Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Đến trưa, Prem nhìn đồng hồ như một thói quen kì lạ. Sắp đến giờ cơm trưa nhưng cậu vẫn chưa nghe thấy tiếng chuông cửa quen thuộc thường ngày, trong đầu suy nghĩ gì đó liền lấy điện thoại ra.

Prem Bunny: [ Cậu có về ăn cơm trưa không? Hay để tôi đem cơm trưa đến cho cậu nha? "

Nhắn xong rồi cũng không đợi người nọ hồi âm, Prem lập tức buông cọ vẽ, lật đật chạy vào nhà bếp làm cơm trưa.

...

Lim theo lời của Ram, sau khi kết thúc buổi gặp mặt thì đổi hướng chuyển sang bệnh viện trung tâm Bangkok.

Trong lòng cô vẫn còn hồi hộp rất nhiều, không biết Boun hiện tại đã như thế nào. Khi nghe lời ông Ram nói hắn muốn gặp cô, thật sự tiếng vang lên trong lòng cô ngày càng lớn, biểu thị rất vui vẻ.

Sau khi bước vào bệnh viện, nhưng vì không quen ai nên cô một bộ ngơ ngác bước đi trên con đường hành lang.

Nhìn ai cũng đang vội vã bận rộn việc của mình, bản thân Lim cũng không dám đến làm phiền, vừa hay bắt gặp một cậu bác sĩ đang nhàn nhã đứng một góc bấm điện thoại, cô nhanh chóng chạy đến hỏi đường.

" À xin chào "

Tutor đang nhắn tin với người yêu, nghe có tiếng người chào mình liền giật mình ngẩn đầu lên, trước mặt y là một cô gái xinh đẹp. Woa hôm nay là ngày gì mà y lại được gái xinh bắt chuyện cơ chứ.

" Hả...ờ xin chào "

Lim lễ phép nở nụ cười thương hiệu nói " Cho tôi hỏi, phòng làm việc của bác sĩ Boun  Noppanut là ở đâu thế? "

Hơ....ra là tìm bác sĩ Boun.

Ơ mà khoan đã, người này là ai?

Tutor tỉ mỉ quan sát người con gái trước mặt mình, nhìn người nay có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, chẳng lẽ là bạn gái của bác sĩ Boun. Ha...có đánh chết y thì y cũng không tin băng sơn ngàn năm như bác sĩ Boun cũng có người yêu. Nhưng mà đời ai biết trước được chữ ngờ..

" À....cô là ai? Có quan hệ gì bác sĩ Boun sao? " Tutor nghi ngờ hỏi.

Lim phút chốc ngại ngùng, cũng không biết nên nói thế nào, chỉ trả lời đại " À...tôi là bạn của bác sĩ Boun "

Tutor gật gật đầu, thế là bạn gái rồi, chắc cũng do ngại nói ra. Thế là Tutor không nghi ngờ hỏi nhiều nữa mà dẫn Lim đến phòng làm việc của Boun, hiện tại Boun đang bận đi kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân nên hiện tại cũng không có trong phòng làm việc.

Tutor tự khen thưởng mình vì hôm nay giúp được một việc tốt cho bác sĩ Boun, mong hắn sau này đừng dùng khuôn mặt âm u đó nhìn mình nữa.

Prem sau khi chuẩn bị cơm trưa thì liền lái xe đến bệnh viện, cũng vì lần trước được cậu bác sĩ trẻ chỉ đường nên lần này cậu cũng không cần người khác giúp nữa, một đường thẳng tới phòng làm việc của Boun.

Nhưng lúc mở cửa ra thì lại không thấy Boun đâu, duy nhất chỉ có một cô gái xa lạ.

Lim nghe tiếng mở cửa, cứ tưởng là Boun nên vui vẻ quay người nhìn ra phía ngoài, nhưng trước mặt cô lại là một cậu trai lạ mặt khác.

Tình thế phút chốc rơi vào yên tĩnh xen lẫn ngột ngạt, nhưng Lim nhanh chóng tìm lại giọng nói, hỏi người trước mắt " Cậu là ai? "

Prem giật giật khoé môi, câu này cũng đang tính nói đây, rốt cuộc cô gái này là ai?

Prem mang tâm thế nhi hoặc, trả lời cô " Tôi là bạn của bác sĩ Boun, đến đưa cơm cho cậu ấy, thế cho hỏi cô đây là...."

Lim nhìn người trước mắt lâu một chút, âm thầm đánh giá người này, nếu cậu nói bản thân là bạn Boun thì chắc rất thân với hắn, nếu cô lợi dụng người này làm thân với Boun còn có thể từ người này mà biết nhiều về hắn hơn nữa.

Nụ cười liền xuất hiện trên môi, Lim mang nét thân thiện nói với Prem " Ra là bạn của cậu ấy sao? Tôi cũng là bạn của bác sĩ Boun, mời cậu vào "

Prem cũng không nghi ngờ gì nhiều, chỉ không ngờ Boun thế mà lại có bạn là con gái thôi.

