Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Alo...tôi nghe đây." Prem nhỏ giọng nói

"Prem à....là tôi đây Boun Noppanut." Anh bên này cũng ngồi cạnh cửa sổ, giọng nói trầm ấm vang lên, anh đã rất lâu rồi không nghe được giọng nói của cậu, khi nghe được lại là bao nhiêu cảm xúc đè nén lên nhau rất bứt bối

"Ừm..anh có chuyện gì sao?" Prem nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc liền xúc động nhưng dòng cảm xúc muốn vỡ oà lại bị cậu kìm chặt lại vào lòng

"Hôm nay tôi gọi đến để hỏi rằng....mai nếu không bận gì... cậu có thể dành ra chút thời gian gặp Kin không? Thằng bé hôm nay đã quấy khóc và rất muốn gặp cậu....tôi đã nói với thằng bé là sẽ cho nó gặp baba... Prem à.. cậu thấy sao?" Boun Noppanut lắp bắp nói, anh cứ cảm thấy vô cùng sượng miệng khi phải mở lời như vậy, không phải anh sợ cậu từ chối mà là do cảm giác có lỗi trong anh sẽ dâng lên nếu thấy cậu q, anh lại không muốn loại cảm xúc đó ở trong mình

"À..ờ cũng được...tôi cũng rất nhớ thằng bé." Prem suy nghĩ một hồi liền đồng ý, không sao, gặp một lát rồi sẽ về ngay, dù gì cậu cũng đang rất nhớ Kin

"Thật sao? À vậy thì hẹn cậu chín giờ sáng mai, ở chỗ cũ... cậu vẫn còn nhớ chứ?" Boun Noppanut nghe cậu đồng ý liền có chút vui vẻ

"Ừm..nhớ chứ vậy hẹn gặp anh và Kin ở đấy, thôi cũng trễ rồi, tôi ngủ đây...anh cũng ngủ đi nhé...ngủ ngon." Nói rồi cậu nhanh chóng tắt máy, nhìn thấy màn hình vẫn còn sáng tên anh, cậu trong lòng vẫn luôn nhộn nhịp và xúc động như thế, vốn dĩ là cậu vẫn không quên được anh, vẫn dành cho anh một góc nào đó ở nơi trái tim

Ôm điện thoại vào lòng ngực, cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim, một lần nữa trái tim cậu lại đập loạn nhịp, một lần nữa lại co thắt đau đớn khi nhớ đến những chuyện khi xưa, cậu ngồi bó gối, cuộn tròn mình trên chiếc ghế nhung trắng, cậu dựa đầu mình vào cửa sổ, mưa tạnh rồi sao?! Nước mắt cậu lần nữa lăn dài trên má, làm nước ấm nóng sưởi ấm nhè nhẹ trên gò má, cậu thở dài nhìn ra phía ngọn cây ở phía ngoài, nhìn qua lớp cửa sổ có li tí vài giọt nước mưa còn đọng lại, cậu thì thầm "Mai gặp Boun."

Bên này, sau khi cúp máy, Boun cũng vô cùng thổn thức, anh đi đến, đứng xoay lưng về phía căn phòng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra hướng cửa sổ, anh đút tay vào túi quần, gương mặt hoạ khắc xinh đẹp kia lại không có lấy một chút vui vẻ, chốc chốc lại là tiếng thở dài, anh dần nhận ra sai lầm thì lại là lúc anh đã đẩy tất cả những người anh yêu thương nhất ra xa

Hai người, hai nơi nhưng cùng chung một trái tim cùng đập thổn thức vì nhau, cùng nhau nghĩ về đối phương, cùng chung một nỗi sợ hãi nhưng lại cùng chung một tình yêu

"Trái tim của mỗi người vốn rất mỏng manh...một khi đã tổn thương sẽ rất lâu mới có thể chữa lành được nó nhưng lạ thay người khiến trái tim ta tổn thương lại là người khiến trái tim ta loạn nhịp, mặc biết là không thể nhưng yêu thì vẫn cứ yêu...tổn thương đến mấy cũng yêu..."

