Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Thời gian không nhanh không chậm mà lướt qua, thoáng chốc đã sắp đến kì thi học kì 1. Giáo viên đứng lớp đều ôn tập kĩ lưỡng cho học sinh nhằm giúp học sinh nhẹ bớt gánh nặng giải đề.

Prem luôn là học sinh xuất sắc nhất toàn trường, chưa một lần bị phá vỡ kỉ lục nên thầy cô đều đặt kì vọng vào cậu, mong tương lai của cậu sau này sẽ thành công mĩ mãn.

Còn Boun, tuy lười biếng nhưng vẫn học rất giỏi. Thỉnh thoảng sẽ lấy cớ chạy sang Prem hỏi bài, có lần Prem đã hỏi anh

-Học giỏi, hiểu nhanh mà còn đi hỏi tôi ? Cố tình sao ?

Lúc đó anh nghẹn muốn chết, không biết nên giải thích sao để không lộ sơ hở. Nào ngờ những lần sau Prem vẫn nhiệt tình giúp đỡ anh, anh cảm thấy trái tim của Prem không băng giá như ban đầu anh đã tưởng.

Hôm nay cũng không khác gì, hai người ngồi trong thư viện. Tiếng giảng bài của Prem rất êm tai, nghe xong như bị cuốn vào. Boun nhiều lần mê mẫn đến nỗi không muốn Prem ngừng lại.

Prem gõ bút lên bàn

-Cậu không được mất tập trung
-Tại anh quá hấp dẫn đấy
-Xằng bậy cái gì ?
-Ấy không có, anh giảng tiếp đi, tôi đang nghe
-Tôi giảng xong rồi
-...
-Tuần sau thi nên cậu đừng đùa giỡn nữa
-Tôi hiểu bài hết đó nha
-Thế lăn chỗ khác, tôi sẽ không giảng cho cậu
-Ể, sao như vậy được ?

Prem không thèm trả lời, tập trung giải đề thi thử. Boun bên cạnh bĩu môi, biểu tình không hài lòng với thái độ của Prem.

Nhìn Prem tập trung, Boun cảm thấy thế giới này nên ngưng hoạt động một chút để anh có thể ngắm kĩ, thật kĩ gương mặt tuyệt hảo này.

Prem cảm nhận được ánh mắt của Boun nhưng không nói gì chỉ cười khẽ, cười tựa như không khí, Boun không thể phát hiện ra.

Trong lúc thi cử, Prem nói rõ không cho Boun gặp cậu vì nếu anh gặp cậu, anh sẽ kì kèo đủ điều không lo học hành. Khi nghe lệnh của Prem ban, Boun không thể không gục ngã.

Ohm lại không ngờ đến chính mình sẽ bị Boun lảm nhảm suốt thời gian đó.

Kì thi kết thúc, buổi tối trời mưa rất to. Sấm chớp xuyên qua từng đám mây, tạo ra những hình dáng kì dị trên bầu trời. Gió to nổi lên, cây cối bị thổi nghiêng ngã. Ngoài đường không thể thấy bóng dáng của ai, thành phố chìm trong bão giông.

Prem ngồi trên bàn học, tay đang cầm một quyển sách đọc dang dở. Cậu thở dài một cái, trời mưa to thế nào khuya nay tay chân cậu cũng sẽ lạnh ngắt cho xem.

Mở cuốn sách ra xem tiếp, Prem không thể nào tập trung nổi khi trong đầu đang nhớ đến lúc Boun ôm mình. Giây lát ngắn ngủi thôi nhưng đủ để làm ấm trái tim mình.

Cửa phòng được gõ, Prem thừa biết là ai nên chậm rãi đứng dậy mở. Ngoài hành lang kí túc xá bị ướt nhẹp, còn có những dấu chân giày, trông rất dơ.

Prem nhìn thấy liền nhăn mày, Boun nói

-Trời lạnh lắm
-Hửm ?
-Để tôi ôm anh
-Không, cậu về phòng đi. Mưa to gió lớn như vầy còn sang đây ?
-Tôi nhớ anh

Câu nói này thốt ra, mưa còn cuồn cuộn hơn ban nãy. Prem ngơ người nhìn Boun, Boun cười

-Anh bảo tôi không được gặp anh trong kì thi nhưng hiện tại thi cũng đã xong, anh không thể cấm tôi
-Mưa to hơn rồi, mau về phòng đi
-Đưa tay cho tôi
-Làm gì ?
-Cứ đưa đi

Prem miễn cưỡng đưa bàn tay cho Boun. Boun nắm lấy, xoa xoa cái tay lạnh ngắt này, mắng

-Đồ ngốc, anh lớn hơn tôi hai tuổi nhưng làm tay mình ấm lên cũng không làm được. Anh bị lạnh sao không tìm tôi ? Tôi sẽ giúp anh. Không muốn tìm tôi anh vẫn có thể ngâm tay vào nước ấm mà ?

Prem đơ người, miệng không thể nói gì.

