Chap 27
Boun những ngày sau đó cảm thấy có lỗi khi tự nhiên lại nổi nóng với Lisa, hắn đúng là nhớ Prem đến phát điên rồi, nhìn đâu cũng là cậu, còn lỡ miệng mắng một người không liên quan.
Boun quyết định chủ động đến gặp Lisa để xin lỗi cô về chuyện hôm trước, sẵn tiện nói cho mọi người biết rằng, Boun Noppanut! Đã có người yêu, và sau này khi ra trường sẽ kết hôn với người đó. Cứ tưởng nói như thế thì Lisa sẽ hiểu mà tự bỏ cuộc, ai ngờ cô ta lại khóc lớn lên làm cả dãy hành lang đều hướng mắt về phía họ, những cô gái khác nghe tin Boun đã có người yêu cũng buồn không kém.
Hắn không nán lại mà quay người bước đi, dù gì chuyện cần nói cũng đã nói rồi, hiểu hay không thì mặc bọn họ. Vốn dĩ hắn đâu bảo bọn họ thích hắn đâu, bản thân hắn cũng chưa từng gieo hy vọng nào cho ai cả, là tự mấy cô gái đó thích chuốc lấy phiền phức vào người thôi.
Ngày năm tháng tư, chính là ngày mà Prem Warut chuyển trường. Boun vẫn nhớ như in trong suốt buổi tối hôm đó, hắn bước đến nhà Prem, tựa lưng lên một thân cây anh đào đối diện với cổng nhà cậu. Mang một tâm trạng không biết là tuyệt vọng đến mức nào, Boun cứ đứng ở đó nhìn vào nhà mà không lên tiếng, hắn nghĩ nếu hắn đứng đợi ở đây thì Prem Warut chắc chắn sẽ trở về.
Trời đêm tháng tư không quá lạnh cũng không quá nóng, một thời tiết đẹp nhất để hưởng thụ bởi những chuyến du lịch. Boun tưởng chừng vào mỗi buổi sáng hắn và Prem cùng nhau bước đến trường dưới thời tiết này thì tốt biết bao. Lá phong cũng không còn đỏ nữa, hiện giờ cả thành phố đang náo nức ngắm cảnh tượng ánh hồng từ hoa anh đào đã bắt đầu nở rộ, ở nơi Prem đang sống chắc chắn cũng sẽ thấy tán anh đào rơi.
...
Vào ngày năm tháng tư.....năm thứ nhất khi Prem Warut chuyển đi.
Boun vẫn đi đến trước nhà cậu đứng chờ, căn nhà này vẫn chưa có người mới chuyển đến dù chủ nhà cũ đã chuyển đi được một năm hơn rồi, vậy là cậu cũng đã rời xa hắn được một năm rồi. Boun lúc trước vì không muốn người khác sẽ mua căn nhà và chuyển đến đây ở, vì thế hắn đã nhờ Ohm mua lại căn nhà này bằng số tiền tiết kiệm của mình. Mỗi năm cứ đến ngày này, Boun sẽ quay về căn nhà cũ của Prem dọn dẹp tất cả mọi thứ sau đó lại bước ra ngoài đóng cửa lại. Boun không ở trong căn nhà đó đợi cậu, mà lại chọn cách đứng bên ngoài kế bên gốc cây anh đào đợi, đợi Prem Warut trở về. Và hắn nghĩ vốn dĩ căn nhà đó là của Prem Warut, có muốn vào hắn cũng chỉ muốn Prem chạy ra mở cửa mời hắn bước vào nhà.
Ngày năm tháng tư....năm thứ hai..
Boun lại đến căn nhà cũ, dọn dẹp quét dọn trong nhà sau đó lại cứ như mọi lần bước ngoài đóng cửa lại, hắn vẫn đứng đợi ở tán anh đào, đợi hết một ngày không thấy cậu trở về mới bước đi. Trước khi trở về, Boun đều dán một tờ giấy note đủ màu sắc ở cánh cửa bên phải, mỗi tờ giấy đều có ghi dòng chữ " Đợi cậu trở về "
Ngày năm tháng tư....năm thứ ba....
