Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Trong lúc dùng bữa sáng, Prem không hề cảm giác bản thân thật sự đang ngồi trên một bàn ăn mà là đang ngồi trên bàn xét xử thì đúng hớn.

Cuối cùng không chịu được nữa, cậu bỏ đũa xuống nhìn Boun "Rốt cục là cậu muốn gì? Cứ nhìn tôi mãi như thế thì làm sao tôi có thể tự nhiên ăn sáng được"

Prem dù không muốn để ý nhưng hành động nhìn lén này của hắn không phải là quá lộ liễu rồi sao?

Boun chớp mắt một cái vẫn tiếp tục chống cằm nhìn cậu, đợi rất lâu sau mới chịu mở miệng nói một câu "Mắt là của tôi, em quản được?"

Prem Warut "....."

Được rồi, xem như cậu giỏi, cậu cái gì cũng đúng. Boun Noppanut là nhất!!

"Phía bên kia phòng khách chính là chỗ để em vẽ tranh, đồ vật tôi đều đem qua đây cả rồi" Đến lúc này Boun mới chịu thôi nhìn cậu, quay lại bắt đầu dùng bữa sáng của mình nhẹ nhàng nhắc nhở.

Prem quay đầu lại, căn hộ của Boun có kích thước to hơn căn hộ của cậu một chút, thiết kế nội thất cũng rất khác biệt. Bàn ghế hay sofa đều thuộc kiểu đơn giản, ngay cả một cây cảnh để tăng thêm sức sống trong căn nhà cũng không có.

Prem tự hỏi tại sao hắn lại bỏ công ngày nào cũng mua hoa hay cây cảnh để trang trí nhà cho cậu làm gì?

Nhìn căn nhà này quả thực cực kỳ ảm đạm, Boun lúc trước không túc trực ở bệnh viện thì cũng mặt dày ăn nằm ở nhà cậu, căn nhà xem như là bỏ trống cho đến khi đêm đến.

"Thế sao cậu không thả tôi về? Làm những chuyện mất công mất thời gian như vậy làm gì?" Prem thôi quan sát nhà của Boun mà quay lại hỏi hắn.

Boun sau khi ăn sáng xong, hắn đứng lên dọn dẹp đồ trên bàn, mọi cử chỉ đều làm rất thành thục.

Prem quan sát từng hành động của Boun, đợi mãi vẫn không thấy hắn trả lời.

Đợi đến khi hắn cầm một cái giẻ lau đã được nhún nước vắt khô quay trở lại lau bàn, giọng điệu nói ra nghe không rõ cảm xúc lạnh nhạt "Thích"

Prem Warut "....."

Sao cái tên này lại có thể ngang ngược đến như vậy nhỉ? Cậu đến giờ vẫn rất khâm phục tính kiên nhẫn của mình khi đã từng chạy theo chịu đựng được cái tính này của hắn tận hai năm.

"Cậu không sợ tôi báo người đến giúp sao? Hoặc có thể tôi sẽ báo luôn cảnh sát cáo buộc cậu cố ý giam giữ người hay bắt cóc trẻ em đại loại như thế" Prem nhìn Boun nói.

Boun dừng công việc lau bàn, đứng thẳng người nhướn mày nhìn Prem "Cậu là trẻ em à?"

Prem Warut"....." Tôi tự lấy ví dụ không được à? Cái tên này sao lại thích chú ý vào mấy cái tiểu tiết này làm gì?

Boun quay người đi đến vòi nước rửa tay, sau khi hai bàn tay đã được rửa sạch thì hắn lại không dùng khăn lau khô, bước tới gần Prem miệng úp mở nói "bùm" một tiếng hai bàn tay búng ra trước mặt cậu.

Prem cư nhiên bị dính chưởng, từng giọt nước bắn lên dính đầy mặt cậu. Prem theo quán tính nhắm mắt lại, đến khi mở mắt định mắng Boun một trận thì đã thấy hắn từ trên cao cúi xuống áp môi mình lên môi cậu, còn không biết xấu hổ đưa lưỡi ra liếm.

