Chap 1
Một lễ cưới lộng lẫy và đầy sang trọng đang được diễn ra, đây là đám cưới của Boun Noppanut Guntachai, chủ tịch tập đoàn Boun thị, một công ty đang đầy quyền lực trên thị trường kinh doanh chứng khoán và đá quý. Đám cưới của anh được rất nhiều người để ý đến, nhà báo cũng đã đứng đầy ở trước cửa nơi đang làm hành lễ để chụp được mặt vị hôn thê của nhân vật lừng danh này
Anh vô cùng lịch lãm trong bộ vest trắng, cùng với mái tóc đen bồng xoăn nhẹ của anh, nụ cười trên môi nhoẻn nhẹ lên nhìn về phía người con trai vô cùng xinh đẹp trong bộ vest lộng lẫy và đắt tiền, từng chi tiết của bộ vest đều được anh đặc biệt cho người thiết kế riêng
Người con trai xinh đẹp, đường nét gương mặt sắc xảo lại vô cùng thanh thoát, chàng trai này là vị hôn thê của anh - Prem Warut Chawalitrujiwong, một chàng trai với gia cảnh tầm thường, ba cậu mất sớm nhưng lại để cậu sống cùng với người mẹ kế tàn độc và người con trai nham hiểm, cậu vô cùng đau khổ, chịu đựng họ, chịu đựng hết những điều mà họ đối xử với cậu. Cho đến khi không còn chịu được nữa....
---------------------------
"Mày mau chóng biến cho khuất mắt tao, nhanh." Mookda hét lớn, ngón tay chỉ vào mặt cậu, Prem gương mặt bầm tím, mồ hôi cùng với nước mắt hòa vào nhau, cơ thể nhỏ bé của cậu ngồi bệch xuống đất mệt mỏi với những đòn roi cùng với những lời chửi bới của hai mẹ con họ
"Tôi không hiểu sao mà lại có một người anh vô dụng như anh đấy, giặt có vài bộ đồ thôi cũng không nên thân, anh là muốn chọc tôi tức chết sao?" Wiwat, đứa em trai cùng cha khác mẹ của cậu, chàng trai dù nhỏ tuổi nhưng lại được mẹ cưng chiều nên không xem ai ra gì, luôn kiếm chuyện để cậu bị đánh đập
Cậu mím môi, mặt cúi xuống đất, nước mắt chảy xuống, hận rằng không thể một phát bóp chết mẹ con họ, cậu nắm chặt tay thành quyền, giận đến phát run cả người, ai cũng phải có giới hạn của bản thân, hôm nay đúng thật cậu không thể chịu được nữa rồi
Mookda cười khinh miệt, ngồi xuống chiếc ghế sofa trắng, bắt chéo chân, tay khoanh trước ngực hướng mắt về phía cậu lên giọng ra lệnh "Mau chóng làm việc đi, làm không xong đừng hòng hôm nay tao cho mày ăn cơm."
Prem không nhúc nhích, ngước mặt lên nhìn hai mẹ họ, ánh mắt của cậu đầy sự chết chóc và căm thù. Mookda nhướn một bên mày nhìn, cúi người xuống, đưa sát mặt mình lại mặt cậu, tay bà ta bóp chặt cằm của cậu đưa lên
"Sao lại nhìn dì với ánh mắt đấy hả? Con nên nhớ, ba con đã mất rồi, mẹ con lại là người đàn bà sát nhân, tàn ác, con nên nhớ, con được ngày hôm nay là do dì nuôi dưỡng đừng có mà tạo phản, sẽ không tốt cho con đâu." Từng lời cay độc của Mookda cứ thế phát ra, tay cũng bóp chặt cằm cậu hơn, khiến cậu có chút đau đớn, nhăn mặt muốn né tránh lại bị bà ta dùng lực giữ gương mặt lại, ép cậu phải nhìn bà ta, nhìn gương mặt đầy gian ác và đầy thủ đoạn của bà ta
Hất mạnh cậu ra khiến cậu ngã nằm xuống sàn lạnh lẽo, bà ta ngồi thẳng lưng nhìn xuống cậu lại lên giọng "Mau chóng dọn dẹp nhà cửa đi. Đừng để dì phải nói thêm."
