Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Prem cùng Wiwat đang ngồi trong một quán cafe có thiết kế theo dạng cổ kính, mọi thứ xung quanh đều được lấp bằng kính, khung cảnh lại trông có vẻ hoài cổ nhưng lại pha chút hiện đại

Hai người ngồi đối diện nhau, cạnh bên một khung cửa kính, ánh đèn bên ngoài cùng với ánh sáng vàng nhạt ở bên trong khiến hình ảnh của hai chàng trai in sâu vào khung cửa kính. Hai ly nước đặt lên bàn cũng đã tan vậy mà chẳng ai chịu mở lời nói trước

Prem Warut bắt đầu cảm thấy khó chịu, cậu mới lên tiếng nói "Có chuyện gì lại kêu tôi vào đây, xong rồi lại im lặng."

Wiwat lúc này ngước nhìn cậu sau đó lại cúi đầu xuống, Prem đưa mắt thăm dò chàng trai trước mặt, Wiwat lúc này cũng nhẹ giọng lên tiếng

"Anh....thật ra hôm qua tôi có cùng Boun  Noppanut uống vài lon ở sông Chao Phraya." Nói đến đây Wiwat lại ngước mắt lên nhìn Prem

Cậu nheo mày khó hiểu, dựa lưng vào ghế nhìn Wiwat nói "Thì nó liên quan gì đến tôi?"

"Boun...anh ấy thật sự đã dằn vặt bản thân mình rất nhiều, hôm qua anh ấy cũng đã uống rất nhiều, Boun cũng đã dần nhận ra được lỗi lầm của bản thân mình, biết được là bản thân không tốt nên mới khiến anh rời xa anh ấy nhưng...anh Prem à...không phải anh vẫn còn yêu anh ấy mà đúng không?"

"Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy...mọi chuyện giờ đối với tôi chỉ là quá khứ..không còn đáng để tôi phải nhắc lại và tôi cũng không muốn nhắc lại...không phải khi trước mẹ con cậu cũng đã rất hả hê khi thấy tôi và Boun Noppanut ly hôn sao? Còn lấy con trai tôi ép buộc tôi phải về lại sống cùng các người. Bây giờ gặp tôi nói những lời này là như thế nào? Rốt cuộc mẹ con cậu muốn gì ở tôi nữa chứ?" Prem nhẹ giọng nói, không gào thét cũng không lớn giọng, chỉ nhẹ nhàng mà nói ra những lời nói đủ để làm đối phương câm lặng

"Anh Prem...tôi biết khi đó là mẹ con tôi sai, có dập đầu xin anh tha tội thì cũng không thể rửa sạch hết những chuyện mà mẹ con tôi đã gây ra cho anh nhưng anh à...anh phải tin tôi, tôi thật lòng không có ý gì đối với Boun Noppanut càng không muốn vào Boun thị làm việc, mọi chuyện là do mẹ tôi sắp xếp mọi thứ lúc đó tôi phải đều nghe theo, tôi biết anh đau lòng nhưng trong chuyện này ai cũng đau lòng...ai cũng có một nỗi khổ riêng không thể phơi bày được. Anh có thể không cần tha thứ cho tôi, tôi chỉ mong anh có thể suy nghĩ lại những gì tôi đã nói. Boun Noppanut thực sự rất nhớ anh." Wiwat gấp gáp nói cứ như là sợ rằng khi mình dừng lại ở một khắc nào đó Prem sẽ cứ thế mà bỏ đi không muốn nghe Wiwat nói

Prem im lặng trầm mặc nhìn Wiwat, đá mắt đến phía Wiwat rồi hỏi "Cậu không muốn vào làm trong Boun thị, vậy cậu muốn gì? Không phải mẹ con hai người ai cũng mong là rể Boun gia, làm mẹ của Boun Noppanut à."

"Đó là mong ước của mẹ tôi...còn tôi....tôi trong lòng sớm đã có người thương."

"Ai?" Prem nghe thế liền tò mò hỏi

Wiwat nhìn Prem, ánh mắt không giấu nỗi vẻ lo lắng, Wiwat bấu chặt lấy ngón tay của mình rồi nhỏ giọng "Là...là John Kerry."