Một lát sau Boun cũng xong việc, có thời gian liền mở điện thoại xem, thấy tin nhắn của Prem thì trong lòng không khỏi thoải mái, đoán chừng giờ này chắc cậu cũng đã đến nơi. Boun không kìm được mà bước chân nhanh hơn, nhưng lúc mở cửa phòng thì đập vào mắt là cảnh tưởng Prem đang dính chặt vào người con gái lạ mặt nào đó.

" A đau đau....cô giật nhẹ thôi "

Boun nhíu mày, sắc mặt âm u đi đến nhìn tình hình. Cả hai người cũng khó khăn liếc nhìn Boun.

" Hai người đang làm cái gì vậy? "

" Ay da cậu hỏi nhiều làm gì? Mau nhanh đến giúp đi " Prem nhìn Boun hung dữ cầu cứu. Nếu còn chậm trễ là lỗ tai cậu sẽ đứt mật.

Boun nhìn bông tai của Prem đang bị mắc vào dây chuyền của cô gái kia, nhìn đầu hai người sát gần nhau mà hắn thật sự muốn một khắc ném cô gái kì lạ này ra chỗ khác.

Sau khi giúp hai người gỡ rối xong, Boun liền kéo Prem về lại phía mình, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái không quen biết này.

Lim ngại ngùng chỉnh sửa lại tóc, thấy Boun thì liền cười tươi chào một tiếng " Chào Boun, đã lâu không gặp "

???

Chào cái gì mà chào? Quen biết nhau sao?

Prem liếc nhìn khuôn mặt của Boun, thấy khuôn mày đang nhíu lại của hắn, chịu không nổi liền đưa tay ấn nhẹ vào giữa đôi mày không cho hắn chau mày lại nữa.

Boun suy nghĩ, người này có chút quen mắt, hiện tại hắn cũng có thể đoán ra người này là ai, cũng biết tại sao cô lại tìm đến đây.

Hắn thật không muốn nói nhiều, chỉ lạnh lùng nói với Lim " Cô đừng tin lời Ram nói, hôn ước gì đấy là do ông ta quyết định, tôi không có nhiệm vụ phải đồng ý, nên phiền cô không cần đến tìm tôi nữa"

Lim chưa nhận hết sự vui mừng thì đã bị câu nói của Boun dội thẳng nước lạnh vào mặt, cảm xúc bây giờ ngoài xấu hổ còn cực kỳ đau lòng. Đáng lẽ ra cô phải nhớ đến lúc trước, Boun đã từng từ chối mình ra sao, lại còn nhớ hắn đã từng nói bản thân đã có người mình yêu sau này cũng nhất định cưới người đó.

Chỉ là cô rất ghen tị với người con gái kia, có thể được Boun yêu thương đến như vậy. Bản thân Lim cũng biết cuộc hôn ước này là do người lớn sắp xếp, chỉ là vì cô nghe tin người đó là Boun nên mới vui vẻ không suy nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý.

Lim cố đè nén nổi uất ức bên trong, cố gặng nói với Boun " Thật sự xin lỗi!....chuyện này cũng là do người lớn sắp xếp, tôi cũng đã quên rằng cậu đã có người mình yêu, chỉ là.... Thật sự ghen tị với người con gái mà cậu yêu thật sự tốt như thế nào mà khiến cậu một lòng đặt tâm tư nhiều như vậy "

Người con gái gì chứ! Chỉ là một con thỏ chân ngắn đanh đá thôi.

Boun nhìn con gái người ta khóc mà trong lòng vẫn tâm tĩnh lạ thường, mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ thấy người này hơi phiền thôi.

Boun liếc nhìn vật nhỏ đang bị mình giữ chặt, dùng khuôn mặt ngơ ngác không hiểu sự đời nhìn thế giới quan. Khoé môi dương cao một bên, hắn đưa tay xoa xoa mái đầu của cậu, giọng nói tùy ý nói.

" Người tôi yêu cũng chỉ là vật nhỏ chân ngắn có khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa đáng yêu và tính tình có hơi hung dữ chút thôi " Boun vừa nói vừa xoa rối mái tóc có hơi xoăn dài của Prem.

Hắn là đang xem cậu là vật tiêu khiển đấy sao? Prem thầm chửi mắng nếu không có người khác ở đây thì cậu sẽ cho hắn biết vật nhỏ chân ngắn này lợi hại đến mức nào.

Nói đến đây, Lim có là kẻ ngốc cũng hiểu câu nói của Boun là đang nói đến ai, nhìn kỹ người con trai đứng bên cạnh Boun, đúng thật là rất xinh đẹp, chỉ là cô vẫn không tin ngươi mà Boun thích lại là nam.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com