Cậu đứng dậy nhìn chằm vào bà ta cùng với đứa em trai hốc hách bên cạnh, cậu cười khinh, bây giờ là lúc cậu giành lại mọi thứ của bản thân "Bà nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tôi." Giọng nói ngỡ như rất yếu ớt nhưng lại vô cùng cương quyết
Hai mẹ con bọn họ tròn xoe mắt nhìn nhau, hôm nay Prem Warut sao thế này? Wiwat đứng bật dậy "Anh đừng có mà hỗn xược đây là dì của anh cũng là mẹ của tôi đấy, anh không xem tôi ra gì cũng không nên hỗn láo với mẹ tôi." Giọng nói nhẹ nhàng của chàng trai nhỏ nhưng sao đầy đanh đá
"Vậy em nói xem, mẹ em và em là ai mà lại có quyền đụng tới mẹ anh hả?" Giọng nói Prem nhẹ nhàng, có chút run rẩy nói
"Ta là người nuôi dưỡng con, là người đã cho con ăn học, bây giờ con nói như vậy là sao hả Prem." Mookda bà ta lên tiếng nói, lấy lý do là người đã nuôi dưỡng cậu mà đã sai khiến và ép bứt cậu đến lúc này
"Tôi rất là cảm ơn bà vì những năm qua nhưng tôi nói cho bà biết, trong mắt tôi bà hiện giờ chẳng là cây đinh gì cả Mookda." Cậu gằn giọng nói
"Mày..." Bà ta tức giận giơ cao tay muốn đánh cậu liền bị cậu chặn lại hất mạnh ra khiến bà ta ngã xuống ghế, Wiwat xông lên liền bị cậu mạnh tay tát vào mặt khiến Wiwat phải ôm mặt, đôi mắt ngạc nhiên ngước nhìn cậu
"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó." Cậu trừng mắt đáng sợ đến Wiwat
"Mày dám.."
"Không có gì là tôi không dám cả, nể tình bà đã nuôi dạy tôi nên tôi đã cố gắng chịu đựng nhưng các người có xem tôi là con người không hả? Tôi nói cho các người tôi không còn thiết tha để ở lại căn nhà này nữa, tôi sẽ đi và không hẹn gặp lại." Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, không muốn xoay người nhìn lại nơi mình cứ ngỡ là căn nhà hạnh phúc mà bây giờ lại là nơi địa ngục đối với cậu
Nhờ vào năm đó cậu bỏ đi mà cậu đã gặp được anh - Boun Noppanut, một người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp, hai người họ đã trao cho nhau một tình yêu mà ai ai cũng đều ngưỡng mộ họ, từ khi sống với anh, cậu mới có thể là chính mình, được anh sủng đến tận trời, muốn gì được đó và hiện giờ hai người họ đã là của nhau, 'đôi vợ chồng quyền lực' mà lúc bấy giờ mọi người đặt cho hai người họ
--------------------------
Boun Noppanut tiến xuống phía dưới, đứng trước mặt người con trai xinh đẹp này, đưa cho cậu bó hoa đẹp đẽ, Prem Warut cười tươi hạnh phúc, sau bao năm khổ cực bây giờ cậu đã tìm được hạnh phúc đời mình, người con trai mà bất kể cô gái nào cũng đều muốn có
Anh nắm lấy tay cậu, cùng cậu bước lên lễ đường, những ngọn nến lấp lánh tạo nên sự lãng mạn, người đến chúc mừng ở phía dưới cũng rất ngưỡng mộ họ, những vị khách hôm nay đều là bạn bè thân thiết của cậu và anh, họ hàng và còn có cả những người đối tác lâu năm của Boun thị cũng được mời đến tham dự, chứng kiến được một màn đặc sắc này của Boun tổng
Đứng trước mặt cha sứ, giọng nói đều đều vang vọng khắp cả khán phòng "Boun Noppanut con có bằng lòng lấy Prem Warut làm vợ dù có ốm đau, bệnh tật cũng sẽ không xa rời?"
Anh nhìn sang cậu, nụ cười hình hộp đặc trưng của anh, nụ cười mà chỉ riêng cậu được nhìn thấy, chất giọng trầm ấm của anh vang lên "Con đồng ý."
Cha sứ hài lòng, quay sang nhìn cậu " Prem Warut con có bằng lòng lấy Boun Noppanut làm chồng dù có ốm đau, bệnh tật cũng không rời?"