Boun mở mắt thấy vật nhỏ bị hôn cứ thế mà không phản ứng gì, cả người ngây ngốc chớp mắt nhìn hắn.

Boun tách môi ra một chút, nhếch mép nói "Ngu ngốc"

Còn chưa đợi Prem kịp hoàn hồn thì hắn đã đưa tay đặt ra sau gáy cậu ấn lấy kéo lại phía mình, Boun há miệng cắn lên môi dưới của đối phương một cái, dường như cảm nhận được cái đau mà Prem lúc này mới kịp tỉnh táo, còn không biết vì sao lỡ "a" một tiếng mà đã tạo cơ hội cho chiếc lưỡi của Boun tự do lộng hành tiến vào bên trong miệng cậu ngông cuồng càn quét.

Lúc đầu Prem còn cảm nhận được cái hôn này có chút nhẹ nhàng, nhưng càng về sau cái hôn này lại trở nên mạnh bạo ép cho cậu không kịp hít thở, bị hôn đến cả đầu cũng choáng váng thì mới được tha.

Boun nhìn mặt con thỏ đã đỏ hơn cả quả đào chính mộng, hắn bật cười một tiếng cúi xuống hôn thêm một cái vào má cậu, ôn ôn nhu nhu vỗ đầu thỏ con "Ngoan"

Prem rất muốn nói 'Ngoan cái đầu cậu!' nhưng lời lại bị vướng ở cổ họng mãi vẫn không nói được câu nào.

Sao cậu lại dễ dãi quá vậy? Không có tinh thần anh dũng phản kháng chút nào cả.

..

Đợi khi bữa sáng đầy nhiệt trôi qua, Prem cũng bắt đầu đi đến chỗ làm việc của mình.

Hình như Boun đem tất cả vật dụng vẽ tranh của cậu có bao nhiêu đều đem qua hết, mấy bức tranh khác cũng được đem qua. Prem nhìn vào thùng đựng màu vẽ, tầng để màu nhìn có vẻ cao thêm vài bậc, Boun thế mà đã mua thêm màu cho cậu, còn mua toàn loại cao cấp.

Prem bắt đầu căng khung đặt khung tranh lên giá đỡ, từ chỗ cậu ngồi nhìn xuống khung cảnh thành phố bên dưới thông qua cửa sổ sát đất, phong thủy ở đây đúng là tốt thật, tầm nhìn lại còn mới mẻ bao quát hơn cả nhà cậu. Một nơi lý tưởng như vậy mà cứ thế uổng phí rơi vào tay Boun, khí vượng hương thịnh cũng không cứu nổi cái tính lạnh lùng của hắn, căn nhà cũng không lấy một điểm sáng vẻ tươi mới.

Boun gọt trái cây xếp ngay ngắn trang trí thật đẹp mắt trên dĩa, miệng mỉm cười vui vẻ mang dĩa trái cây đến chỗ Prem đang tập trung vẽ tranh.

Prem thấy Boun thì liền hỏi "Boun Noppanut, nhà cậu có bán không?"

Boun cầm dĩa trái cây bất động thanh sắc nhìn cậu "???"

Prem liếc nhìn Boun một cái quay lại tiếp tục vẽ tranh, nói "Tầm nhìn phong cảnh ở đây tốt như vậy, lại rất hợp phong thủy của tôi, thế nên muốn hỏi cậu có bán nhà này không, lấy giá gốc ban đầu cũng không thành vấn đề"

Boun cuối cùng cũng hiểu ra ý trong câu nói của cậu, hắn bước đến đặt dĩa trái cây lên cái bàn nhỏ, tự nhiên kéo một cái ghế lại ngồi sát gần cậu chống cằm nói "Nhà này của tôi rất đắt, sỡ dĩ nó giúp tôi tìm lại ái nhân của mình nên giá cả xem như là cực kỳ đắt"

Prem thấy Boun chịu hợp tác với mình, cao hứng xoay người đối mặt với hắn "Được! Ra giá đi"

Boun nhìn cậu, nhướn người sát lại gần định chiếm tiện nghi thì thế giới quan bổng bị cả bàn tay Prem giữ lấy.