John Kerry bên ngoài vô tình nghe được mọi chuyện, anh không rõ người nói chuyện với cậu là ai nhưng giọng nói có chút rung động đó của cậu thì chỉ dành cho mỗi Boun Noppanut

Lại thêm một trái tim tổn thương và gỉ máu, anh đau lòng quay mặt đi, vốn muốn rủ cậu cùng đi xuống nhà ăn mì chung với nhau nhưng rồi lại thôi, anh quay mặt nhìn đến cánh cửa gỗ, chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng sao Kerry anh lại cảm thấy nó xa xôi đến như thế này chứ

"Là tôi ảo tưởng...hay cậu vẫn là không quên được anh ta." John Kerry suy nghĩ xong liền buồn bã quay trở về phòng

Lại một đêm mưa gió qua đi, một đêm với biết bao nhiêu người phải ưu sầu phiền muộn, một ngày mới cứ thế bắt đầu, khởi động cho nhiều cuộc vui mới và nhiều cơ hội mới

Prem thức dậy sau một đêm dong dài suy nghĩ, cậu mệt mỏi ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ trên điện thoại thấy vẫn còn sớm, cậu muốn ngủ thêm một chút nữa nhưng tiếng tin nhắn lại đánh thức cậu, buồn bực với tay lấy điện thoại, nheo mắt nhìn vào điện thoại, thì thấy đó là Boun Noppanut nhắn cho cậu, Prem ngồi bật dậy, mở khoá điện thoại lên, xem dòng tin nhắn của Boun gửi đến: "Tôi đến đón cậu nhé."

"Không cần phiền anh đâu, anh và Kin cứ đến đó đi sau đó tôi sẽ đến, anh yên tâm." Cậu soạn một đoạn tin nhắn rồi nhấn gửi, nhìn thấy anh đã xem cậu liền tắt điện thoại đi, quăng nó xuống giường sau đó cũng thả mình nằm xuống giường, cậu bấu lấy tấm chăn dày trên người, mắt nhìn lên trần nhà suy ngẫm, cậu vậy là đã sẵn sàng đối mặt với anh chưa

Cậu ôm lấy lòng ngực trái của mình, sau đó liền vỗ vỗ, vuốt mấy cái rồi nuốt nước bọt tự trấn an bản thân "Không sao, sẽ ổn thôi, ổn thôi."

"Prem à...." Kerry đột nhiên bật mở cửa phòng cậu rồi xông vào bên trong khiến cậu giật mình hốt hoảng xoay sang nhìn, Kerry tự nhiên nhảy lên giường Prem, nhìn cậu cười tươi nhưng chưa được bao lâu lại bị cậu đánh một cái thật mạnh vào vai làm cho Kerry phải ôm vai nhăn nhó "Prem...cậu tự dưng lại đánh mình."

"Ai bảo cậu hù mình." Prem đanh đá nói lại, tiện tay đánh thêm mấy phát nữa vào vai Kerry

"Được rồi...cậu đừng đánh nữa." Kerry nhăn nhó nghiêng người né xa Prem

Cậu dừng đánh rồi nhìn Kerry nói "Có việc gì mà sáng sớm đã um xùm thế kia?" Cậu cầm điện thoại đặt sang phía bên cạnh mình rồi nhìn đến Kerry hỏi

"À....mình muốn rủ cậu cùng đi ăn sáng thôi...hôm nay là một ngày đẹp trời mà mình muốn cùng cậu đi dạo và còn...." "Xin lỗi cậu Kerry, chắc phải để khi khác rồi, hôm nay mình có việc bận chốc nữa sẽ đi ngay." Prem chặn ngang lời nói của Kerry, tiếc nuối từ chối lời đề nghị của anh

John Kerry hơi sượng người một lát nhưng rồi cũng rất nhanh khôi phục lại nụ cười, nhìn Prem lạc quan nói "Không sao đâu, cậu bận thì cứ đi đi, mình sẽ ở nhà đợi cậu." Kerry mỉm cười thật tươi nói

"Đồ ngốc...không cần đợi mình đâu." Prem phì cười đưa tay lên xoa mái tóc bồng bềnh của Kerry

"Được rồi, mình đi chuẩn bị đây, cậu đi ăn sáng đi nhá." Prem dứt câu liền thả chân xuống giường rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh

