Chap 21
Thôi cũng muộn rồi, tôi xin phép về trước." Ohm tổng đứng lên, mở lời có ý muốn rời đi trước
Kerry liền mỉm cười kính nể đứng lên, cúi chào ông Ohm rồi nói "Được Ohm tổng về cẩn thận."
Ông Ohm bước đi, Prem cũng nhanh chóng cầm điện thoại trên bàn có ý muốn nhanh chân rời khỏi đây. Cậu là vẫn chưa thể tiếp nhận được việc gặp Boun ở đây
John Kerry nhìn sang cậu sau đó nhìn đến Boun đang nói chuyện ở bàn kế bên mình, lúc này anh cũng ngước mắt lên nhìn đến hướng Kerry. John Kerry lập tức nhướn mày rồi bỏ đi theo sau Prem
Về đến John thị, Prem đi vào bên trong, không một lời nói lập tức kiểm tra lại hợp đồng của mình đã chuẩn bị, không thể để Boun bắt bẻ được, Prem cậu không thể cứ để cho anh phê bình
Kerry đi vào nhìn thấy cậu đang cặm cụi chỉnh sửa các thứ liền mỉm cười, đi đến phía cậu "Nè Prem, cậu thả lỏng chút đi chứ. Cái hợp đồng này cậu đã làm rất tốt rồi."
"Không Kerry à, mình nhất định phải kiểm tra lại mọi thứ, chắc chắn không thể để ra sai sót, mình phải chứng tỏ năng lực của mình cho Boun thấy được mình cũng có thể làm ra tiền không phải chỉ riêng mỗi mình anh ta. Ban nãy cậu có thấy không, cái nét mặt khinh khi đó là gì chứ hả? Nghĩ mình không có giá trị sao chứ? Yaaaa, mình là đang rất muốn giết anh ta đó." Prem như nỗi đóa lên liền nói, nhớ lại ánh mắt mà Boun nhìn cậu trong nhà hàng đúng thật là có chút nghi ngờ thực lực của cậu
"Cậu bình tĩnh chút đi, mình biết là cậu không muốn để Boun bắt bẻ hay phê bình thực lực của cậu nhưng mà...." "Cậu đi về chỗ làm việc ngay đi, mình đang rất bực bội, cậu nói tiếng nữa mình lập tức chôn sống cậu ở đây." Prem đứng lên nhìn đến Kerry cắt ngang lời anh đang nói
John Kerry liền đơ người, miệng còn chưa thể khép lại được liền bị cậu dọa đến phát khiếp, lập tức ngậm miệng lại, giơ hai tay lên đầu hàng với cậu rồi đi lùi từ từ về bàn làm việc
--------------------
Ngày hôm sau, Boun cùng Wiwat đang chuẩn bị lại mọi thứ lần cuối cùng trước khi buổi kí hợp đồng cùng John thị sẽ diễn ra, Boun nhăn nhó lật qua lật lại rồi đập mạnh sấp giấy xuống bàn nhìn đến Wiwat "Cái này là cái gì vậy hả? Tôi kêu cậu chuẩn bị hợp đồng chứ không phải là chuẩn bị giấy nợ, cậu có hiểu không?"
"Boun tổng, đây là toàn bộ thông tin cần thiết mà anh đã gửi qua đấy ạ, tôi chỉ biết lưu lại máy tính rồi in ra." Wiwat giọng nói lí nhí bào chữa
"Còn nói? Những thứ tôi gửi đó là dàn ý, là cái sườn để cậu theo đó mà tự mình làm, không phải nói cậu chép vào hết. Đây là hợp đồng chứ không phải đơn giản là một tờ giấy giữa con nợ với chủ nợ. Cậu xem cậu làm gì vậy nè, làm gì cũng nên có đầu óc một chút đi chứ." Boun tức giận đập bàn la lớn
Wiwat giật mình cúi mặt không nhìn lên Boun, biết làm sao bây giờ, kêu Wiwat chuẩn bị hợp đồng thì cũng như không thôi, anh cố gắng hạ hỏa khi biết Wiwat đang có vẻ sợ hãi, Boun ngồi lại xuống ghế, thỏa dài sau đó nói "Cậu mau chóng xuống dưới lầu, gọi người chuẩn bị xe cho tôi, tôi sẽ đi đến John thị."
"Nhưng... Boun tổng...còn hợp đồng." Wiwat lắp bắp, tay rụt rè chỉ vài bản hợp đồng trên bàn anh
"Tôi đã cho người chuẩn bị phòng hời cậu không làm nên việc rồi. Sự dự đoán của tôi về cách làm việc của cậu quả không sai mà, nếu hôm đó tôi không cho người làm thì cậu có biết Công ty đã thất thoát rất lớn không?" Boun nhẹ giọng nói
"Tôi...xin lỗi, tôi sẽ nhanh chóng gọi người chuẩn bị xe của anh." Nói xong, Wiwat rời đi, vừa mới quay lưng lại phía anh liền trưng ra bộ mặt khó ở, đã kêu người làm rồi, tại sao lại bảo Wiwat cậu làm chứ? Đoán được cách làm việc, Boun anh có biết để có được một bản hợp đồng đó, tôi đã phải tốn bao nhiêu tiếng đồng hồ của tôi không? Làm việc tốt như vậy thôi chứ đòi hỏi gì nữa?!