"Con đồng ý." Ánh mắt long lanh, ẩn chứa sự hạnh phúc nhìn vào anh, gật đầu nói
"Được, ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng, các con hãy trao nhẫn cho nhau."
Một người nhân viên đem hộp nhẫn lên đặt lên tay anh, Boun mở nó ra, lấy ra chiếc nhẫn cưới vàng sáng long lanh được anh cất công tự mình thiết kế từng viên đá quý trên chiếc nhẫn này, anh đeo nó vào ngón áp út của cậu. Sau đó cậu cũng làm ngược lại với anh
Khi đó họ đã trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy, cả khán phòng đều là tiếng hò reo, phóng viên ở đó cũng tranh thủ khởi động máy chụp hình của mình, chụp lại mọi khoảnh khắc của hai người, đèn flash từ máy ảnh cứ nhấp nháy liên tục
Cậu và anh buông môi nhau ra, nhìn nhau rồi trao cho nhau nụ cười vô cùng hạnh phúc
Đám cưới của hai người diễn ra đến nay cũng đã được sáu năm rồi, sáu năm qua cậu sống dưới sự bao bọc của Boun Noppanut cùng với Boun gia quyền lực khiến cuộc sống của cậu cũng từ đó đổi mới, lọ lem trở thành hoàng tử. Boun cùng với Prem cũng đã có với nhau đứa con trai bốn tuổi vô cùng khấu khỉnh và rất giống anh
Nhưng thời gian gần đây đã có sự thay đổi rất lớn, cậu nhìn ra được sự thay đổi từng ngày của anh, anh không còn cùng cậu thức dậy, không cùng cậu ăn sáng và cũng không còn giành nhiều thời gian cho gia đình như trước nữa
Cậu và anh đã cãi nhau rất nhiều về vấn đề này, và câu giải thích vạn lần như một của anh vẫn là do tính chất công việc, lúc nào cũng vậy, lúc nào cậu cũng là người chấp nhận
Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu thức dậy, bên cạnh cậu nơi anh nằm cạnh đã lạnh toát, chứng tỏ anh đã đi từ rất sớm, cậu không còn muốn nói nữa, tự mình dậy, gắp lại chăn gối, vệ sinh cá nhân, thay ra bộ đồ ngủ sau đó ra khỏi phòng đi đến phòng con trai mình
Mở cửa phòng nhìn thấy Kin vẫn còn ngủ, cậu mỉm cười nhẹ, ngồi nhẹ nhàng lay nhẹ thằng bé dậy, giọng nói nhẹ nhàng của cậu vang lên "Kin à, dậy nào, con cần đến trường đó."
Kin chuyển động, đưa tay dụi mắt mình rồi dần mở ra, miệng nhỏ lẩm bẩm "Baba con muốn ngủ."
"Không được đâu, papa mà biết con nghỉ học sẽ không xong đâu." Cậu liền nói, thằng bé này đặc biệt không sợ cậu nhưng lại rất sợ anh
Nghe cậu nhắc đến anh, thằng bé có chút chần chừ nhưng rồi cũng chịu thức dậy, cậu giúp thằng bé vệ sinh cá nhân rồi lại giúp Kin thay đồ, soạn cặp cho thằng bé
Cậu bế Kin trên tay đi xuống nhà, đặt thằng bé ngồi xuống ghế ở phòng ăn, bản thân đi nấu đồ ăn sáng, hôm nay cậu làm bánh mì ốp la, bưng lên một dĩa trứng ốp la, đưa cho thằng bé hai lát bánh mì
Cậu lại còn tất bật chuẩn bị cơm trưa cho nhóc tì nhà mình đem đến trường, làm xong cậu đóng lại đẹp mắt, bỏ vào trong cặp cho Kin không quên dặn dò "Con ăn xong phải dọn dẹp sạch sẽ, bỏ vào cặp và đem về nhà, nhớ rồi chứ."
"Vâng ạ." Thằng bé ăn miếng cuối cùng rồi gật đầu
"Ngoan lắm, nào baba đưa con đến trường."
Cậu nói dứt câu thằng bé đã nhảy xuống khỏi ghế, đi ra ngoài cùng cậu, leo lên chiếc xế hộp sang trọng mà cậu đã đậu bên ngoài, cậu khởi động xe rồi đưa nhóc đến trường
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com