Kerry mỉm cười nhìn theo sau lưng cậu, nhìn thấy cậu đã vào nhà vệ sinh thì nụ cười cũng liền biến mất, anh buồn bã, vốn là muốn ngăn Prem không đi đến gặp Boun, nào ngờ lại thành ra như thế này, anh cười khẩy một cái rồi thì thầm "Kerry...mày ngốc rồi sao?" Nói rồi Kerry liền ủ rũ đi ra khỏi phòng của cậu

——————

"Papa...baba đâu rồi ạ?" Kin hí hửng đứng nắm tay Boun mà đầu không ngừng xoay tứ phía tìm kiếm cậu

"Baba sắp đến rồi, con đợi một lát nhé." Boun nhìn xuống Kin mỉm cười đáp, anh không nghĩ thằng bé sẽ vui đến như vậy

Hai ba con đợi một lát nữa thì từ đằng xa Prem đi đến, cậu mặc một bộ đồ trẻ trung lại năng động, mái tóc đen của cậu cứ thế theo từng nhịp đi của cậu mà tung bay tự do trong gió, nắng vàng chiếu nhẹ xuống cậu làm tỏa ra một luồn sống mới từ cậu, nụ cười tươi của Prem khi nhìn thấy Kin lại khiến mọi thứ xung quanh trở nên chậm lại

Boun ngẩn ngơ nhìn cậu, anh không nghĩ cậu có thể đẹp đến vậy, khung cảnh này anh chỉ muốn nó dừng lại mãi mãi, anh chỉ muốn ngắm mãi nét đẹp trẻ trung và tràn đầy sức sống này của cậu thôi

"Kin à...." Prem vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy thằng bé, cậu quỳ một chân xuống cho bằng với thằng bé rồi cứ vuốt ve gương mặt nhỏ của Kin, hôn một cái lên trán thằng bé rồi nhẹ nhàng nói "Con vẫn khỏe chứ?"

"Nae...con vẫn khỏe ạ...baba có khỏe không? Con nhớ baba lắm đó." Thằng bé buông tay anh ra rồi câu lấy cổ của cậu, Prem bế thằng bé trên tay rồi đứng dậy, nựng nựng cái má phúng phính của Kin cậu đáp "Baba vẫn khỏe...baba cũng nhớ Kin lắm."

Prem và Kin cứ thế vui vẻ với nhau, vô tình lại bỏ quên Boun đang đứng ở đó, Prem đến lúc nhớ ra liền quay đầu sang nhìn anh rồi nở nụ cười nhẹ nói "Boun..."

Anh giật mình chớp mắt, nãy giờ là anh nhìn cậu đến quên cả mọi thứ xung quanh, đến khi nghe được giọng cậu gọi tên mình liền cử động, khuôn miệng hé nhẹ mở ra nhìn cậu. Prem Warut phì cười nhìn đến bộ dạng ngơ ngác của anh cậu liền nói "Chúng ta cùng nhau đi thôi."

"À...được rồi." Boun gật đầu, có chút bối rối thoáng nhẹ qua gương mặt của anh nhưng rồi cũng liền bị anh dập tắt đi, Prem mỉm cười thả Kin trên tay xuống đất, thằng bé nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo mạnh về phía trước, Boun đứng lại đằng sau nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ cùng nhau chơi đùa, cảm giác bình yên trên ùa về vây lấy anh, Boun cảm nhận được thứ gì đó gọi là hạnh phúc đang lâng chầng trong lòng mình, anh mỉm cười sau đó liền đút tay vào túi quần, đi theo phía sau

Cùng nhau vui chơi đến lúc trời chập chờn tối, Boun đưa Prem và Kin đi ăn rồi lại đưa cậu về, trên đường về, Kin đã say giấc trong lòng cậu, Prem yên ả vuốt về gương mặt nhỏ đang say giấc của Kin, thật tốt khi thấy thằng bé vẫn khỏe, thật tốt khi lại nhìn thấy nụ cười của thằng bé và thật tốt khi hôm nay cậu gặp anh

Boun có chút ngập ngừng nhưng rồi quyết định mở lời phá tan bầu không khí "Em vẫn ổn chứ?"

