Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Buổi sáng sớm, ánh nắng vừa lúc chớm nở lan rộng khắp cả thành phố, từng dãy nắng kéo nhau xuyên qua từng thành ô cửa sổ chiếu lên góc giường.

Ánh nắng chói sáng cả một nơi, dù có say giấc đến đâu cũng phải bị thứ ánh sáng này làm cho tỉnh dậy.

Prem nheo mắt đưa tay che hai mắt lại, cả cơ thể mệt mỏi lật qua lật lại rồi mới từ trong đống chăn bò dậy.

Cậu theo thói quen như chú ngựa quen đường cũ, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh ở phía tay trái.

*Bốp

Đầu bị đập mạnh làm cho Prem tỉnh cả hồn, trán bị trúng đau trong miệng chỉ thốt ra một câu chửi thề "Đệt..."

Ai dám lấp cửa phòng vệ sinh nhà cậu thế? Chán sống rồi à?

Boun bên ngoài mở cửa bước vào, bắt gặp được hình ảnh vật nhỏ cứ đứng mãi ngơ ngác nhìn chằm chằm bức tường, khuôn mặt non nớt vừa mới tỉnh vậy trông có chút ngốc lại cực kỳ đáng yêu.

Boun nhẹ nhàng bước tới đứng phía sau áp hai tay vào đầu cậu chuyển hướng dẫn cậu đi đúng chỗ, còn tri kỷ mở cửa giúp rồi mới đẩy cậu vào.

Prem vào tới phòng tắm mới ý thức được một chút, sự tỉnh táo bị từng giọt nước trên khuôn mặt khơi sáng.

Cậu quên rằng đây là nhà của Boun chứ không phải nhà cậu.

Prem tự ngửi mùi trên cơ thể mình, nguyên cả một ngày hôm qua không tắm, hôi chết đi được.

Boun vẫn còn ở bên ngoài ngồi trên giường đợi cậu, một lúc sau lại thấy phòng tắm mở ra chỉ chừa một khe nhỏ, người bên trong thò tay ra ngoài nói vọng "Phiền chủ nhà lấy đồ giúp"

Boun bị hành động này của cậu làm cho phì cười, hắn bước tới tủ quần áo chọn đại một cái rồi đem đến cho cậu.

"Của em...."

"Cảm ơn" Chưa đợi Boun nói hết, cảm nhận được thứ vải mềm mịn lướt trên mu bàn tay Prem liền cầm lấy bỏ lại một câu rồi đóng cửa lại.

Boun bản thân bị phũ cũng không tức giận, hắn chỉ sợ người tức giận là người ở bên phía cánh cửa kia.

Đúng như dự đoán, một lát sau liền có tiếng rống giận ở bên trong, Prem một thân bước ra ngoài đi đến trước mặt Boun.

"Cậu bị điên à? Đưa áo rồi thì quần đâu?" Prem giờ phút này phía trên chỉ mặt một cái áo thun vừa rộng vừa dài khéo léo che đậy hết những thứ cần che.

Boun nhìn cảnh xuân trước mắt, nhất thời cứng đơ người, đợi khoảng nửa thế kỷ mới tìm lại được nhận thức, cả người chuyển động.

Boun hơi ngã người chống hai tay ra sau giường, thích thú nhìn đôi chân vừa thon vừa trắng của Prem. Hắn biết nếu lúc này hắn ngước mặt huýt sáo một tiếng thì sẽ bị đối phương cho ăn một đấm nên chỉ đành ngả ngớn trả lời "Trời nóng mặc ít thôi, với lại tôi cũng có đưa quần cho em mà"

Prem bị chọc cho nổi đoá, nhất thời không tìm được thứ gì có thể đánh người mà không gây ra thương tích, cậu đi đến bên đầu giường hai tay cầm chiếc gối nện thẳng lên đầu Boun, vừa đánh vừa chửi "Cái đồ biến thái khốn kiếp nhà cậu, thứ quần cậu đưa cho tôi là cái quần lót đấy à? Cậu tưởng da mặt tôi có thể dày hơn cậu đến bao nhiêu? Có phải thấy ông đây không đánh cậu thì cậu tưởng bản thân là vua trong nhà này không?"

Boun bị chiếc gối nện cho túi bụi, khó khăn chống đỡ một hồi mới theo kịp tiết tấu của Prem nhanh tay chộp được chiếc gối trong tay cậu quăng sang một bên, cả người trấn áp Prem trên giường.

