Chương 10
Cả ba người Prem, Fluke và Ken tạc vào một quan net mà chơi suốt cả buổi.
" Ê hôm nay mày không bận gạ cậu lớp trưởng gì đó nữa à? " Ken vừa nói vừa chơi, các ngón tay điêu luyện tung hoành trên bàn phím.
" Mày hỏi nhiều làm cái gì? Chơi bằng tay hay chơi bằng miệng? " Prem trả lời với giọng điệu hơi bực tức, vì đánh bao nhiêu trận mà toàn thua nên khá là ức chế.
" Thì chơi bằng tay nên miệng mới rảnh nói nè "
" Má thua nữa rồi! Cái đệch nhà mày Ken! Mày dám cãi lời tao hả? "
Prem tức giận tháo bỏ tai nghe nhào tới đánh vào người Ken túi bụi, Fluke thì miễn quan tâm, cậu đây không có trẻ con giống tụi bạn mình.
....
Đến sáng, ba mẹ Warut đã đi làm từ sớm, Prem thì vẫn còn đang ngủ phè phỡn ở trên giường dù biết là sắp tới giờ phải đến trường.
* Rầm rầm *
Tiếng đập cửa mạnh mẽ từ đâu xuất hiện làm Prem giật mình suýt phắn xuống giường chạy trốn, tên khốn nào mới sáng sớm đến nhà cậu khủng bố thế? Biết giờ này nên để cho người ta ngủ không hả?!
Mang một bộ tức giận với đầu tóc bù xù đi ra ngoài mở cửa, xem là tên nào to gan đến thế.
" Cái tên khốn....ơ??? " Prem định phán một màn mắng chửi, thế nhưng vừa trông thấy cái người kia thì bao nhiêu câu văn đều nuốt ngược vào trong không dám hó hé nữa lời mà chỉ ngơ ngác nhìn người ta.
Boun lạnh mặt nhìn cái con thỏ kia, bộ dáng lúc này của cậu trông có hơi buồn cười nhưng lại cực kỳ đáng yêu. Nhưng dù như thế thì hắn vẫn quyết không chịu thể hiện nụ cười nào ra cho cậu thấy cả, vấn là mặt than như thường ngày nói với cậu.
" Mau chóng sửa soạn rồi đến lớp nhanh, tôi không muốn vì việc của cậu mà lại bị mắng một cách vô lý nữa " Nói rồi cũng một thân quay lưng lạnh lùng bước xuống nhà đợi cậu.
Prem gãi gãi mái đầu rối xù, dừng khoảng chừng hai giây thì cậu mới ý thức được mọi chuyện. Thế à không muốn vị lớp trưởng khó ở phải đợi lâu, nhanh chóng chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thay đồng phục tươm tất rồi mới chạy xuống nhà.
" Hihi tôi xong rồi nè, chào buổi sáng Boun...."
* Chụt
Prem tinh nghịch cúi xuống hôn vào má hắn một cái rồi nhanh chóng chạy ra ngoài trước. Boun bị hôn lén định cằn nhằn nhưng chưa được mở miệng thì con thỏ ngốc đó đã chạy mất rồi, hắn lắc đầu đứng lên bước ra ngoài, đến cái cửa nhà còn phải để hắn khoá giúp.
" Boun ơi, Tôi đi hết nổi rồi~ " Prem ngồi bó gối ngước lên nhìn Boun, không ăn sáng còn bắt cậu dậy sớm thì cậu đây thật sự không có sức. Đêm nào cậu cũng gần sáng mới tắt game đi ngủ nên ngày nào cũng dậy trễ, hôm nay hắn lại gọi cậu thức dậy sớm như thế làm cơ thể có chút uể oải.
" Đi không nổi thì bò đi là được " Boun bước đến xỏ tay vào túi quần nghiêng đầu nhìn cậu.
Prem liền mếu máo khi nghe Boun phũ phàng với mình, cậu bĩu môi nói lại với hắn " Bé thật sự đi không nổi nữa mà~ Boun cõng bé đi "
" Không! " Boun thật sự ghét cái điệu bộ làm nũng đó của cậu, vì nó làm hắn loạn tâm nên hắn thật sự không thích, càng không muốn nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ đôi mắt long lanh ánh nước đó.
" Hưmmm.... Boun bế Paopao đi mà~ Boun ơi! Boun...."
" Được rồi được rồi! Tôi bế tôi bế, cậu đừng dùng cái giọng điệu đó để gọi tôi nữa " Boun khó chịu nhìn cậu, sau đó cúi xuống bế cậu lên. Vì cậu và hắn chênh lệnh chiều cao khá nhiều nên hai chân cậu được vắt hai bên thắt lưng hắn giờ chỉ còn một khúc, cứ đung đưa qua lại nhìn như hắn đang bế một đứa trẻ.