"Tôi là nghiêm túc đó" Prem nói, bàn tay vẫn chặn khuôn mặt của Boun tiến về phía mình.

Boun thôi không nháo nữa, ngồi thẳng lại trên ghế "Vậy em biết chủ nhà ở phía đối diện không? Tôi rất thích cậu ta, nếu em có thể đem người đó lại trao đổi thì từ nay căn nhà này sẽ là của em"

Prem Warut "....." Cậu vô liêm sỉ quá rồi đó.

Boun thấy Prem không trả lời, lại nghiêng đầu hỏi lại lần nữa "Sao thế? Điều kiện không phải rất dễ dàng thực hiện sao?"

Prem tức giận quăng luôn cọ vẽ trừng đối phương "Căn nhà của cậu giá trị hơn tôi sao? Đổi đổi, người lời chỉ có mình cậu!"

Giữ trưa ánh nắng rực rỡ, Prem ngồi quay người ngược với ánh sáng, cả người như phát ra một tầng hào quang rực rỡ, nhìn thế nào cũng là cảnh tình diễm lệ.

Boun đứng dậy thôi nhìn cậu, đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn ngả ngớn nói "Không sao, dù gì thì tôi cũng đã có luôn chủ nhà rồi, em không muốn đổi thì người lời vẫn là tôi"

"Cậu hôm nay không đến bệnh viện à?" Prem thắc mắc.

"Không, tôi ở nhà với em" Boun đi vào nhà bếp xem thực phẩm chuẩn bị cho bữa trưa.

Prem xem như thuộc dạng người dễ nuôi, chỉ có vài thứ kiêng kỵ như hành lá và ngò tây, còn có đậu xanh nữa. Với lại hắn thấy, Prem hình như ngày càng ốm hơn thì phải, không phải lúc trước vẫn là cục bông tròn đụng một cái là có thể lăn một vòng sao.

"Đúng là người không có trách nhiệm với nghề" Prem bĩu môi, thấy bức tranh đang vẽ dở của mình cũng không muốn tiếp tục nữa. Buồn chán, cậu đứng dậy đi đến phòng khách ngồi trên sofa xem tivi.

Boun đeo tạp dề, dáng người cao lớn lúc đeo vào thứ đồ bếp núc lại chẳng thấy bị dìm hàng chút nào, trông rất giống người đàn ông của gia đình.

Prem bĩu môi, con người cũng có thể cao như vậy? Hít không khí ở trên đó không thấy khó chịu à?

Đang bận phán xét thì cậu lại nghe giọng nói trầm thấp của Boun vang lên "Tôi chỉ cần chịu trách nhiệm với mỗi em là được rồi, không phải sao?"

Prem rất muốn nói không phải, nhưng lời truyền đến miệng lại thành "Phải phải phải"

Prem ngồi xem phim đến say mê chìm đắm, Boun lâu lâu lại phải đi đến sửa lại tư thế ngồi của cậu. Phiền chết đi được! Sợ cậu thành ông lão lưng gù sao?

Một lúc sau Prem ngước lên nhìn bóng lưng cao đẹp của Boun, càng nhìn càng không dứt ra được. Người này đến cả bóng lưng cũng đẹp như vậy....

Đột nhiên lại nghĩ đến chuyện lúc trước, tự hỏi không biết lựa chọn của mình có đúng hay không, lỡ như kết quả lại không được tốt đẹp mà còn đau khổ hơn lúc mới bắt đầu chọn cách chia xa...

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt mạch kí ức kéo Prem về hiện tại, cậu nhanh chóng bắt máy. Phía bên kia lại vang lên giọng nói gió sấm gặp bão của Fluke "Aaa Prem Warut tôi sắp chịu không nổi rồi"

Prem nhíu mày "Có chuyện gì?"