Khuôn mặt cả hai bây giờ chỉ cách nhau vài cm, Boun còn cố tình tiến sát kéo ngắn khoảng cách, hơi thở ấm nóng thả từng đợt vào mặt cậu "Hung dữ như vậy có phải là muốn làm nóc nhà của tôi rồi không?"

Prem thấy mặt Boun dần dần tiến sát tới, cậu không kịp nghĩ nhiều nghiêng mặt qua một bên, hai tai đỏ rực nóng hổi lắp bắp nói "Nóc, nóc nhà cái gì? Tên khốn nhà cậu không xứng, tôi đây còn phải đi lấy vợ"

Boun nếu bình thường nghe được câu trả lời này sẽ trở nên tức giận mất kiểm soát, nhưng giờ phút này lại cảm thấy mỗi một từ Prem nói ra đều khiến trái tim mình thổn thức đập liên hồi.

Khoé môi nâng cao nhìn một nửa khuôn mặt đang đưa về phía mình, hắn không nhịn được cúi xuống hôn lên má người phía dưới rất nhanh đã rời môi, miệng thì thầm nói bên tai Prem "Vậy thì em cứ lấy tôi về làm vợ, tôi không ngại làm con dâu của ba mẹ em đâu"

Prem nghe từng câu từng chữ như được rót bên tai, trong đầu hiện tại chỉ hiện lên đúng một ý nghĩ.

Vợ nằm trên?

Không được! Không được! Nam nhân chí tại bốn phương. Nếu cậu làm chồng đương nhiên phải là người nằm trên mới đúng.

Prem muốn đảo khách thành chủ, muốn một mình xoay chuyển cục diện đổi vị trí, nhưng có vùng vẫy dùng hết sức bình sinh mà vẫn không di chuyển được, còn khiến người phía trên ghìm chặt hơn. Prem bất lực chỉ đành trừng mắt giận dữ nhìn Boun tiếp tục mắng "Những lời vô sỉ như vậy mà cậu cũng dám nói, cậu xứng làm vợ tôi sao? Cậu có mông cong chân dài không? Ngực có to không?"

Boun thấy cái miệng nhỏ liêm thoắt nhiều lần, vẫn là cúi xuống dùng môi mình khoá môi cậu lại, đợi một lúc lâu thấy vật nhỏ trong lòng không còn nháo nữa mới chịu buông ra, nói "Ngực to thì tôi không có nhưng tôi chắc chắn chân tôi dài hơn em rất nhiều, từ sáu năm trước đã thế rồi, còn mông thì em thử sờ xem"

Boun nói xong cầm tay Prem định thật sự đưa ra phía sau cho cậu sờ thử.

Prem bị hôn cho cả đầu choáng váng, lúc này khi tay bị đưa đến toạ độ phía sau Boun mới hoảng hồn giật tay lại la hét "Aaaa không sờ, không sờ, cái đồ biến thái không có liềm sỉ, cậu có biết lúc trước tôi từng đạt đai đen không?"

Boun Noppanut "Không"

Prem Warut "......"

Thấy Prem bị bắt nạt cho sắp khóc, hai mắt phiếm hồng vươn hơi nước. Tối hôm qua cậu khóc quá nhiều đến sáng thức dậy hai mắt vẫn còn sưng, hắn cũng không nỡ đành buông tha cho cậu.

Boun đứng dậy chỉnh lại cổ áo bị Prem nắm đến lệch sang một bên, lộ cả xương quai xanh quyến rũ ở bên trong.

Prem được giải thoát liền bật cả người dậy, biết bản thân không đánh lại Boun bản thân cậu cũng không phải là không biết câu thấy khó tránh dây vào.

"Không đùa nữa, quần áo tôi đâu?" Prem chìa tay ra trước mặt Boun.

Hắn nhìn cậu, sau đó là hất mặt về phía cái tủ bự từ khi nào xuất hiện trong phòng. Prem dùng ánh mắt nghi hoặc liếc nhìn Boun từ từ tiến đến mở tủ ra.

Prem Warut "..."

Boun cũng chậm rãi bước tới đứng tựa vào cạnh tủ nhìn cậu "Sao vậy? Tất cả đều là đồ mới mua, Louis Vuitton, Gucci, Celine, Hermes, Armani....tất cả đều là các thương hiệu nổi tiếng, em xem có cái nào là cái em thường dùng hay không?"

