em phải về phòng làm bài tập
-Cảm ơn em, gửi lời cảm ơn đến anh em hộ anh
-Vâng
Fluke đi, Prem nhìn bóng lưng của Fluke sau lại nhìn hộp đồ ăn : vẫn nhớ sao ?
Ngày đầu tuần, ai cũng nạp đầy năng lượng để đến lớp. Emma khoe chiếc bông tai vừa được bố mua cho ở nước ngoài. Boun nhìn một chút, đầu nghĩ ra ý tưởng : tìm quà tặng cho Prem.
Đợi hoàng hôn xuống, Boun đi đến một cửa tiệm trong trung tâm mua sắm, mua một cặp đồng hồ, là đồ đôi đấy nhé.
Boun mỉm cười đến ngọt ngào, đi tới phòng Prem gõ cửa. Không lâu sau, Prem cũng ra mở, Boun cười lộ cả hình hộp chữ nhật trên môi
-Tặng anh nè
-Đồng hồ ?
-Ừm, nó rất đẹp phải không ?
-Sao lại tặng tôi ?
-Tôi thấy ai cũng thích mình được tặng quà
-Nhưng tôi đã có quà cậu tặng giá trị hơn chiếc đồng hồ này nữa
-Ơ, là sao ?
-Cậu về phòng đi
Prem cười nhẹ xong đó nhanh tay khép cửa không giải thích cho Boun, đồng hồ cũng không nhận.
Boun về phòng, cứ nghĩ Prem không thích quà của mình, chốc nằm suy nghĩ mãi mới hiểu được câu nói đó, tim đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Boun cực vui vẻ chạy quanh phòng, riêng Ohm hiện hai chữ "khinh bỉ" trước trán, thở dài nhìn thằng bạn mình vì tình yêu mà mất luôn tiền đồ.
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com