Fluke ở đầu dây bên kia khổ sở nói "Ông đây được chó theo đuổi à không....quá sức thô tục, tóm lại là có người theo đuổi tôi, phiền chết đi được"

"Ai? Mắt lại kém như vậy" Prem nói.

Fluke không mấy quan tâm đến câu sau của Prem có bao nhiêu châm chọc, tức giận rống "Là lão Ohm đó, bao nhiêu năm rồi bây giờ gặp lại làm tôi vừa ngại vừa phiền"

Prem nghe đầu giây bên kia than thở, có chút buồn cười nói "Thầy Ohm già đến như vậy rồi sao?"

Trong kí ức của cậu, Ohm lúc đó dù đã 32 tuổi thì vẫn rất đẹp trai phong độ, đôi khi còn cạnh tranh nhan sắc với đám nam sinh khác. Chẳng lẽ chỉ qua sáu năm lại già đến như vậy rồi?

"Không phải, vẫn còn rất đẹp trai, so với Boun cứ như anh em vậy, nhưng mà lâu như vậy lại đột nhiên đến tìm tôi, chắc chắn là cái tên Boun đưa địa chỉ của tôi cho hắn ta...aa tôi bây giờ rất cần người an ủi, Prem ơi tôi..."

Lời Fluke chưa được nói xong câu thì Boun đã nhanh chóng giật lấy điện thoại từ trong tay Prem, lạnh lùng nói vào điện thoại "Vách nhà ai người đó tự thắp đèn, Prem còn phải ở cùng với tôi đốt lửa, nên cậu cút đi"

Fluke "Cái vì mà đốt lửa? Tên khốn nhà cậu..."

Boun trả lại điện cho Prem sau khi đã ngắt điện thoại, khung cảnh lại trở nên yên tĩnh.

Boun đưa tay nắm lấy cổ tay cậu kéo đi vào nhà bếp "Ăn trưa thôi"

..

Đến tối, Prem lên Instagram lướt trang một chút, không ngờ chỉ vừa mới làm mới lại trang thì đã thấy bài đăng của Fluke.

Fluke_Fluke

*Phiền quá, sau bao nhiêu năm đột nhiên thoát ế rồi.

phía trên là ảnh chụp hình chiếc bánh kem được trang trí rất nhiều hoa hồng, Prem thử phóng to ra xem kỹ tấm ảnh, thấy chỗ ngồi phía đối diện có một người đàn ông, dù giấu mặt nhưng Prem vẫn biết người đó là ai.

Boun ở phía sau nhích lại gần kéo cả cơ thể mềm mại của Prem vào lòng, lưng cậu sát gần với lòng ngực hắn, nếu có thể còn cảm nhận được cả nhịp đập của hắn.

Boun hôn nhẹ lên gáy cậu vùi một nửa khuôn mặt vào trong tóc Prem, giọng nói trầm khàn lại vang bên tai "Hôm nay đâu phải sinh nhật của Cậu Ohm? Là sinh nhật của Fluke sao?"

Prem cảm thấy nhột ở tai, muốn đưa ray sờ nhưng lại thôi "Không phải, Fluke sinh tháng 10"

Boun suy nghĩ một hồi, lại tự nhiên lẩm bẩm một mình "Vậy hình như trong nhóm tôi là người nhỏ nhất thì phải?"

Prem cũng suy nghĩ, đúng là như thế thật, đến cả Nat cũng sinh trước hắn mấy ngày. Nếu như Boun chỉ sinh chậm vài ngày thì thiết nghĩ hắn lại phải kêu cậu một tiếng "hyung" rồi!

Bài đăng được mấy trăm lượt yêu thích, hai tên Nat và Max cũng góp mặt.

Phía dưới bài đăng còn để lại bình luận.

Handsomenat [uầy, ra là mày đã thoát kiếp cẩu độc thân rồi hả?]

Max [ây da, cung hỉ cung hỉ]

Prem nhìn mọi người rôm rả như vậy cũng nhấn yêu thích bỏ một bình luận với vài lời chúc cũ rích.