"Ừm đã tốt hơn rất nhiều rồi...cũng là nhờ Kerry giúp đỡ." Cậu gật đầu trả lời sau đó liền dời mắt lên nhìn anh

"Chuyện hôm ở sự kiện...em không sao chứ?" Boun ngượng ngùng nói ra từng chút một

Prem khó hiểu nhìn anh, chuyện gì cơ? Ngồi ngẫm nghĩ liền nhớ đến hôm cậu 'thay trời hành đạo' dạy dỗ cho Wiwat một trận nhớ đời ở buổi lễ kỷ niệm của Boun thị, cậu liền 'à' lên một tiếng rồi nhẹ giọng "Không sao đâu, chỉ là một chút xích mích, anh đừng vì thế mà khiển trách thằng bé."

"Đến mức này em vẫn bảo vệ cậu ta."

"Vì Wiwat cũng là em trai của tôi, có ghét có hận nhưng không thể nào trơ mắt nhìn thẳng bé lâm nạn." Prem cười nhẹ cúi đầu nói nhỏ, giọng nhỏ đến mức từng chữ lọt vào tai Boun đều có chữ được chữ mất nhưng anh là luôn hiểu thấu người con trai này, bản thân dù có đau khổ, dù có bi thương đến mức nào cũng được nhưng cậu là luôn lo cho người khác...một sự lo lắng mang lại cho người ta sự phiền phức cực độ nhưng khi không nhận được nó nữa thì là trở nên nhung nhớ điên cuồng

Dừng xe lại tại đầu đường lối vào nhà của Kerry, cậu không muốn cho Kerry biết mình đã đi với anh, anh dừng xe lại, cậu hướng mắt ra nhìn bên ngoài qua lớp cửa kính, cậu luyến tiếc một chút, nhìn xuống Kin trong lòng vẫn còn yên giấc cậu mỉm cười, chỉ mong sao thằng bé mãi luôn hồn nhiên như vậy, cậu hôn lên má thằng bé sau đó liền rời khỏi xe, lưu luyến nhìn chiếc xe rời đi

Bên trong xe, anh nhìn sang chỗ bên cạnh mình, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của Kin, anh lại cảm thấy có lỗi với cậu, giây phút ngạo mạn nhất thời mà anh đã vô tình khiến Kin trở nên trầm lặng hơn rất nhiều, hôm nay lại thấy vẻ mặt vui vẻ của thằng bé, anh đoán được đã rất lâu rồi Kin không vui được như vậy

"Papa...xin lỗi con, bảo bối đã làm thất vọng rồi." Anh nhỏ giọng đọc thoại một mình, giây phút chợt nhận ra mình đã nói 'xin lỗi' anh có chút ngớ ngẩn nhưng sau đó anh liền biết được, bản thân hôm nay gặp lại cậu, là gặp lại những kỷ niệm đẹp, gặp lại những tháng ngày hạnh phúc, gặp lại những lỗi lầm và gặp lại người con trai anh yêu

Prem lặng lẽ bước từng bước nhẹ tênh đi hướng vào nhà Kerry, hoà lẫn vào dòng người đông đúc, tiếng cười đùa rôm rả náo nhiệt lại lẫn trong đó là Prem với nỗi buồn khó có thể diễn tả được

"Anh Prem à..." Tiếng nói từ đằng sau vọng tới, cậu dừng bước quay đầu khi nghe được ai đó gọi mình, cậu nhìn thấy Wiwat đang gấp gáp chạy tới, cậu có hơi sửng người ngạc nhiên nhìn đến Wiwat, đừng nói là lại muốn gây sự đấy nhé

Wiwat dừng chân lại trước mặt Prem, Wiwat gương mặt có chút khả ái, thở gấp một chút nhìn Prem

Cậu nhìn không nói gì hết, chỉ quan sát một lượt chàng trai trước mặt, một chiếc quần ống suông dài đen, chiếc áo croptop trắng và chiếc áo sơ mi đen trơn được khoát bên ngoài, đeo một chiếc giỏ lớn màu da bên vai, mái tóc được Wiwat để tự do 

Prem có chút kinh ngạc nhìn Wiwat, trông Wiwat thay đổi không ít, sự trưởng thành và hiểu chuyện hơn là suy nghĩ đầu tiên của Prem

"Có chuyện gì," Prem mở miệng hỏi

"Anh....cùng tôi đi đến đây một chút được không?" Wiwat ngập ngừng đề nghị

"Việc quan trọng chứ?" Prem nhướn mày hỏi

"Tôi...chỉ muốn cùng anh trò chuyện một chút." Wiwat ngước mắt nhìn Prem

—————-END CHAP————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com