Prem nghe xong có chút sửng sốt, cậu như không tin vào những gì mình nghe được, cậu tiến đến gần Wiwat nói "Từ lúc nào?"

"Lúc gặp anh và anh ấy ở công viên." Wiwat ngước mặt nhìn Prem

Cậu bỗng rơi vào trầm tư, nhớ lại khoảng thời gian đó, đó là lúc Prem và Kerry mới vừa quen biết nhau, cậu đánh mắt sang nhìn Wiwat chớp nhẹ ánh mắt rồi nói "Cậu cũng bạo thật đấy."

"Anh Prem...tôi nói thật một chút tình cảm  đối với Boun tôi hoàn toàn không có, tình cảm tôi đối với Boun là đồng nghiệp, cảm tạ những ngày tháng anh ấy rèn luyện giúp tôi trở thành một thư ký chính nghĩa, tôi thực sự...thực sự tôi..tôi..." "Được rồi...tôi hiểu rồi." Prem nhìn thấy sự hoảng loạn của Wiwat liền có chút bồn chồn, lập tức lên tiếng ngắt ngang lời cậu

———————

Ở tại John gia, Kerry đang quan sát đồng hồ treo tưởng ở phòng khách, lo lắng khôn nguôi, Prem đi từ sáng đến tận trời sập tối cũng đã chưa về, anh đứng lên đi qua đi lại, nhìn ra phía cổng chính rồi lại nhìn lên đồng hồ. Từng phút từng giây cứ thế trôi qua trong sự bồn chồn của Kerry

"Không được, mình sẽ đi tìm cậu ấy." Dứt câu anh liền cần đại chiếc áo khoát đã treo sẵn ở ghế sofa, vừa chạy vừa khoát chiếc áo khoát lên người cũng là lúc Prem đẩy cửa bước vào, cậu nhận thấy có một thứ gì đó che khuất đi ánh sáng chiếu vào mình, cậu ngước lên nhìn thấy Kerry đang khoát áo cậu liền nói "Tối vậy rồi...cậu tính đi đâu sao?"

"Cậu...mình tính đi tìm cậu đây?" Kerry ngỡ ngàng nhìn cậu đang đi đến phía mình

"Không cần đâu...mình về rồi đây." Cậu lướt ngang qua Kerry đang đứng để đi vào bên trong

Kerry nhìn theo rồi cũng bước chân vào trong, lên tiếng hỏi "Cậu đi đâu mà tới giờ mới về vậy hả?"

"Từ khi nào cậu đã muốn bước vào đời sống riêng tư của mình vậy hả? Mình muốn đi đâu không phải là chuyện của cậu, mình cũng không cần cậu phải quản, mình lớn rồi, cậu hiểu không?" Prem có chút nổi cáu với Kerry mà lớn tiếng nói

Kerry nheo mày không chịu đựng được, nắm chặt tay thành quyền cố gắng khống chế bản thân mình, hoá ra trong suy nghĩ của Prem anh vốn dĩ chẳng có chút quan trọng gì cả, cũng càng không có tư cách để xen vào chuyện của cậu sao?

Kerry cúi ngầm mặt, giọng trầm nhỏ liền lên tiếng "Vậy đối với cậu, mình là gì hả?"

Prem bị câu hỏi của anh làm cho giật mình, tại sao lại hỏi như vậy? Hỏi với thái độ như vậy là sao chứ? Prem nghiêng đầu nheo mày thắc mắc hỏi "Kerry...ý cậu..."

"Cậu đã bao giờ đặt mình trong tâm trí của cậu chưa? Cậu có bao giờ xem mình là người quan trọng của cậu không? Cậu có bao giờ...dành tình cảm cho mình chưa?"

"Kerry à...cậu sao vậy hả?" "Cậu mau trả lời mình đi." Prem thắc mắc không hiểu lời nói của Kerry nhưng liền nhận lại sự tức giận của Kerry, anh quát lớn vào mặt cậu khiến cậu giật mình, ánh mắt Kerry nhìn cậu có vẻ rực lên ánh lửa tức giận xen lẫn sự chiếm hữu sâu trong đáy mắt, cậu có hơi bối rối không biết đối mặt như thế nào trước ánh mắt đó của Kerry

John Kerry tiến từng bước lại gần cậu, từng bước chân như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, anh tiến một bước thì cậu liền lùi lại một bước, Prem hoàn toàn bị khống chế, chẳng biết đối mặt với Kerry như thế nào?

