Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Ngày Giáng sinh cũng nhanh chóng đến gần, Prem cùng John Kerry đang tất bật trang trí lại căn nhà vốn nhạt nhẽo của Kerry, hai người vật vã một hồi lâu sau đó cùng một lúc mà thở hỗn hểnh mệt mỏi nằm vật ra ghế sofa

"Mệt quá đi, mình khuyên cậu nên đổi nhà mới nhỏ hơn đi, việc dọn dẹp này sẽ đỡ mệt hơn đó." Prem mắt nhìn lên trần nhà, giọng khó khăn nói, mệt đến mức không nhất nỗi tay lên rồi

"Chắc mình cậu biết mệt chắc." Kerry nói lại

Prem Warut nhắm mắt im lặng nghỉ ngơi một chút rồi ngồi bật dậy "Mà sao cậu không thuê người giúp việc đi, như vậy thì mình sẽ không phải mệt mỏi như vậy." Prem bỗng nảy ra sáng kiến

"Mình vốn ở một mình những dịp lễ như vậy cũng không cần phải trang trí, nấu ăn mình cũng có thể làm vài món nhưng từ khi gặp cậu thì cuộc sống của mình bắt đầu mệt mỏi hơn." Kerry cũng ngồi bật dậy nhìn cậu bỡn cợt nói

"Cậu dám nói vậy sao hả? Cậu phải nói là có mình hiện diện cuộc sống của cậu đã bớt tẻ nhạt hơn, cậu hiểu chưa?" Prem gõ vào đầu Kerry rõ đau rồi lớn giọng nói

John Kerry cũng chỉ biết ôm đầu không thể mở miệng cãi lại được, người con trai này luôn làm chủ mọi cuộc chơi mà, dù Kerry có vùng vẫy thì cũng không khiến cái kết có hậu hơn. Vốn biết mình đã an bài nằm dưới chướng Prem, anh đã sớm không muốn ngoi lên

--------------------

Boun cùng Kin và bà Sushar, ba người rất vui vẻ với nhau, cùng nhau ngồi trong ngôi nhà ấm áp, tiếng cười giòn tan được phát ra từ chính căn biệt thự này. Ba người đang rất vui vẻ cùng nhau trò chuyện, coi phim và ăn bánh ngọt cùng nhau, Boun muốn có một chút thời gian ở bên Kin

Phải nói là từ khi anh và Prem ly hôn, Boun cũng đã có một cuộc sống thoải mái hơn trước rất nhiều, có nhiều thời gian hơn để vùi đầu vào những cuộc chơi sa đọa hay những công việc mà anh cho là quan trọng của anh. Mặc dù có chút không quen với sự vắng vẻ hình bóng của cậu ở Boun gia nhưng anh cũng dần muốn hoàn thành trách nhiệm của một người cha trong mắt Kin, ít ra Boun cũng không muốn bị chính con trai ruột của mình ghét bỏ và càng không muốn bà Sushar sẽ đưa Kin sang nước ngoài nên thời gian này Boun vẫn là muốn cố gắng để thay đổi đi cái nhìn về anh trong mắt bà Sushar, để bà an tâm mà quay về Mỹ

Cây thông lớn đã sớm được Kin và Boun trang trí lộng lẫy, từng hạt châu sáng lấp lánh, đến những con tuần lộc xinh xắn đã được treo khắp cây thông. Trên đỉnh cây thông còn có một ngôi sao vàng được đặt trên đó, những cây đèn sáng lung linh được treo quanh thân cây, đang từng nhịp mà sáng lên rồi lại chớp nháy nhìn rất đẹp mắt

Trên tivi đang chiếu một bộ phim hoạt hình mà Kin thích coi, thằng bé ngồi một bên chăm chú xem tivi, còn bà Sushar và Boun thì ngồi một bên khác, quan sát thằng bé một lúc, bà Sushar liền nở nụ cười quay sang Boun nói "Kin là một cậu bé thông minh lại còn rất ngoan ngoãn, từ cuộc gọi đầu tiên khi ta đồng ý cho Kin và Prem nói chuyện điện thoại cùng nhau, thằng bé đã rất nghe lời và tin vào việc Prem bận công việc, thằng bé sớm đã không còn đòi Prem như trước nữa."

"Vâng, Kin rất ngoan." Boun gật đầu đồng tình với bà

"Nhưng điều mẹ lo lắng nhất vẫn là ở con, mẹ không thể ở lại quá lâu, có thể qua Giáng sinh mẹ lại phải về lại Mỹ chăm sóc ba con, Boun à, nếu con thương Kin con hãy thay đổi bản thân mình, thay đổi cách sống, cách cư xử với con trẻ, đừng biến Kin thành một người lạnh lùng khi ở bên cạnh người thân, hãy giúp thằng bé có tuổi thơ ngây thơ hồn nhiên như bao đứa trẻ khác, cũng đừng khiến Kin mất đi tình cảm gia đình." Bà Sushar nắm lấy tay Boun, từng câu từng chữ nói mà bà Sushar thốt ra đều là từ tận đáy lòng của bà, bà không muốn Kin có một ký ức tuổi thơ đầy cô đơn, bà càng không muốn Kin trở nên sắt đá vô tình và điều bà càng không muốn đó là khiến Kin quên đi sự tồn tại của Boun

Boun có hơi ngẩn ngơ ra một chút, đúng thật là thời gian gần đây anh thay đổi rất lớn nhưng tới tận hôm nay anh mới biết được rằng bà Sushar mãi vẫn không tin anh đã thay đổi, bà vẫn luôn lo lắng cho anh, có chút trầm mặc đưa mắt đến nhìn hình bóng nhỏ bé của Kin, nhìn thấy nụ cười ngây thơ kia của thằng bé, chính người làm cha như anh cũng hiểu rất rõ và hơn ai hết anh là rất muốn giữ nụ cười này mãi ở trên mặt Kin

Anh xoay sang nhìn bà Sushar, nắm ngược lại tay bà rồi âu yếm nói "Kin là con của con, con sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người cha, mẹ đừng lo nữa, còn về chuyện của Prem, cậu ấy hiện đang cố gắng vững vàng về tài chính để có thể đến gặp Kin, đến lúc đó con phải chăm sóc tốt cho thằng bé."