Boun lại đến ngôi nhà cũ, lần này trên tay hắn còn cầm một túi gì đó. Lát sau thấy bóng dáng Boun lủi thủi ở sân vườn trong nhà, hắn là đang gieo hạt cà rốt xuống mẫu đất mà hắn đã cất công đào bới cả buổi. Nếu như quyết định gieo trồng cà rốt ở đây rồi thì giờ gian hắn qua lại ở nơi này sẽ càng nhiều.
Sau khi giải quyết xong cái vườn cà rốt khá cầu kỳ của Boun, hắn bước đến cánh cửa lấy ra một tờ giấy note ghi một hàng chữ trên đó rồi dáng vào.
" Đợi cậu trở về "
" Sẽ nhổ cà rốt cho cậu ăn "
Ngày năm tháng tư......năm thứ tư.....
Chỉ còn một năm nữa thì Boun có thể hoàn thành năm năm đại học, hắn có thể hoàn thành ước mơ của mình. Nhưng ước mơ lớn nhất của hắn là được gặp cậu, thì không biết chừng nào mới được thực hiện.
" Đợi cậu trở về.."
" Nhớ cậu! "
Ngày năm tháng tư...năm thứ năm...
Trong năm nay hắn sẽ kết thúc việc học của mình, sẽ khoác lên người áo blu trắng mang đôi tay có thể cứu được rất nhiều người. Hiện giờ hắn cũng đang thực tập trong một bệnh viện lớn, vì tài năng của Boun nên khả năng hắn có thể ra trường sớm cũng không có gì quá ngạc nhiên.
Vườn cà rốt cũng đã thu hoạch được mấy vụ rồi, lại phải trồng thêm một vụ nữa.
Trước khi trở về, Boun cũng sẽ không quên để lại một lời nhắn trên cánh cửa.
" Đợi cậu trở về..."
" Dẫn cậu đi thu hoạch cà rốt..."
Ngày năm tháng tư....năm thứ sáu...
" Đợi cậu trở về...."
" Tôi sẽ lấy cậu..."
Boun hiện tại đã trở thành một bác sĩ và đang làm việc tại bệnh viện trung tâm Bangkok. Bệnh viện này chính là chú của hắn làm viện trưởng, phải nói ông chính là thần tượng của Boun ngay từ khi hắn còn rất nhỏ, từng có một ước muốn được làm bác sĩ vĩ đại như chú mình, có thể dùng bàn tay để cứu được rất nhiều người, và rồi Boun đã thực hiện được. Trở thành một bác sĩ như mình đã từng nổ lực đi lên hoàn thiện từng ngày, nếu có người đó bên cạnh đi theo từng bước chân của hắn thì càng tuyệt vời hơn.
___
Còn Prem Warut thì sao? Một đứa trẻ ngỗ nghịch quậy phá, được cho là có tương lai mù mịt hiện giờ đã như thế nào rồi?
Kết quả cho sự lười học, một tuần học chỉ bốn ngày thì Prem hiện giờ không có giàu như bao người khác, mà chỉ có giàu hơn. Cơ duyên dẫn dắt làm sao đưa cậu vào con đường hội hoạ, và Prem bây giờ đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều, không còn là đứa trẻ quậy phá nghịch ngợm như sáu năm trước nữa. Cậu bây giờ xinh đẹp hơn xưa, tài năng hơn xưa, giàu hơn xưa, trưởng thành hơn xưa....nhưng chỉ có cái chiều cao là nó vẫn thế, à mà có cao lên được một tý, từ 1m70 lên 1m70.2. dù sao thì cũng có phát triển.
Về sáu năm trước, sau khi chuyển nhà đến Changmai sống, ba Som cứ thấy con trai buồn bã mãi. Bản thân rất muốn làm gì đó cho con trai, ông quyết định cho cậu đi học thêm để phát triển năng khiếu vì thấy tài năng hội họa của con mình. Có lần ông đi ngang một nơi, thấy có dán biển báo tham gia cuộc thi vẽ tranh dành cho học sinh, thế là ba Som chạy về nhà lấy bức tranh của Prem để làm bài đề cử, không ngờ cậu được vào vòng thi thật.
* Reng reng
" Aloooo "
" Chúc mừng thí sinh 0901, tranh của bạn đã được đạt tiêu chuẩn để có thể tham gia thi...."
" Chú nói cái gì vậy? Tôi thi vẽ tranh lúc nào? "
" Cái gì thế con trai? " Ông Som từ phóng tắm bước ra, với đặt trưng là chiếc áo ba lỗ và một cái quần đùi, ông bước lại gần Prem hỏi.