Cứ đưa đẩy nhau như vậy đến khi Prem hoàn toàn bị Kerry dồn vào góc chân tường, Prem hoảng hốt khi lưng đụng vào bức tường lạnh cũng là không còn đường lui, cậu đưa mắt nhìn Kerry, anh tiến nhanh lại phía cậu, ép sát cậu vào tường hơn, đưa hai tay lên chống hai bên tường, nhốt cậu hoàn toàn vào lòng mình

Prem ngước mắt nhìn Kerry, cậu lắp bắp nói "Kerry...cậu buông mình ra."

Vừa nói xong thì đôi môi của cậu liền bị Kerry ngậm lấy, cậu bất ngờ không làm được gì, cứng đờ người mắt mở to nhìn Kerry, cậu không biết phải làm sao nữa, não bộ của cậu đang hoạt động hết công suất, tứ chi không hiểu sao cứ thế liền bị đờ lại không làm được gì. Kerry cứ thế nhấm nháp đôi môi đỏ mọng của cậu từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo

Cậu bỗng dưng lại nhớ đến Boun, nước mắt vô thức lại rơi xuống, Kerry cảm nhận được vị mằn mặn của nước mắt, anh buông cậu ra nhìn thấy cậu đang khóc anh liền có chút dao động, không lẽ hành động của mình lại khiến Prem sợ sao?!

Kerry có chút tội lỗi, ôm chặt cậu vào lòng vuốt lấy mái tóc đen của cậu nhẹ giọng nói "Prem...mình xin lỗi...mình không cố ý làm cậu sợ...cậu đừng khóc mình rất đau lòng."

Prem đẩy Kerry ra, tự đưa tay lau đi nước mắt trên má, ngước đôi mắt còn ngấn nước nhìn anh nghẹn giọng nói "Sao cậu làm vậy? Tại sao cậu lại tức giận với mình, tại sao cậu lại đau lòng khi thấy mình khóc chứ?"

"Vì mình yêu cậu." Kerry cuối cùng cũng can đảm nói ra, anh như dồn hết sức của bản thân mình mà thốt ra

Prem dường như cứng đờ, không tin vào tai mình, cậu thở dài tiến đến gần Kerry hơn lên tiếng "Cậu...nói sao?"

"Mình nói mình yêu cậu, mình đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, từ lúc mình gặp cậu ở siêu thị mình đã hoàn toàn bị nét đẹp trong trắng của cậu chinh phục nhưng mình lại nghĩ đó chỉ là tình cảm nhất thời cho đến khi mình nghiêm túc âm thầm tìm hiểu cậu. Cậu là chàng trai mạnh mẽ lại rất quyết đoán hơn so với vẻ bề ngoài mỏng manh của mình. Cậu khiến mình cảm thấy lúc nào cũng ấm áp khi luôn bên cạnh cậu, cậu cho mình biết sự vui vẻ, cậu chỉ cho mình cách nhìn mới của cuộc sống, một cuộc sống lạc quan hơn, mình biết tình cảm này là không thể nhưng mình không khống chế được mình. Ban nãy cậu nói mình không là gì hết, không có quyền xen vào cuộc sống của cậu mình...thật sự lúc đó rất buồn, trái tim mình rất đau Prem à..." Vừa nói Kerry vừa nắm lấy tay của Prem đặt lên lòng ngực trái của mình, cậu đúng là cảm nhận được trái tim của Kerry dường như đập rất nhanh và còn loạn nhịp

Prem ngước mắt nhìn anh, từ từ rút tay về, Prem liền nói "Mình đã từng có chồng và...còn có con."

"Mình không quan tâm điều đó... Prem à...nếu cậu đồng ý mình hứa với cậu...nhất định sẽ cho cậu một cuộc sống sung túc và hạnh phúc hơn. Có được không?" Kerry như tràn trề hy vọng nắm chặt lấy hai tay cậu, dùng ánh mắt chân thành nhất để nói với cậu

——————END CHAP—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com