Chap 41
Wiwat quay trở về Boun thị, bắt đầu làm việc như những ngày bình thường, mặc dù không có Boun nhưng Wiwat đã rất cố gắng để hoàn thành mọi việc trước khi Boun bình phục trở về Boun thị
Tại bệnh viện, Prem đang đi lấy thuốc cho anh theo lời dặn của bác sĩ, chỉ là sốt cao thôi, nghỉ ngơi vào ngày, ăn uống đều độ là không sao rồi
"Cảm ơn cô." Prem mỉm cười cảm ơn cô y tá bên trong quầy thuốc, nhận thuốc trên tay cậu liền thở dài, nhấc chân muốn đi đến phòng bệnh của anh liền nghe tiếng điện thoại reo
Cậu lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên hiện lên là bà Sushar, cậu liền vui vẻ bắt máy
"Con nghe đây ạ."
"Ồ, con đó sao Prem, mẹ không gọi được cho Boun nên đành gọi cho con. Dạo gần đây con vẫn khỏe chứ." Bà Sushar giọng nói nhẹ nhàng thốt ra
"Con vẫn vậy ạ nhưng Boun anh ấy bị ngất xĩu nên nhập viện, hiện tại thì không có gì đáng lo ngại, chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống và uống thuốc đúng giờ, giữ nhiệt độ cơn thể ấm hơn thôi. Mẹ đừng lo." Prem vừa đi đi nói chuyện với bà Sushar
"Trời ơi...đúng thật là...con đang bên cạnh Boun sao? Con chăm sóc thằng bé giúp mẹ nhé. Thằng nhóc đó tham công tiếc việc, còn thường xuyên bỏ bữa nên mới như vậy đó, làm mẹ lo chết được." Bà Sushar giọng nói hốt hoảng nói qua điện thoại
"Vâng, mẹ đừng lo nữa, cứ chuyên tâm chăm sóc ba đi, còn Boun cứ để con lo." Prem mỉm cười nhẹ nói, cố trấn an tinh thần của bà Sushar
Nói với nhau một lúc thì bà Sushar cũng cúp máy, cậu cũng đứng trước cửa phòng bệnh của anh, cậu vịnh tay lên nắm cửa rồi nhớ đến Kin, cậu suýt nữa lại quên thằng bé vẫn ở nhà, suy nghĩ một lát cậu liền lấy điện thoại ra, gọi đến cho Wiwat
Đợi chờ một lúc, Wiwat liền bắt máy "Alo?"
"Wiwat à, sau khi tan làm em có thể đến Boun gia đón thằng bé đến bệnh viện được không? Boun vẫn còn đang hôn mê nên anh không thể đón thằng bé được."
"Vâng, em biết rồi, anh yên tâm nhé." Wiwat vui vẻ đồng ý sau đó liền cúp máy, cậu mỉm cười rồi cất điện thoại vào túi, mở cửa phòng bệnh ra vẫn còn thấy anh đang nằm nhắm nghiền mắt
Cậu thở nhẹ ra rồi lại ngồi xuống bên cạnh anh, nắm chặt bàn tay đang truyền nước biển kia, cậu kiềm chế cảm xúc lại rồi nói "Boun à, sao anh lại ngốc như vậy, sao lại hành hạ bản thân như vậy chứ?"
Không gian im lặng không ai đáo trả cậu hết, chỉ nghe được tiếng thở nhè nhẹ của anh và tiếng sụt sùi của cậu thôi. Cậu lại nở nụ cười rồi cố gắng giữ tông giọng tự nhiên nhất rồi nói "Boun Noppanut của em thật sự rất vất vả rồi đúng không? Là em không tốt hay do là em không hiểu được cho anh. Boun...anh tỉnh lại được không? Chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ tha thứ cho anh, tha thứ mọi lỗi lầm và sẽ học cách hiểu cho anh."
Nói tới đây cậu liền nức lên, cậu cúi mặt xuống tay anh khóc nức nở nhưng trên đầu cậu lại phát ra tiếng nói trầm ấm "Thật chứ?"