PPchuchu [chúc mừng, chừng nào cưới thì cứ quên tôi đi, cảm ơn]

Boun nhìn thấy vậy cũng tự lấy điện thoại vào từ thiện một tim cho cùng bạn cùng bè cùng bé yêu.

Prem nhìn bài đăng, hình như ai cũng vào chung vui mà có vẻ thiếu một người thì phải. Fluke vẫn còn rất vui vẻ trả lời các bình luận của bạn bè, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy Ken xuất hiện.

Chẳng lẽ bận live streaming?

Prem lại thử làm mới trang xem còn gì để lướt xem hay không, lướt một hồi không ngờ lại thấy bài đăng của Ken.

P1_Ken

*Không ngờ tôi lại thua hai trận, đúng là gà mà.

Phía trên bài đăng là hình ảnh chụp phong cảnh lúc chiều, một buổi hoàng hôn cô hoạnh ảm đạm.

Hai người kia cũng vào bình luận góp vui, còn có fan của Ken vào bão bình luận và lượt yêu thích.

Fluke [Làm gamers mà để thua hai trận thì dẹp tiệm là vừa=))]

Handsomenat [Lúc nãy mày có live hả? Tao không xem, nếu xem là tao báo cáo rồi :)]

Fluke [5098 tim? Cho xin ké tương tác miếng đi người anh em]

Prem nhìn bài đăng, tự nói thầm "Đúng là bận live thật nè"

Prem- dù nói thầm nhưng người ở sau vẫn nghe được, nhẹ giọng nói "Bài đăng này không phải nói về game đâu"

Prem bị làm cho giật mình, cậu xoay người lại đối mặt với Boun, khoảng cách của cả hai bây giờ rất gần, thẩm chí chỉ cần cậu nhích người một chút thì cũng có thể chạm tới môi của đối phương.

Nhưng mà cũng không cần cậu nhích Boun cũng tự tiến sát hôn cậu, hắn đưa tay nhéo má cậu.

Prem khó chịu kéo tay hắn xuống, tò mò hỏi "Ý câu nói của cậu lúc nãy là gì? Không phải nói về game chứ còn gì nữa?"

Boun lại đưa tay lên, nhưng lần này không còn nhéo mặt cậu nữa mà là xoa nhẹ gương mặt xinh đẹp, trầm giọng nói "Là ẩn ý về thứ khác, Ken thích Fluke"

Prem Warut "!!!" Nói cái gì vậy? "Nếu thế thì sao tôi lại không nhận ra"

Cả ba bọn họ chơi thân từ đó tới giờ mà.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Prem, Boun chỉ hận không thể cắn cậu nhét bỏ vào miệng cất giấu ở một không gian ảo "Là do EQ tôi cao hơn em, lúc còn đi học cậu ta hay chạy sang lớp tìm em, nhưng mục đích là nhìn Fluke"

Lý do là Boun cũng có đôi khi nhìn lén Prem cười đùa với hai người bọn họ, vô tình lại bắt gặp Ken mỗi khi nói chuyện cười thì ánh mắt đều hướng về phía Fluke, Prem của hắn rốt cục chỉ là một cái cớ của người ta mà thôi.

Prem vẫn còn chưa chịu tin cái chuyện hoang đường này "Nhưng không phải lúc trước Fluke vẫn đang hẹn hò với thầy Ohm sao? Chẳng lẽ tên đó chấp nhận đơn phương đứng nhìn người mình thích nói chuyện yêu đương với người khác?"

Nghĩ sao vẫn không ra, chắc chắn là Ken che giấu quá giỏi đi, nhìn kiểu nào cũng không ra thật. Ken lúc nào cũng cười nói với bọn họ, lúc Fluke và Ohm đi cùng nhau thì hắn vẫn cười nói bình thường, không nhận ra một chút đau lòng không cam tâm nào cả.

Trên đời còn có tình yêu sâu đậm như vậy, nếu đổi lại là cậu lúc đó thì sẽ tức chết khóc lóc khắc tên Boun Noppanut bằng ba chữ 'hận hận hận'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com