Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Wiwat đi vào trong Boun thị, những người xung quanh đó cũng không ai để ý đến cậu. Wiwat hơi khó hiểu như vậy làm sao cậu có thể đến gặp Boun Noppanut bây giờ

Nhưng từ đằng xa, người trợ lý hôm qua mà anh đã căn dặn cũng nhanh chân tiến đến chỗ Wiwat "Cậu là Wiwat?" Người trợ lý kia hỏi

"Đúng vậy là tôi." Wiwat mỉm cười gật đầu

"Cậu theo tôi." Người trợ lý đó nói xong liền đi trước, Wiwat cậu liền đi theo sau. Đến lúc này những người trong tập đoàn mới để ý đến Wiwat, được đích thân trợ lý của Boun xuống đón cũng không phải dạng tầm thường gì chắc chắn là có sắp xếp trước đó. Họ còn nhận được tin rằng anh đã báo xuống với phòng nhân sự về việc ngừng tuyển thư ký. Cậu trai này chắc chắn là người Boun  Noppanut đích thân tuyển

Ai ai trong Công ty cũng đều bàn tán và không ngừng nói Wiwat không sớm thì muộn cũng sẽ là Wiwat thiếu phu nhân thay cho Prem Warut

Cửa thang máy mở ra, cũng đã đến phòng làm việc của Boun, Wiwat có chút hồi hộp vì đây cũng là lần đầu cậu đi làm và cũng chính là lần đầu Wiwat cậu diện kiến người đàn ông tuyệt mỹ - Boun  Noppanut

Người trợ lý gõ cửa sau đó liền mở ra đi vào bên trong, Wiwat đứng bên ngoài đợi, hít thở thật sâu chuẩn bị tâm lý một chút. Người trợ lý ở bên trong đi đến đứng trước bàn làm việc của anh "Boun tổng, cậu Wiwat đến rồi ạ."

"Gọi cậu ta vào đây, sau đó cậu đi làm việc của mình đi." Boun lạnh nhạt nói, mắt còn lười nhát ngước nhìn

Người trợ lý gật đầu liền bước ra bên ngoài nhìn đến Wiwat nói "Cậu vào đi, Boun tổng đang đợi cậu. Tôi xin phép." Nói xong người trợ lý cũng bước đi, Wiwat nhìn theo một lúc rồi nhìn đến phía văn phòng của Boun Noppanut, đã đến đây rồi không thể không vào. 'Muốn bắt cọp phải vào hang cọp.'

Nghĩ vậy liền hùng hồ gật đầu một cái rồi sải bước tự tin đi vào bên trong, vừa vào bên trong đã trông thấy Boun đang làm việc, Wiwat lại một lần nữa mất bình tĩnh, đóng nhẹ cánh cửa lại, cố gắng chậm chạp tiến đến phía anh sau đó lên tiếng "Boun tổng, tôi..tôi là Wiwat."

Boun lúc này mới buông bút xuống, ngước mắt lên nhìn cậu, Wiwat hơi bối rối trước sự dò xét của anh, hai tay bấu vếu lấy nhau đến đỏ cả tay. Boun lúc này trầm giọng nói "Wiwat em cùng cha khác mẹ của Prem Warut."

"V..vâng ạ." Wiwat gật đầu hơi run nói

"Được rồi, từ nay về sau cậu sẽ là thư ký riêng của tôi, việc làm của cậu rất đơn giản, hằng ngày vào buổi sáng pha cho tôi một cốc cafe nóng, sau đó trình bày về lịch trình hôm đó tôi cần làm, những buổi ký hợp đồng cậu sẽ đi cùng tôi và cậu từ nay cũng sẽ là người chuẩn bị hợp đồng cho tôi cũng như là xem xét về những khoản chi tiêu nhất định trong Công ty. Cậu làm được chứ?" Boun một hơi dài liền nói hết ra, sau đó lại nheo mày hướng đến Wiwat

Wiwat nghe xong thì cũng như muốn ngất đi nhưng lại không được, một chàng trai được nuông chiều như cậu nay lại trở thành kẻ đi làm công ăn lương mà lại là thư ký cho Boun Noppanut, nếu như mà không phải do Mookda ép buộc có chết cậu cũng không muốn đi nhưng nhìn lại được làm việc chung với Boun, người con trai mà có vạn cô gái và những chàng trai muốn ở bên cạnh thì cục tức này cũng coi như là trôi được một nửa

Wiwat trầm ngâm một lúc rồi nói "Được ạ, xin Boun tổng cứ tin tưởng ở tôi ạ."