"Haizzz, con xem con và Prem hai đứa vốn là vẫn rất sâu nặng, chỉ tại tính tình ham công tiếc việc của con mà khiến Prem chịu uất ức đến mức như vậy. Mẹ hỏi con có bao giờ con hứa mà giữ được lời hứa đó không? Có bao giờ cãi vả con đã lên tiếng xin lỗi thằng bé chưa, hay luôn để sự xuất hiện của Kin khiến thằng bé xiêu lòng?" Bà Sushar nhìn anh hỏi

Boun như đã bị hỏi trúng tim đen mà chỉ biết giao động nhìn đến bà Sushar, nửa lời cũng không biết nên nói sao cho được. Bà Sushar chớp mắt thất vọng rồi lại nhỏ giọng nói "Đàn ông quan trọng nhất là giữ được lời hứa, nếu lúc đó con còn đủ quan tâm đến Prem thì một lời hứa nhỏ con cũng sẽ có thể cố gắng thực hiện được, con biết không? Người mà yêu con như Prem luôn là kẻ chịu nhiều cay đắng nhất, con xem sinh con cho con thằng bé đã cố gắng như nào , tần tảo lo cho gia đình cũng như việc chăm sóc cho con cái , Prem cũng như vậy, thằng bé nhiều khi sau những cuộc cãi vả chỉ nhắm mắt cho qua nhưng trong thâm tâm vẫn là muốn chính con mở lời xin lỗi thằng bé. Con nên nhớ lời xin lỗi được thốt ra từ một người đàn ông mà người nó yêu nhất thì mọi lỗi lầm cũng như được xua tan và vết thương cũng sẽ được xoa dịu."

Boun thở nhẹ ra, ánh mắt rũ xuống nhìn bà Sushar, đúng lời bà nói rất đúng, dường như chưa một khắc nào anh mở lời xin lỗi Prem, đến phút cuối cùng của cuộc hôn nhân này thì anh vẫn còn rất ngạo mạn

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, bà Sushar buông tay anh ra rồi cầm điện thoại lên, vuốt nghe rồi nở nụ cười chuyển sang cho Kin, thằng bé liền rất vui vẻ cầm lấy "baba..."

Boun nhìn Kin rồi nhìn bà Sushar, anh đã biết ai gọi đến rồi, anh mỉm cười rồi đứng lên đi ra ngoài sân, hôm nay thời tiết lại trở lạnh hơn nữa rồi, cái lạnh kinh khủng của mùa Đông lúc nào cũng bao trùm lấy cả Thái Lan nhưng hình như là Boun đang không quan tâm lắm đến cái lạnh giá này, anh đang suy nghĩ đến lời của bà Sushar, nghe trông rất phiền phức nhưng sao lại đọng lại không ít ở trong anh, Boun khoanh tay trước ngực, miệng thở ra cả khói trắng vì quá lạnh, Boun Noppanut anh là người tệ bạc vậy sao?!

Trong căn nhà, Kin giọng nói vui vẻ nói vào điện thoại, có vẻ thằng bé rất nhớ cậu nhưng vẫn luôn nghĩ cậu rất bận nên lại không dám làm phiền

"Baba, baba có khỏe không?"

"Khỏe chứ, Kin thế nào rồi, có ngoan không đó?" Prem bên này cũng vui vẻ nói lại, rồi giả vờ nghiêm khắc hỏi

Kin mỉm cười gật đầu nói "Ngoan ạ, con vừa được cô giáo khen đó ạ." Kin tự hào khoe với Prem

"Wow...Kin bảo bối của baba giỏi quá đi, nhưng mà trời đã chuyển lạnh rồi, con hãy mặc nhiều áo khoát vào còn mang tất khi đi ngủ nữa, ra đường nhớ choàng khăn lại, trong túi luôn phải có túi sưởi, con đã nghe chưa." Prem vui vẻ dặn dò từng chút một, không thiếu một chi tiết nào hết

"Nae..." Thằng bé gật đầu tinh nghịch nói, sau đó thì Kin và Prem đã trò chuyện rất lâu, đến khi Boun đi vào lại trong nhà đã nhìn thấy bà Sushar dọn dẹp ở dưới bếp, còn Kin vẫn mải mê trò chuyện cùng cậu, Boun xoay người nhìn bà Sushar trong bếp, bà liền cười thật tươi nhìn anh

Giáng sinh đã đến với Thái Lan, từng con đường đã trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều, ánh đèn sáng lấp lánh, những cặp tình nhân vui vẻ đón Giáng sinh bên nhau, từng dãy người cứ thế cùng ùa ra bên ngoài để đi họp mặt bạn bè cùng nhau vui vẻ trò chuyện trên phố, mặc kệ cái lạnh của thời tiết mà không khí bên ngoài lại vô cùng sôi nổi

Ở trên trời tuyết đầu mùa cũng đã bắt đầu rơi xuống, từng hạt tuyết trắng xóa rơi phủ lên mặt đường, trước nhưng ánh đèn lung linh được trang trí vô cùng xinh đẹp bên ngoài, thì cơn mưa tuyết đầu tiên cũng đã rơi xuống Bangkok, báo hiệu cho cả Thái Lan biết rằng một năm nữa sắp kết thúc rồi

----------------END CHAP--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com