Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Boun cứ thế túc trực bên cạnh Prem cho đến sáng, một khắc cũng không rời, việc trực cũng giao lại cho Som.

Đến sáng, Prem mới chịu tỉnh dậy. Thứ đầu tiên mà cậu ngửi thấy khi tỉnh không phải là mùi dầu, hay mùi của những hộp màu thường ngày, một mùi khó chịu của thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Prem choáng tới mức muốn xỉu thêm lần nữa, đúng là cái mùi gây khó chịu mà. Cậu khó khăn chống một tay xuống giường từ từ ngồi dậy, mắt có hơi mờ vì buổi sáng sớm mới thức.

* Cạch

Boun từ ngoài mở cửa bước vào trong, trên tay còn cầm một cặp lồng giữ nhiệt. Thấy Prem đã tỉnh thì liền giương cao khoé môi cười một cái, còn Prem thì nheo mắt nhìn người trước mặt, trong đầu bắt đầu hiện lên cả một nỗi khó hiểu.

' tên này sao nhìn mặt quen thế? ' Prem tự nói thầm rồi lắc lắc đầu vài cái, lúc sau mới nhìn rõ lại mặt Boun. Khuôn mặt này có chút quen thuộc, đây là.....đây đây, khuôn mặt này.... đột nhiên hình ảnh của ai đó về mấy năm trước hiện lên, là khuôn mặt của vị lớp trưởng lạnh lùng. Prem tự vỗ đầu mình vài cái, nói bản thân vẫn còn sốt nên xuất hiện ảo giác, thế là cậu lại tiếp tục nằm xuống ngủ.

Boun thấy cậu cứ như vậy mà nằm xuống ngủ mà chỉ biết cười bất lực, chắc có lẽ là quá sốc đi, hoặc là vẫn còn mệt.

Hắn từ tốn mở cặp lồng ra, múc cháo ra một cái tô nhỏ. Trong lúc làm việc cũng không quên nói chuyện với cậu.

" Nếu cậu vẫn còn mệt thì nhắm mắt một chút đi, lát sau lại ăn cháo nhưng đừng ngủ sâu quá, cháo sẽ nguội mất. Hôm qua cậu được chuẩn đoán bị sốt cao và còn cả thiếu chất trầm trọng, vì thế không được bỏ bữa nào đâu đấy. "

" À còn có sữa nóng trong bình nữa, lúc sáng tôi có pha sẵn, để trong bình giữ nhiệt nên sẽ không sao đâu. Nhưng cũng không được để quá giờ, không tốt lắm "

Prem đang nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng vẫn nghe thấy hết những lời Boun, trong lòng tự trấn an bản thân, người này không phải là Boun. Vì Boun trong mắt cậu chưa từng nói nhiều như thế, cũng không đối xử ôn nhu chăm sóc cậu đến như vậy. Chắc là cậu nhìn nhằm rồi.

Prem xoay người lại, cố nheo mắt nhìn cho kĩ lại người đang nói chuyện từ nãy giờ là ai.

Vừa mới xoay người lại thì đã thấy cả khuôn mặt Boun phóng đại ngay bên cạnh, Prem bị doạ cho hoảng sợ một phen giật cả mình mà muốn lao thẳng xuống sàn.

Cậu ngồi dậy chăm chăm nhìn hắn, tự hỏi trong đầu tên này có phải Boun hay không, dù sao cũng đã qua sáu năm, khuôn mặt hắn bây giờ đoán chắc cũng đã khác xưa rất nhiều.

Boun thấy cậu đã tỉnh thì liền híp mắt cười, đứng dậy xoay người cầm lấy tô cháo khuấy động thổi đều cho bớt nóng. Prem giờ mới chắc chắn, tên này nhất định không phải Boun, vì Boun trong kí ức của cậu làm đếch gì biết cười...

Thật ra thì Boun trước nay cho đến giờ cũng chỉ cười với mỗi mình Prem Warut. Ngay cả nụ cười công nghiệp cũng buồn trao cho mấy đồng nghiệp trong bệnh viện.

Prem thấy Boun đến gần mình thì liền e dè lùi ra sau, lắp bắp nói:

" Cậu....cậu....cậu là ai? "

Boun chớp mắt nhìn cậu rồi lại nhìn đến tô cháo, miệng tự cười giễu một cái rồi trả lời cậu.

" Thì ra chỉ qua mới sáu năm mà cậu đã quên tôi rồi sao? "

Prem bây giờ mới thầm gật đầu bảo suy đoán của mình từ nãy đến giờ là thật, không ngờ hắn thật sự là Boun Noppanut, nhưng mà hắn thay đổi quá nhiều. Khuôn mặt lạnh lùng lúc trước nay còn lạnh hơn, đôi mắt tam bạch bây giờ trở nên sắc lẹm, cơ hàm góc cạnh nam tính ngày cành được hiện rõ, đúng là trưởng thành lên đẹp trai hơn trước rất nhiều.

