Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

Sáng hôm sau, Wiwat vẫn đi đến công ty như thường lệ, cậu đi vào bên trong, dùng thang máy công cộng để đi đến văn phòng làm việc của Boun Noppanut, Wiwat đẩy cửa ra rồi đi vào trong, nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng của anh đâu, Wiwat nhăn mặt suy nghĩ "Hôm nay anh đi trễ sao? Kì lạ."

Đi đến ngồi vào bàn làm việc của bản thân, cậu ngán ngẫm nhìn đống tài liệu trên bàn rồi thở dài "Mệt thật, ngày nào cũng như vậy chắc mình điên sớm."

Lầu bầu một lúc thì cậu cũng bắt tay làm việc, sau hai tiếng trôi qua thì cửa phòng làm việc bật mở, Boun bước vào với gương mặt mệt mỏi, tái nhợt. Wiwat đang làm việc nghe tiếng động liền dừng lại, ngước lên nhìn liền nhìn thấy anh, cậu vội đứng lên rồi nói "Boun tổng, anh đến rồi."

Boun gật đầu thay cho lời trả lời, anh đi đến ngồi xuống ghế của mình, mệt mỏi ngả cổ ra đằng sau cố gắng hít thở, sau đó liền đưa tay lên day day thái dương rồi lại bắt tay vào làm việc

Wiwat nhìn thấy điều bất thường ở anh nhưng cũng không muốn hỏi, cũng có thể hôm nay có chuyện gì đột xuất khiến Boun đến trễ cũng nên. Cậu lại tiếp tục làm việc của mình

Trôi qua một lúc lâu nữa, cậu đi đến đặt tập văn kiện mình đã làm xong lên bàn của anh rồi nói "Boun tổng, văn kiện này cần chữ kí của anh."

Boun gật đầu không nói nhiều liền quay sang nhìn sơ qua tập văn kiện rồi đặt bút xuống kí nhưng đang kí thì anh bỗng dừng lại, Boun cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, nhìn những thứ xung quanh đã không còn rõ nữa. Anh lắc mạnh đầu để tỉnh táo nhưng cũng không được rồi trước mắt anh là một màn đêm, tiếng động cuối cùng anh lại lờ mờ nghe được sau khi mất đi ý thức lại là tiến hốt hoảng của Wiwat

"Boun tổng, anh sao vậy...Boun tổng...trợ lý New...."

————————

Boun được đưa gấp vào cấp cứu, anh lờ mờ mở mắt nhìn lên chỉ thấy những ánh đèn đang chạy nhanh ở trên đầu, chuyển động đôi mắt lại nhìn thấy có rất nhiều người đang hấp tấp chuyển anh vào trong cấp cứu

"Tránh đường...làm ơn tránh đường." Tiếng y tá la lớn để mọi người né đường, những vị bác sĩ ở đây ai cũng rất căng thẳng, họ biết được người đang cấp cứu không phải là người bình thường mà là Boun Noppanut

Wiwat lo lắng chạy đến cửa phòng cấp cứu liền bị chặng lại, cậu đành ngồi bên ngoài chờ đợi, lấy điện thoại ra rồi gọi cho ai đó

Prem bên này thì cũng đang vô cùng căng thẳng, cậu đang đau đầu vì những dự án sắp đến của John thị, Prem đang cảm nhận được bản thân đang bị những áp lực đè nặng trên vai

Cậu dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, Kerry nhìn thấy được vẻ mệt mỏi của cậu, anh liền dừng tay rồi nói "Cậu đi lấy miếng nước uống đi, đừng ép bản thân quá."