"Tốt rồi, cậu bắt đầu luôn đi, bàn làm việc của cậu ở đằng kia, nội trong ngày hôm nay cậu phải hoàn thành hết tài liệu ở kia. Tôi đã soạn sẵn những gì cần làm rồi, việc của cậu rất đơn giản chỉ cần lưu vào máy tính vào kiểm kê số lượng." Boun chỉ tay đến bàn làm việc bên giữ tường cạnh bên kệ sách, Wiwat nhìn theo, thứ cậu quan tâm bây giờ là đống giấy tờ chất cao như núi kia, bắt cậu hoàn thành hết nó trong ngày hôm nay sao, có lộn không?!

"Boun tổng à, làm hết đống đó trong ngày hôm nay sao? Anh có nhầm lẫn gì rồi đúng không, một mình tôi không phải ba đầu sáu tay cũng không phải thần thánh đâu." Wiwat nhăn nhó nói, không thể được đâu

"Đã là người của Boun thị, nhất định phải có thao tác nhanh và chuẩn xác, tôi cho cậu hết ngày hôm nay chứ không phải là trong ba tiếng đồng hồ như những người thư ký trước đó. Làm như vậy đã là ân xá cho cậu lắm rồi, còn nhiều lời thì mau chóng trở về đi, tôi không cần tuyển người như cậu đâu." Boun lạnh lùng nói, tiếp tục công việc đang dang dở dưới bàn, miệng thì vẫn còn nói nhưng sao giọng nói nhẹ tênh đó lại thốt ra những câu vô tình như vậy chứ?!

Wiwat thở dài, không thể về được, đã cả gan bước vào đây rồi mà đi về thì không lẽ những thứ cậu đánh đổi đều vô dụng sao, kể cả Mookda ở nhà cũng sẽ không tha cho cậu

"Xin lỗi Boun tổng, tôi làm việc ngay đây." Wiwat nói

---------------------

"Tôi nghĩ là cậu nên tính lại ở đây, số thống kê năm nay rất cao, mặt hàng mới dù chưa ra mắt nhưng lại rất được nhiều người đón nhận, cậu nên kiểm tra lại mọi thứ, tránh sai sót nào hết kẻo lại mang họa đến cho Công ty. " Prem đang cật lực làm việc tại John thị, cậu đang đứng nói chuyện cùng một anh đồng nghiệp khác ở Công ty, chuẩn bị cùng Boun thị cho ra mắt sản phẩm mới, cậu là không muốn có một chút sai sót nào

"Tôi biết rồi thư ký Prem, cảm ơn cậu." Anh đồng nghiệp đó miệng cười tươi nói rồi cũng nhanh chóng kiểm tra hoàn chỉnh lại mọi sai sót mà cậu tốt bụng nhắc nhở

Prem Warut mỉm cười, vỗ nhẹ vai anh đồng nghiệp đó rồi cũng gấp gáp ôm hồ sơ lên phòng làm việc

Đến nơi, cậu mở cửa ra bước vào, John Kerry cũng đã rất cố gắng làm việc, đang trong giai đoạn quan trọng của Công ty, hợp đồng lần này John thị nhất định phải giành được. Cậu đặt hết hồ sơ lên bàn rồi tiến lại phía Kerry

"John tổng, lịch trình hôm nay của anh như sau : Vào lúc mười một giờ anh sẽ đi ăn cùng đối tác, sau đó mười hai giờ sẽ có cuộc họp ở Công ty cùng các Cổ đông ở John thị, sau đó vào lúc hai giờ sẽ có buổi ký hợp đồng cùng Ohm thị." Prem Warut rành rọt nói

"Hết rồi." John Kerry không ngẩng đầu lên nhưng miệng lại nói

"Đúng." Cậu gật đầu

"Thư ký Prem, ký hợp đồng cùng Ohm thị, hợp đồng đó như thế nào?" Kerry liền nhăn nhó nói