Wiwat vừa lầm bầm vừa đi ra khỏi phòng làm việc, đi làm công việc anh giao
Đến giờ xuất phát, Wiwat cùng Boun đi vào xe đã được chuẩn bị, xuất phát đến John thị
Bên này John thị cũng đã dàn xếp mọi thứ đâu vào đó cả rồi, mọi nhân viên ở đó đều hồi hộp không biết năm nay, John tổng mới có làm việc tốt với Boun tổng không nữa, điều họ lo luôn là Prem Warut- cậu vợ cũ của Boun tổng kiêm luôn chức thư ký John tổng
Xe của Boun dừng trước cửa Công ty John thị, anh gài lại nút áo, sau đó liền ngời ngời đi vào bên trong, Wiwat cũng cười ngượng đi theo sau Boun
"Boun tổng, chào mừng ngài đến với Jeon thị, mời ngài đi lối này." Cô lễ tân đi ra hùng hậu đón tiếp, chỉ tay về phía thang máy sau đó nhìn lên Boun
Anh gật đầu, quay ra sau ra hiệu cho Wiwat, cậu hiểu ý chạy lên trước, bấm thang máy cho Boun, cửa thang máy mở ra, anh vào trong cùng Wiwat sau đó hai người họ cũng dừng lại nơi cần đến
Mở cửa ra đã trông thấy Prem cùng Kerry đang ngồi trên bộ ghế sofa giữa phòng, John Kerry thấy anh liền tay bắt mặt mừng "Boun tổng chào anh, mời anh ngồi."
"Được rồi, cứ để tôi tự nhiên không cần khách sáo." Boun mỉm cười nhẹ nói
"Cậu cũng ngồi đi." Prem Warut phòng thái vô cùng tự nhiên và tao nhã hướng đến Wiwat nói
Wiwat gật đầu nhìn Prem, Wiwat nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Boun
Hai bên thư ký bắt đầu trình bày về hợp đồng lần này, Prem làm điều này khá tốt, cậu có kĩ năng giao tiếp cùng với trình bày cực kỳ thuyết phục người nghe, còn về phần hợp đồng lại rất được Boun chú trọng đến, đúng như dự đoán của Prem hôm qua, biết ngay nếu không kiểm tra lại chắc chắn lại bị Boun chặn đầu mà. Với kinh nghiệm cùng chung nhà với Boun, Prem không ít thì nhiều cũng hiểu rất rõ về Boun
Về Wiwat, chàng trai này cũng rất tốt nhưng lại không thể truyền đạt được, vẫn còn học hỏi nhiều thêm từ người anh của mình lắm nhưng nói đi cũng nên nói lại việc cậu làm việc cho John thị, vốn dĩ mẹ con Wiwat là hoàn toàn không biết, nếu không gặp Prem ở đây thì chắc Wiwat cũng sẽ không biết được Prem hiện tại làm gì sau khi ly hôn Boun Noppanut
"Được rồi, mọi thứ đã ổn rồi. Chúng ta ký luôn chứ đúng không?" John Kerry vui vẻ nói sau khi xem xét lại toàn bộ hợp đồng
"Được chứ." Boun mỉm cười gật đầu, lấy viết trong túi áo ra kí vào bản hợp đồng
John Kerry cười nửa miệng sau đó cũng làm tương tự Boun Noppanut, mọi chuyện xong xuôi, John thị và Boun thị một lần nữa lại có sự tái hợp với nhau cùng nhau tung hoành trên thị trường Thái Lan
"Hợp tác vui vẻ." Boun đứng lên khỏi ghế, Kerry cùng Prem cũng đứng lên, Kerry đưa tay bắt lấy tay của Boun "Hợp tác vui vẻ, mong là hai bên chúng ta đều sẽ cùng nhau tung hoành cho ra mặt một sản phẩm thật tốt." John Kerry vui vẻ nói
Boun gật đầu chấp thuận, sau đó không nhịn được liền đưa tay ra trước mặt Prem Warut"Chúc mừng cậu, thư ký Prem, cậu...thay đổi nhiều rồi." Boun tinh quái nói
"Cảm ơn Boun tổng, ngài quá lời rồi." Prem nói sau đó cúi đầu cảm ơn, từ chối khéo cái bắt tay của Boun khiến anh hơi sượng người, tay lâng chầng giữa không trung sau đó nắm lại rụt tay về "Được rồi, tôi về luôn. À suýt lại quên, tuần tới là kỷ niệm mười năm thành lập của Boun thị, mong là John tổng cùng cậu Prem đây sẽ đến tham dự." Boun mở lời nói, sau đó huých vai Wiwat bên cạnh, Wiwat giật mình nhìn qua Boun, hiểu được ý anh, Wiwat liền lấy ra một phong thư đỏ vô cùng tinh tế, đường nét trên phong thư đó đều đươnc tỉ mỉ đến từng chi tiết. Quả không hổ danh là Boun tổng - Chủ tịch tập đoàn Boun thị
"Đến chứ, nhất định sẽ đến." John Kerry nhận lấy sau đó đưa đến cho Prem cầm
"Được rồi, xin phép." Boun bước đi cùng Wiwat, Prem nhanh chân ra mở cửa "Về cẩn thận, không tiễn." Prem Warut cúi đầu nói
Boun nhìn đến cậu sau đó cũng bỏ đi, Wiwat nhanh chân đuổi theo, sau khi hai người đó đi, Prem thở dài nhẹ nhõm, suýt là chết nghẹt rồi. Thật là đối diện với anh trong thời gian này đúng thật là không hề đơn giản gì đối với cậu mà
--------------END CHAP-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com