"Mình biết rồi, cậu đừng lo."Prem mở mắt ra ngồi bật dậy nhìn Kerry nói

Cậu đứng lên, cầm ly nước trên tay rồi đi đến phía bên góc trái lấy nước, cậu muốn uống trà đào nên đã lấy nước nóng để pha, sau đó cậu liền cầm trên tay muốn quay lại bàn làm việc thì bỗng có người bật mở cửa khiến cậu giật mình mà rớt ly nước trên tay xuống đất, chiếc ly cũng đã vỡ ra, nước nóng liền bắn vào tay cậu

"A...." Cậu đau quá liền la lên một tiếng, Kerry bỏ luôn hồ sơ trên tay xuống bàn rồi vội đi đến cầm tay cậu, nước nóng làm tay cậu đỏ lên không ít nhưng cậu liền cười xua xua tay nói "Mình không sao."

"Đỏ như vậy rồi còn nói không sao." Kerry nghiêm mặt nhìn Prem nói, anh đem tay cậu đến phía bình nước mới nãy, mở vòi nước lạnh lên rồi để tay cậu vào, dòng nước lạnh khiến cậu như giãn ra, anh quay ra đằng sau ra lệnh cho nhân viên mới nãy "Lấy khăn bỏ vài viên đá vào đó, thư kí Prem cần chườm nó."

"Không cần đâu Kerry..." "Đừng cãi mình." Kerry nghe cậu muốn từ chối liền nghiêm khắc nhìn cậu nói

"Còn không mau làm." Anh dời đến người nhân viên đó quát lớn

"Vâng...tôi đi ngay." Người nhân viên đó hoảng loạn rồi chạy ra ngoài làm theo lời Kerry

Bỗng tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, Prem đang chườm đá trên tay liền nhìn đến phía điện thoại phát sáng, hiện lên tên "Wiwat" cậu liền cảm thấy có chút bất an nhưng lại có chút nôn nao. Prem với tay tới phía điện thoại rồi bấm nghe, tiện tay mở loa lớn nên Kerry đối diện cũng nghe được

"Alo...anh Prem." Giọng của Wiwat phát ra, có sự run rẩy và đầy lo sợ

"Có chuyện gì?" Prem nghe Wiwat nói liền có chút sợ hãi nhưng vẫn giữ một tông giọng đều đều

"Boun...anh ấy...." "Boun, anh ấy bị sao?" Nghe Wiwat như muốn nức lên rồi còn nhắc đến Boun khiến Prem cũng không kiềm nén được nữa, cậu đứng bật dậy cầm điện thoại trên tay, cái khăn đang chườm cũng bị cậu vứt xuống đất

"Anh ấy sáng nay đột nhiên ngất xỉu, đang cấp cứu ở bệnh viện gần Boun thị, anh đến đây đi." Wiwat nói

"Được...anh đến ngay, em đợi anh nhé." Prem lo lắng, giọng nói nghẹn nghẹn lại nhưng vẫn không khóc, lo đến mức không còn phân biệt được người đang nói chuyện với mình là ai rồi

"Để mình đưa cậu đến đó." Kerry thấy tình hình nguy cấp liền lên tiếng muốn giúp đỡ

"Được rồi." Prem gật đầu đồng ý, không suy nghĩ nhiều liền đi ra khỏi phòng làm việc

Kerry vội choàng chiếc áo lên người, cầm chìa khoá xe rồi đi xuống sảnh công ty

Prem và Kerry gấp gáp leo lên xe, chiếc xe của Kerry cứ thế phóng đi trên đường đến bệnh viện

———————

Đến nơi, Prem tông cửa đi xuống, không màng đến Kerry bên trong, anh cũng dừng lại ánh mắt nhìn bóng dáng cậu đang lo sợ đi vào bên trong bệnh viện rồi hoà lẫn vào dòng người bên trong. Anh mỉm cười nhẹ rồi thì thầm "Cuối cùng người em chọn vẫn là anh ta."