" Có người báo con đạt tiêu chuẩn tham gia cuộc thi gì đó, mà con có đăng ký thi bao giờ đâu? "
" Để ba "
Ông Som giật lấy điện thoại bàn từ tay Prem, miệng cười cười nói nói gì đó. Cuối cùng thì cậu cũng biết ông đã lấy tác phẩm mà cậu trong lúc ngẫu hứng vẽ ra bức tranh 'khu phố tàu' để đem đi đăng ký cuộc thi. Bản thân Prem không quan tâm về mấy bức tranh lắm nên việc mất một bức cũng không để ý, hoặc là vì cậu vẽ quá nhiều nên thiếu một bức cũng không nhận ra.
Prem cứ thế mà đi dự thi, cuộc thi diễn ra với rất nhiều thí sinh từ nhiều nơi. Chủ đề vòng đầu tiên đặt ra là vẽ về một con vật đáng yêu, vì dù sao các thí sinh vẫn còn ở tuổi học trò nên bước đầu tạo sự thoải mái. Nhưng chả hiểu làm sao, đề tài là con vật đáng yêu mà Prem vẽ hẳn một con hổ răng kiếm nhe hai cây răng nanh giữ tợn, màu được cậu phối cũng rất đặt biệt pha chút nguy hiểm, nhìn đi nhìn lại thì chả thấy nó đáng yêu chút nào cả, với lại bản chất của một con hổ đã không phải là một con vật đáng yêu rồi.
Khi được ban giám khảo hỏi tại sao cậu không vẽ con vật khác mà lại chọn một con hổ? Premnlúc đó không có suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ gì nói đó thôi.
" Tất cả các con vật đều đáng yêu theo cách riêng biệt, con hổ tuy không đáng yêu trước những loài khác nhưng nó lại đáng yêu theo cách của riêng mình mà chỉ có đồng loại nó mới nhận ra. Một con hổ khi vui vẻ cũng rất đáng yêu như một chú mèo con cơ mà "
Thật ra ý nghĩa của bức tranh có một ẩn ý sâu xa khác. Prem không nói rằng, lúc cậu vẽ con hổ răng kiếm này là đang nghĩ tới khuôn mặt ai kia mỗi khi nhe răng nanh mắng cậu đâu.
Prem trở về nhà, và biết chắc chắn rằng bản thân đã rớt ngay từ vòng một, nhưng không ngờ vài ngày sau cậu được báo tin bản thân đã được vượt qua vòng thi. Phải nói Prem lúc đó bất ngờ đến mức không thể tin đó là sự thật, cứ tưởng làm lạc đề là bị trượt thẳng rồi chứ? Không ngờ bức tranh của cậu không những không bị trừ điểm mà còn đạt được số điểm cao nhất trong vòng thi.
Ban giám khảo khi quan sát bức tranh của Prem vẽ, và nhận ra đó là một thiên tài hội hoạ hiếm có. Chỉ mới mười tám tuổi mà nét vẽ của cậu đã đạt đến chính độ của một tay lão luyện lâu năm. Nét vẽ vừa thanh thoát lại vừa mạnh mẽ, cách phối màu cũng rất đặt biệt, không rườm rà mà nó như hoà vào làm một để tạo ra một bức tranh với tính giá trị cao.
Sau khi bức tranh được công bố, đã có nhiều nhà phê bình nghệ thuật đánh giá cao về tác phẩm 'chú hổ răng kiếm' này. Có người còn đòi mua với giá cao nhưng Prem lại nhất quyết không bán, quyết định giữ bức tranh cho riêng mình, giá nào cũng không bán.
Nhận thấy được tài năng thiên bẩm nghệ thuật hội họa của Prem, ngay sau khi chăm chú quan sát bức tranh 'chú hổ răng kiếm' của cậu, giáo sư Medici Lorenzo đã gửi thư đến cho nhà Prem, mong muốn đưa cậu sang Italia học tập để phát triển tài năng. Prem lúc đầu rất thích, nhưng về sau lại chần chừ, cậu mất vài ngày để đưa ra quyết định. Cậu chủ động gọi điện cho Ken và Fluke, báo với bọn họ rằng mình hiện tại sống rất tốt, và cả chuyện...cậu sẽ không còn ở đây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com