Prem nghe thấy liền ngước mặt lên, cậu kích động nhìn anh đã tỉnh lại, lại còn đang tươi cười trông đã khỏe hơn nhiều rồi nhưng cậu vẫn còn rất lo cho anh, Prem đứng bật dậy tay vẫn còn nắm tay anh, tay còn lại lau vội nước mắt rồi gấp gáp nói " Anh tỉnh rồi...Boun..anh thấy cơ thể của mình sao rồi, đã ổn hơn chưa? Đã thấy trong người hết mệt chưa? Anh có bị đau ở đâu không? Hay để em nhấn chuông gọi bác sĩ cho anh ha." Cậu vội vàng muốn nhấn chiếc chuông nhỏ gần đầu giường bệnh của anh
Nhưng chưa kịp với tới, bàn tay của cậu đang nắm tay anh thì liền bị anh dùng lực kéo mạnh khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống, nằm xuống bên cạnh anh. Boun Noppanut liền chợp lấy ôm chặt lấy cậu
Prem không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu cứng đờ nằm yên để cho Boun ôm vào lòng, anh tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc mà đã rất lâu rồi anh chưa được ngửi thấy, anh vùi đầu vào hổm cổ của cậu, cậu liền cựa quậy, tay đặt lên bàn tay của anh đang ôm eo mình rồi nhẹ giọng nói "Boun...mau buông ra, để em gọi bác sĩ."
"Anh không cần, chỉ muốn ôm em như vậy thôi, xin em chỉ một lát thôi." Giọng nói trầm ấm của anh cứ thế từ từ phát ra, Prem nghe thế cũng không muốn động đậy nữa, cậu cứ nằm cạnh anh và để anh ôm như vậy
————————
John Kerry giao lại mọi việc cho trợ lý của mình còn bản thân thì lại quay về John gia, anh đi vào trong nhà, bản thân không thể khống chế được sự tức giận, anh đứng ngồi không yên cứ đi lòng vòng trong nhà rồi lại vò rối mái tóc đen
'Rầm'
"Aisssss " John Kerry như điên lên liền cầm lấy bình hoa gần tivi đập mạnh xuống sàn nhà, chiếc bình vang lên tiếng động không nhỏ, đất liền vung ra vương vãi khắp nơi, Kerry hét lớn "Tại sao...tại sao luôn là Boun Noppanut, tôi vẫn luôn bên cạnh em kia mà...aissss"
Nói rồi Kerry lại không kiềm được liền quơ tay khiến bộ tách trà trên bàn liền đồng loạt rơi xuống nền nhà, hoà lẫn cùng với đống đổ vỡ lúc nãy
Sau khi đập phá đến tan nát, Kerry liền ngồi thụp xuống gần cầu thang, anh ngồi đó, nước mắt cũng đã rơi xuống, căn nhà hiện giờ đã là đống đổ nát
Trời cũng bắt đầu sập tối, không một ánh sáng nào chiếu vào căn biệt thự, chỉ len lỏi một chút ánh đèn đường chiếu vào ghế sofa, Kerry vẫn ngồi đó, là đang nhớ đến hình ảnh lo lắng của Prem dành cho Boun, là đang nhớ về lời từ chối của Prem dành cho Kerry
"Nực cười...tôi có tư cách gì mà lại ghen chứ." Anh cười khẩy một cái như đang cười nhạo bản thân đã quá ngu ngốc, mê muội mãi một người chẳng có cách nào thoát ra được
"Trong tất cả mối quan hệ, có một mối quan hệ chỉ cho phép mình nhớ chứ không có quyền ghen."
Tình cảm đơn phương đau lòng lắm, nhất là khi người mình thương lại thương người khác, cảm giác lúc đó thật khó tả nhưng cũng là cảm giác khiến lòng ta như tan vỡ khi tận mắt chứng kiến người mình thương đi yêu chiều và khóc vì một người nào đó chứ không phải vì mình. Trái tim mình hướng về họ nhưng trái tim họ lại hướng về một người khác
———————
Tại Boun gia, như lời dặn dò của Prem, Wiwat đến Boun gia, bước vào trong cậu đã trông thấy Kin đang ngồi xem hoạt hình ở dưới phòng khách, Wiwat mỉm cười rồi lên tiếng " Kin à.."
Kin nghe có ai đó gọi mình liền quay lại nhìn, thấy Wiwat thằng bé cứ ngợ ngợ nhưng lại không nhớ ra là ai? Thằng bé đi đến phía Wiwat rồi ngước nhìn cậu hỏi "Anh là ai vậy?"
Wiwat cười tươi, quỳ một gối xuống cho bằng với thằng bé rồi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Kin rồi nói "Anh là Wiwat, là em của ba con, ba Boun của con đang bị bệnh nên đã nhập viện rồi, ba con nhờ anh đến đây đón con đến bệnh viện."
"Thật không ạ?" Kin nửa tin nửa không liền nghi ngờ hỏi
"Ta gọi ba cho con nói chuyện nhé."