Prem gãi gãi mái đầu, không ngờ lại gặp nhau trong cái hoàn cảnh này, chả giống mấy cảnh trong phim ngôn tình hàn quốc chiếu trên tivi chút nào. Khi nữ chính và nam chính bắt đầu gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách, cánh hoa anh đào rơi, mọi vậy xung quanh trở nên ngưng động, và nam chính gặp lại nữ chính trên con đường đầy hoa sắc hồng, tất cả như một thước phim trôi chậm vừa sinh động vừa lãng mạn.

Còn cái tình hình éo le vừa mới gặp nhau đã là trong bệnh viện, với mùi thuốc sát trùng khó ngửi. Đúng là phim và thực tế chưa bao giờ là đi chung với nhau.

" Cậu ngơ ra đó làm gì? Mau đến đây ăn cháo đi, hay là muốn tôi đút cho ăn thì mới chịu, hửm? "

Prem nghe thấy liền lao tới giật bát cháo về tay mình, nhìn Boun bằng đôi mắt nghi ngờ. Boun này có phải là hàng real không? Hay là hàng pha ke cố tình chạy đến trêu chọc cậu thế.

" Tôi...tôi tự ăn được "

Boun nhìn hành động có phần kích động thái quá mà chỉ biết cười, đúng là vẫn còn đáng yêu như lúc ban đầu.

Prem vừa ăn cháo vừa lén lút nhìn Boun, thấy hắn vẫn đang nhìn mình thì nhíu mày khó chịu.

" Cậu vẫn còn ở đây làm gì? Mau về nhà đi "

Boun thôi chống cằm nhìn cậu, lưng ngã ra phía sau bằng tư thế thoải mái nhất rồi mới khoanh tay nghiêng đầu trả lời.

" Tại sao tôi phải về, đây là nơi làm việc của tôi mà "

Muỗng cháo đưa lên gần tới miệng của Prem dừng lại, cậu quay lại nhìn hắn. Giờ đây mới để ý, áo trên người hắn là áo khoác blu trắng dài chứ không phải áo thường. Bỏ qua câu hỏi đầy tính tò mò, Prem quyết định hỏi thẳng.

" Cậu làm bác sĩ của bệnh viện này sao? "

Boun gật đầu " ừm " lên một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi cậu.

Cứ tưởng hắn sẽ sau này khi lớn lên sẽ thừa kế gia nghiệp của gia đình, không ngờ hắn lại trở thành bác sĩ. Điều này cậu chưa từng nghe hắn nhắc qua trong suốt những năm cấp ba ở bên nhau.

" Không phải bác sĩ đều rất bận sao? Thế cậu còn ở đây làm gì? "

" Đúng là bác sĩ rất bận, có khi phải làm việc cả ngày không được nghỉ ngơi hay ăn cơm, chợp mắt một chút cũng không có thời gian "

" Bận như thế thì mau đi đi, ở đây làm gì? Tôi không biết rằng khi trưởng thành cậu lại bắt đầu nói nhảm rồi đấy "

Boun đứng lên tiến sát lại gần cậu, hai tay chống xuống giường đưa mặt sát gần với Prem.

" Cậu chính là việc bận của tôi rồi còn gì "

Prem bị Boun ép sát, khó khăn rụi cổ lùi cả người ra phía sau, cố kéo dài khoảng cách với hắn càng xa càng tốt.

" Tôi....tôi...tôi thì liên quan gì đến cậu? Cậu đúng là vị bác sĩ lười biếng, cố lấy người khác ra để che giấu đi cái sự thiếu trách nhiệm với việc làm của mình "

Bình thường nếu là người khác nói như thế thì Boun hắn không ngại tặng cho một cái lườm cháy mặt, nhưng khi qua miệng Prem nói thì hắn lại nghe rất lọt tai, còn thấy cậu rất đáng yêu.

" Thỏ con "

" Sao....sao cơ? "

Prem ngơ ngác nhìn hắn, tên này đúng là tính tình khó hiểu, bảo hắn thay đổi đúng là một sai lầm.

" Cậu đúng là một con thỏ lắm chuyện "

"Xì" một tiếng, Prem nhăn mặt nhíu mày nhìn Boun. Đúng là cái tên đáng ghét, cậu đây đã lớn rồi nên không thích ai gọi mình bằng thỏ đâu nha.

" Có thời gian tôi nhất định sẽ đi niềng răng "

Lời này chỉ được Prem nói thầm, nhưng Boun lại nghe thấy rất rõ. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu sao đó cười lên một cái:

" Dù cậu có đi niềng răng thì thỏ vẫn là thỏ thôi, bứt quá tôi đổi lại gọi cậu là một con thỏ răng cụt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com