"Ohm thị là công ty đang trên đà phá sản, muốn có ký hợp đồng cùng chúng ta cũng chỉ là để cứu vớt Công ty, tôi đang nghĩ không biết có nên..." Prem nói đến đây liền ngập ngừng

"Mối quan hệ giữa hai Công ty vốn không tốt, loại bỏ được một đối thủ là đang tạo cơ hội cho chính bản thân. Hủy đi." John Kerry cứng rắn quyết định

Prem mỉm cười gật đầu làm theo. Sau đó được một lúc sau cũng đã đến lúc cùng đi ăn với đối tác của John thị, Kerry cùng Prem cùng nhau chuẩn bị rồi đi đến điểm hẹn

Đến nơi, hai người đi vào đã trông thấy người đối tác đó. Đây cũng là một trong những vị đối tác lâu năm của John thị, có mối quan hệ vô cùng thân thiết

"Rất vui được gặp Ohm tổng." John Kerry vui vẻ đi đến bắt tay chào mừng

"Rất vui được gặp John tổng đây, tuổi trẻ tài cao." Ohm tổng là một người đã có tuổi, có thể nói là lão làng trong thương trường, trải qua nhiều sóng gió cũng đã lên được đến vinh quang

Prem cùng Kerry ngồi xuống, hai người cùng nhau dùng bữa với Ohm tổng và thư ký của ông, hai bên thân thiết vui vẻ tro chuyện, lâu lâu liền đổi chủ đề bàn bạc về hợp đồng sắp tới, trông cũng rất tư mật

Cánh cửa của Nhà hàng một lần nữa mở ra, Boun cùng với Wiwat đi vào, từ sáng đến giờ anh thực sự không mấy hài lòng về cách làm việc của Wiwat nhưng lại phải nhân nhượng bỏ qua vì biết đây là lần đầu Wiwat đi làm

Hai người đến đây cũng là gặp đối tác, Wiwat cùng Boun đi đến ngồi cạnh bên bàn của Prem cùng Kerry, đang vô cùng vui vẻ liền bắt gặp ngay Boun Noppanut, đúng là không gì xui bằng mà, vẫn là không thể lường trước được mà mất tự nhiên, cậu cúi gầm mặt chỉ mong là Boun không nhìn thấy mình

Kerry bên cạnh nhìn thấy vậy cũng liền đưa tay xuống bàn nắm lấy tay cậu an ủi, vui vẻ nhìn sang cậu, Prem mỉm cười ngượng ngùng, cố gắng thả lỏng cơ thể một chút

Boun bên này cũng đã nhìn thấy cậu, nhếch mép cười, rời xa anh chưa bao lâu đã đi theo làm người của John Kerry, đừng nói là thư ký của Kerry nha. Cũng có tài quá chứ, vừa bỏ đi không lâu liền có người trọng dụng, xem ra Prem Warut vẫn còn rất giá trị

Riêng chỉ Wiwat là không biết được mình gặp Prem, Wiwat chỉ lo nhìn xung quanh rồi lại một mình đọc thoại, ngồi cạnh Boun lại vô cùng ngại ngùng

Cuộc hội ngộ bất ngờ ngày hôm nay quả đúng không một chút lường trước được mà, sự gặp gỡ giữa hai bên đúng là mang lại nhiều cảm xúc, sự nhung nhớ cũng như là sự tức giận vẫn là không thể quên được. Boun  Noppanut cùng Prem Warut hai cá thể không cùng một tiếng nói chung nhưng lại có cùng chung một tình yêu giành cho nhau

Prem thiết nghĩ nếu như hôm đó Boun không quá phũ phàng, không quá lạnh nhạt cũng như là biết nói 'xin lỗi' thì mọi thứ đã không phải đi đến bước đường này. Mọi chuyện cậu làm, những lúc cãi vả cậu là vẫn mong anh nói xin lỗi với cậu nhưng càng hy vọng lại càng thất vọng, mọi đều anh làm chỉ khiến cậu càng thêm đau lòng

Cũng như vậy, giá như cậu không phải là quá nóng giận mà ly hôn anh thì có lẽ giờ đây cậu cùng anh vẫn là một cặp vợ chồng cùng với đứa con trai đáng yêu vô cùng hạnh phúc nhưng bảo cậu tiếp tục chịu đựng thì có lẽ đó là điều quá sức đối với Prem Warut

-----------------END CHAP--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com