Prem thở ra một hơi thật dài, mạnh tay đóng cửa tủ lại xoay người khoanh tay nhìn Boun "Thế thì quần đâu?"

Boun chớp mắt, rất tỉnh táo trả lời "Không có"

Prem Warut "......."

Boun Noppanut"......."

Cả hai rơi vào trạng thái trầm mặt một lúc lâu, lát sau Boun mới chịu lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này "Thời tiết đang nóng, mặc như vậy sẽ thoải mái hơn"

Prem đột nhiên phụt cười, nhưng là nụ cười của sự chế giễu, thái độ đến mức không xem ai ra gì "Thế cậu còn mặc quần làm gì? Giữa Thời tiết nóng như vậy thì còn mặc quần tây? Không sợ nóng chết sao?"

Boun làm mặt như được khai sáng, gật gật đầu "Cũng đúng, nếu em muốn thì tôi có thể cởi ra ngay lập tức"

Prem không muốn để Boun thật sự cởi quần ra ngay trước mặt mình, hai má nóng rực chạy tới ngăn chặn không cho hắn làm bậy.

"Cậu, cậu bị điên à? Cởi cái gì mà cởi, giữa tháng tư thì nóng cái đầu của cậu"

Boun dừng lại, mỉm cười cầm lây hai tay đối phương đang đặt giữa thắt lưng mình, một phát kéo mạnh giật cả người Prem ngã vào lóng hắn. Boun cúi xuống chạm nhẹ lên trán Prem một nụ hôn "Nếu thấy lạnh thì ôm tôi đi

"Ôm cái đầu cậu, có ngốc mới ôm tên không biết liêm sỉ nhà cậu" Prem cúi đầu bĩu môi nói, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hai tay thật sự vòng qua thắt lưng người lớn hơn ôm thật chặt.

Prem xin thừa nhận, nhân cách thứ hai của mình không phải là đồ thông thông minh.

Cảm nhận trên người có một con gấu Koala, Boun một tay vòng lấy ôm eo Prem, eo cậu thế mà thật nhỏ, một tay Boun vừa vặn ôm trọn. Cả hai không chịu buông bỏ tư thế này, Boun cũng không đẩy cậu ra, từ từ bước đi tiến đến gần tủ quần áo cúi người xuống kéo một ngăn tủ ở phía dưới ra.

"Tất cả quần dài đều được đặt ở dưới ngăn tủ, mau mặc vào rồi ra ngoài ăn sáng" Boun  nhẹ giọng nói, chất giọng trầm ấm vang vọng bên tai. Bàn tay to lớn đưa lên vuốt tóc cậu, từng sợi tóc xoăn dài của cậu lướt qua kẽ tay hắn, cảm giác vừa dễ chịu vừa kích thích giống như chất gây nghiện.

Boun cảm thấy mỗi thứ trên người Prem đều có thể trở thành chất gây nghiện chết người đối với mình.

Prem sau khi thay xong đồ đàng hoàng mới chịu mở cửa đi ra, vừa mới bước xuống đến cửa nhà bếp thì từ đâu có một vật to màu nâu phóng tới nhảy lên người cậu.

Prem thuận tay ôm chú chó Giant ngồi xuống nền gạch chơi đùa với nó, Boun nhìn một người một chó cùng chơi đùa vui vẻ, khoé miệng mỉm cười tiếp tục dọn đồ ăn sáng bày ra bàn.

"Đừng có nằm dưới sàn nhà chơi với chó nữa, mau đi rửa tay rồi đến đây ăn sáng đi" Boun bước tới đứng trước mặt hai vật nhỏ.

Prem bóp hai má Giant lắc qua lắc lại còn chu mỏ ra với nó, Boun nhanh tay bụm miệng cậu lại nghiêm túc nói "Đừng tự tiện dùng đồ của tôi cho người khác, đặc biệt là bán cho một con chó lì lợm"

Prem cầm tay hắn kéo ra, liếc mắt trừng Boun "Giant không có lì lợm, nó rất ngoan, với lại đồ nào của cậu?"

"Tất cả trên người em đều là bảo bối của tôi, đừng nghịch ngợm" Boun cúi người kéo cậu đứng dậy.

Prem đi rửa tay, miệng còn không quên mắng người "Đồ ảo tưởng, sỉ diện là gì còn không biết để dành sao?"

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com