Nói xong Kerry liền lái xe rời đi, không muốn tiếp tục nhìn thấy sự lo lắng của Prem dành cho Boun Noppanut nữa, điều đó khiến anh đau lòng

Prem Warut chạy đến nơi cấp cứu, nhìn thấy Wiwat đang ngồi ở đó liền đi đến, nước mắt Prem cũng liền chảy xuống má, cậu chạy nhanh đến phía Wiwat, suýt chút thì té nhưng may Wiwat đã kịp thời ôm lấy Prem rồi đỡ cậu ngồi xuống ghế

"Boun, anh ấy sao rồi?" Prem lo lắng nhìn Wiwat bên cạnh hỏi

"Anh ấy vừa mới vào thôi, anh đừng lo lắng nữa, ha." Wiwat ôm lấy bả vai của Prem lên tiếng an ủi

Prem không nói nữa liền bình tĩnh ngồi đợi bác sĩ, trôi qua một lúc không lâu lắm, bác sĩ đi ra, Wiwat đỡ Prem đứng dậy đi đến gần bác sĩ, Prem nắm lấy tay bác sĩ nói "Chồng tôi...anh ấy sao rồi?"

"Cậu đừng lo, Boun tổng không sao hết. Chỉ là do dầm mưa quá lâu, ngày hôm sau lại hoạt động quá sức khiến bản thân không chịu nỗi, dẫn đến bị sốt cao và ngất xĩu, tôi đang cho người truyền nước biển cho Boun tổng rồi. Người nhà không cần lo nữa." Bác sĩ nhẹ nhàng an ủi

"Cảm ơn bác sĩ." Prem và Wiwat cúi đầu cảm ơn, Boun được đẩy đến phòng bệnh VIP, y tá đi ra nhìn hai người rồi nói "Một trong hai vị theo tôi để đóng viện phí."

"Để em đi đóng cho, anh đi theo Boun đi." Wiwat nhẹ nhàng nói

Cậu gật đầu rồi buông Wiwat ra, cậu đi theo những người đang đẩy Boun nằm trên giường bệnh trắng kia đến phòng bệnh

Prem cảm thấy trong lòng vô cùng xót xa khi nhìn thấy Boun gương mặt tái nhợt, đầy mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền trông như đã rất lâu rồi anh không thể ngủ sâu như vậy

Đi đến phòng bệnh VIP, đây là phòng chỉ một người nằm, với đầy đủ tiện nghi, từ nhà vệ sinh đến tivi và giường nằm, có cả mềm và gối, Prem theo vào trong rồi đứng nhìn Boun đang được bác sĩ kiểm tra, họ cắm ống truyền nước biển vào tay anh rồi sau đó liền đi ra bên ngoài

Cánh cửa đóng lại, giờ chỉ còn mình cậu và anh, cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh anh, cậu nắm lấy bàn tay to lớn của anh, nước mắt cậu giờ đã không còn kiềm được, nó chảy xuống rồi rơi xuống tay của anh. Cậu ngước lên nhìn anh, đưa tay sờ từng đường nét trên mặt anh, cảnh tượng này từ khi ly hôn cậu chỉ có mơ trong giấc mơ của mình. Cậu thì thầm nói "Boun Noppanut, em ở đây rồi, anh mau chóng bình phục nhé."

Wiwat ở bên ngoài nhìn vào lớp kính nhỏ ở phía trên cánh cửa ra vào, đủ để cậu nhìn thấy được Prem đang rất xót xa, nhìn thấy được Prem đang rơi nước mắt, cậu liền xoay người đi nơi khác

Đi đến khuôn viên bệnh viện, cậu ngồi xuống ghế đá đối diện với đài phun nước ở trong bệnh viện, gương mặt thẩn thờ của cậu cứ nhìn xa xâm, không màng đến thế sự. Cậu bỗng nhớ đến lời nói ban nãy của Prem: "Chồng tôi...anh ấy sao rồi?"

Lời nói đó cứ vang lên trong đầu Wiwat, cả những hình ảnh mà cậu lo lắng cho Boun, cả lời nói xưng hô 'anh em' ngọt ngào, bỗng trong lòng Wiwat có sự ấm áp tràn về, Wiwat mỉm cười rồi ngước mặt lên trời xanh, đôi mắt nhắn nghiền lại, hơi thở nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng gấp gáp, cậu hạ đầu xuống rồi nói thầm "Cảm giác này thật lạ....cảm ơn anh Prem."

——————END CHAP—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com