Boun xoa một hồi liền đeo găng tay bằng len cho Prem

-Tôi biết anh hay bị lạnh nên đặc biệt mua cho anh đấy. Tối nay có lạnh quá thì hãy nhắn tin cho tôi nhé, tặng anh thêm đôi vớ này

Boun dúi vào tay Prem thêm một đôi vớ bằng len sau đó tạm biệt cậu.

Lần đầu tiên Prem không biết phản ứng như thế nào, lần đầu tiên Prem bị cứng đờ họng, một chữ cũng không thể nói.

Trời càng tối, mưa càng lớn. Boun nằm trên giường nhưng chưa an tâm, Ohm cứ nghe tiếng 'chậc' của bạn mình giường bên kia mà lên tiếng

-Boun này
-Sao ?
-Tình cảm cậu dành cho hội trưởng là thật sao ?
-Phải, tớ chắc chắn là như vậy
-Cậu sẽ không hối hận ?
-Cậu biết không Ohm, ai cũng bảo Prem nhạt nhoà nhưng tớ không nghĩ như vậy, Prem rất ấm áp

Anh đặt tay lên ngực trái mình, tim vẫn đập liên hồi, mỗi lần nhắc về Prem, tim anh luôn đập như vậy, trên môi là nụ cười dịu dàng.

-Tớ rất vui vì cậu biết suy nghĩ, không còn nhu nhược nữa
-Con người sẽ thay đổi khi họ tìm thấy người mà họ chắc chắn là quan trọng
-Xin lỗi vì nhắc về chuyện lúc trước
-Cũng không việc gì, tớ đã quen rồi. Quá khứ ra sao không cần để ý, hiện tại và tương lai tớ chỉ muốn ở cạnh Prem
-Cậu nên qua đó
-Hửm ?
-Không phải cậu đang lo lắm sao ?
-Đồ ngốc đó chẳng biết chú tâm đến sức khoẻ của mình tí nào cả

Ánh sáng mờ nhạt phản chiếu gương mặt quá đỗi là dịu dàng của Boun. Ohm nằm bên này không thể không cảm động trước những lời của Boun.

Prem đơn độc một phòng một giường, lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Giơ hai bàn tay được bao bọc bởi găng tay, Prem cười : giỏi lấy lòng tôi thật !

Sau trời mưa tầm tã, cảnh vật đều bị phũ một lớp áo nước dày dặc. Mặt trời đang ngoi lên, từng tia nắng ấm đang làm nóng lên bầu không khí lạnh mà giông bão mang đến.

Tia nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt Prem vẫn đang say ngủ. Hình như hôm qua cậu thức rất khuya nên hôm nay không thể dậy sớm.

Boun không thấy Prem ở phòng đoàn, căn tin cũng không liền chạy lên phòng ngủ của cậu gõ cửa ba lần. Không ai mở cửa cả, anh hơi sốt ruột, rốt cuộc cậu đang ở đâu ?

Đến khoảng giữa trưa, Prem mệt mỏi ngồi dậy, đầu đau nhức. Cậu tự hỏi đã mấy giờ, mở điện thoại lên, hơn cả chục cuộc điện thoại cùng tin nhắn của Boun. Cậu nhắn lại một tin

"Đừng lo, tôi ở trong phòng"

Boun trả lời tin nhắn lại rất nhanh

"Đừng có điêu toa, tôi đến phòng gõ cửa ba lần nhưng không thấy anh mở cửa. Anh nói đi, anh đang ở đâu ?"
"Cậu không tin tôi ?"
"Tôi tin anh"

Ba chữ "Tôi tin anh" khiến Prem rất vui vẻ. Cậu sốc chăn lên, chui vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.

Mọi người nghĩ rằng Prem không ăn cơm nên đã không chuẩn bị, Prem đành phải xuống căn tin lấy phần cơm của mình.

Lúc xuống, thấy tên nào đó đang nói chuyện thân mật với một đứa con gái. Tên đó chẳng ai xa lạ, chính là Boun, còn đứa con gái kia cậu không biết. Cậu nhìn một hồi, cảm thấy cơm nuốt không nổi nữa, quay lại phòng đoàn.

Mọi người nghĩ Prem tức giận vì đã không lấy cơm cho Prem nên đã không ngại đường xa mua Somtum và cafe Prem thích nhất.

Đồ ăn thức uống ngon lành trước mặt nhưng Prem nghĩ đến viễn cảnh ban nãy liền không muốn ăn nữa.

Mọi người sốt sắng hết cả lên, không ngờ những món ruột của Prem, Prem cũng không thèm đụng tới.

Đoạn quay lại phòng, Prem nhìn thấy Boun liền lướt qua đi thẳng vào phòng mình. Boun không biết chuyện gì đã xảy ra, chạy theo gõ cửa phòng Prem.

Cánh cửa bị Boun tra tấn nhưng chủ căn phòng không chịu giải thoát cho nó.

Boun nhắn tin cho Prem

"Này, mở cửa cho tôi"
"Prem, anh làm sao ? Giận tôi hả ? Đừng mà, tôi rất buồn đó"

Cứ nghĩ Prem sẽ xiêu lòng cho ai ngờ nhận được hai chữ khiến Boun chết đứng

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com