Nói rồi Wiwat liền lấy điện thoại ra gọi cho Prem, nói chuyện với Prem một lúc Kin cũng đồng ý đi cùng Wiwat a
Tại bệnh viện, Prem đang đút cháo cho Boun ăn nhưng ăn được một lúc Boun liền nhăn nhó "Anh không ăn nữa đâu, miệng anh đắng quá thật khó nuốt."
"Khó nuốt cũng phải nuốt, anh đang là người bị bệnh không ăn sao có sức khỏe." Prem nghiêm nghị nói sau đó liền đưa muỗng cháo lên trước miệng Boun
Anh liền né đi rồi nũng nịu nói "Prem ca ca, anh thật sự không muốn ăn đâu mà."
"Anh đang nhõng nhẽo với em sao? Không đừng hòng dùng gương mặt đó với em được chứ, em tuyệt đối không mềm lòng." Prem tỏ vẻ cứng rắn trước Boun, đúng thật anh vẫn còn rất trẻ con, còn con nít hơn cả Kin nữa
"Tại sao Kin nhõng nhẽo em lại mềm lòng, còn anh thì không?" Boun có chút hờn dỗi nói
"Ya Boun Noppanut, Kin là con anh đó, anh còn đi so đo với Kin nữa sao? Kin là con nít còn anh đã làm cha rồi, còn là Chủ tịch Boun thị nữa, nếu để nhân viên của anh nhìn thấy cảnh này thế nào cũng cười cho anh chết." Prem phì cười vì Boun, đặt hộp cháo lên bàn rồi đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi của anh
Boun phụng phịu khiến Prem cũng bó tay, cậu liền nói "Được rồi, không ăn nữa...nhưng phải uống thuốc." Nói rồi cậu đưa thuốc đến cho Boun, anh mỉm cười ngoan ngoãn uống thuốc
"Papa, baba, Kin đến rồi đây." Thằng bé buông tay Wiwat ra rồi vui vẻ chạy lại nằm lên người của Boun
"Aigo , Kin đây rồi." Boun ôm thằng bé vào lòng rồi vuốt lưng thằng bé âu yếm nói
Cậu ngồi bên cạnh mỉm cười, bỗng thấy lòng mình chợt ấm hơn và một tia hạnh phúc lại len lỏi vào trong lòng cậu, Prem vuốt tóc Kin rồi nói "Bảo bối ngoan, nằm xuống bên cạnh nhé, để papa nghỉ ngơi nào."
"Nae.." Thằng bé vui vẻ nằm xuống bên cạnh anh
Prem lúc này quay sang Wiwat, cậu đứng lên đi đến cạnh Wiwat rồi nắm tay , Prem nói "Cảm ơn em."
"Không có gì, chỉ là cố gắng giúp anh được cái nào hay cái nấy thôi. Anh ở lại với anh Boun đi, em đi trước, Boun tổng chào anh." Wiwat mỉm cười đáp rồi quay sang Boun buông lời chào
Boun gật đầu, Wiwat nhìn sang Prem nói "Em về nhé."
"À khoan đã Wiwat...anh nhờ em một việc nữa nhé."
Wiwat nhìn Prem rồi gật đầu, Prem nắm tay Wiwat ra khỏi phòng bệnh, Boun cũng cảm thấy kì lạ nhưng cũng không nói gì, nằm đó cùng trò chuyện với Kin
Hai người họ ngồi trên ghế tại hành lang, Prem kể mọi chuyện cho Wiwat nghe, Wiwat nghe xong liền buồn buồn nói "Thì ra anh ấy yêu anh."
"Nhưng Wiwat à, Kerry là người hiểu chuyện, cậu ấy cũng cần có tình yêu, anh tin em sẽ có thể giúp cậu ấy, còn hiện tại anh vẫn còn yêu Boun, anh không muốn làm tổn thương Kerry." Prem nắm tay Wiwat nói
"Em hiểu rồi nhưng anh ấy vẫn là không quên được anh, vậy em nên làm sao đây?" Wiwat lo lắng nói
"Cậu ấy hiện giờ chắc đang ở John gia, hồi sáng này Kerry chở anh đến đây nhưng do lo cho Boun quá anh lại quên mà bỏ mặt cậu ấy, chắc hiện giờ Kerry đang buồn và lo cho anh lắm, nếu em không ngại thì em hãy đến John gia..."
"Vâng em hiểu rồi, anh chăm sóc cho anh Boun đi, em sẽ đi tìm Kerry, tạm biệt." Wiwat nghe Prem nói vậy liền hiểu ý, không để Prem nói xong liền ngắt lời rồi vội chạy đi
Prem nhìn theo bóng lưng Wiwat rồi cười nhẹ "Wiwat... Kerry hai người nhất định phải hạnh phúc."
——————END CHAP——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com