Prem vui vẻ ôm cổ Boun, đầu cũng vừa vặn tựa vào bờ ngực của hắn. Còn gì hưởng thụ hơn lúc này nữa chứ? Quá đã...
.....
Hôm nay mọi người trong lớp khá bất ngờ vì cậu học sinh cá biệt Prem Warut hôm nay đến lớp sớm, bình thường toàn thấy bóng dáng cậu xuất hiện ở giữa tiết hai hay tiết ba, tự nhiên hôm nay cậu lại đến sớm khiến ai cũng ngỡ ngàng.
Chuyện lạ đến nổi Ken ở lớp kế bên phải chạy qua hóng gió một tý.
Prem thì đang bận thưởng thức món bánh hamburger mà sáng nay được Boun mua cho. Ken từ đâu đi đến kéo ghế ngồi cạnh cậu nhìn một lượt, xem đầu cậu hôm nay có bị ấm hay không.
" Không có nóng mày ạ " Ken rút tay về rồi nói với Fluke.
" Hai thằng mày bị điên à? "
" Èo....hôm nay Paopao đi học sớm thế nhỉ? " Ken giở thói trêu chọc cậu, biết cậu không thích người khác gọi mình bằng cái tên đó nên anh càng muốn nhắc đến.
Quả nhiên Prem nổi đoá giơ chân đạp một phát vào người Ken " Đùa tao hả mày? "
" Paopao..." Boun ngồi kế bên nghe Ken gọi cậu bằng cái tên đáng yêu đó thì liền nhắc lại với vẻ thích thú, môi còn nhếch lên cười nhẹ nhưng nhanh chóng thu về tránh để người khác thấy.
Prem quay lại nhìn Boun, thấy hắn có vẻ yêu thích cái tên mà cậu cho là trẻ con đó, vội sấn tới đưa mặt gần với hắn nói với vẻ hớn hở " Cậu thích cái tên đó sao? "
" Không! " Boun không quay lại nhìn cậu trả lời bằng giọng lạnh lùng như mọi khi.
Prem liền bĩu môi, sau đó quay sang nhìn Ken nói " ha ha từ nay tao cho phép mày gọi tao bằng cái tên đó đấy "
" Đéo thích nữa, bố đi về " Ken giận dỗi bỏ về lớp, mới sáng sớm chưa ăn gì đã bị cho ăn đạp rồi. Xui nguyên ngày luôn.
...
" Boun ơi! Cậu có thích Paopao không? " Prem đung đưa người qua lại chớp mắt nhìn Boun.
" Không "
" Ỏ vậy sao? Thế tại sao hình tôi vẽ lên cổ tay cậu hôm qua đến hôm nay vẫn còn? "
Boun liếc mắt nhìn xuống cổ tay của mình, thấy hình vẽ đồng hồ Gucci của ai đó thì liền chột dạ kéo tay áo xuống che đi. Ho khan vài tiếng trả lời cậu " Vì cậu vẽ bằng mực lì đấy đồ ngốc, nghịch ngợm! "
" Ồ là vậy sao? Vậy để tôi vẽ thêm cho cậu " Prem hăng hái kéo ghế ngồi sát lại gần hắn, đôi chân ngắn cũng bá đạo gác lên đùi Boun một cách ngây thơ không biết gì.
Boun thấy cậu tự tiện liền nhíu mày muốn hất chân cậu ra khỏi người mình, nhưng làm thế nào cậu cũng không chịu rời đi. Hắn liền lạnh mặt nhìn cậu ra lệnh bảo cậu nên biết giữ giá " Prem Warut! Mau lấy chân cậu ra khỏi người tôi nhanh! "
" Không thích đâu, chân tôi đang mỏi lắm " Prem bĩu môi nhìn hắn.
" Chuyện đó không liên quan đến tôi "
" Hưmm~ Chân Paopao bị mỏi thật mà, Boun không thương bé sao? "
" Thôi muốn làm gì thì làm đi, đừng dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với tôi nữa " Boun bất lực tựa lưng ra sau, mặc cho cậu vẽ bậy lên tay mình, chân cũng thoải mái gác lên đùi mình.
Hắn lần nào cũng phải chào thua trước cậu mỗi khi cậu giở trò mè nheo với hắn, Boun như có như không đang cảm thấy sợ hãi, sợ bản thân không kiềm chế mà quay sang thích cậu mất. Điều đó cũng chính là điều Boun lúc nào cũng muốn vùi lấp và chối bỏ, hắn đã dõng dạc tuyên bố là không bao giờ thích cậu nên bây giờ không thể nào tự vả được. Mãi mãi không thể...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com