Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Wiwat rời khỏi bệnh viện, bắt taxi đi đến John gia để tìm Kerry

Taxi dừng ngay cổng chính John gia, Wiwat bước xuống xe, trả tiền xe xong liền quay đầu lại nhìn vào bên trong

Trước mặt cậu hiện giờ là một màn đêm bao trùm cả căn biệt thự, cậu có chút rùng mình nhưng rồi cũng quyết định vào bên trong. Wiwat đẩy nhẹ cánh cổng ra rồi bước vào, một khoảng không gian im lặng vây quanh lấy cậu. Wiwat cũng có thể cảm nhận được có những luồn gió lạnh cứ chạy dọc sống lưng

Wiwat lạnh lẽo ôm lấy cơ thể mình, ánh mắt nhìn xung quanh, đôi chân bước đi từ từ phút chốc lại đứng đối diện với những bậc thềm dẫn đến phòng khách

Cậu ngó nghiêng hồi lâu liền lên tiếng "Anh Kerry...anh có trong đó chứ?" Giọng Wiwat có chút sợ hãi nói vọng vào

Đáp lại cậu lại là một không gian im ắng, cậu nhăn nhó, Kerry không lẽ lại không có trong nhà sao? Kì lạ, vậy tại sao cổng chính lại mở ra được, cậu đưa mắt nhìn xung quang liền trông thấy chiếc xe của Kerry đang đậu bừa ở ngoài sân cách chỗ cậu đứng không quá năm bước chân

"Xe của Kerry kia mà, sao lại không lên tiếng chứ? Chẳng lẽ là ở trên phòng rồi sao?" Cậu nói rồi ngước mặt lên nhìn nhưng cũng là một màn đêm, cậu nheo mày rồi cuối cùng cũng cắn răng cương quyết "Được rồi, liều vậy."

Nói rồi cậu bước từng bước về phía trước, đôi chân bước lên từng bậc thang, phòng khách nhà Kerry cũng dần kéo gần khoảng cách hơn. Cậu đưa mắt nhìn vào trong cố gắng quan sát thật kỹ nhưng cũng chẳng thấy gì ngoài một cái bóng đen

"Là Kerry đúng chứ?" Wiwat lại lên tiếng hỏi

Nhưng dường như cái bóng bên trong không hề có ý muốn trả lời cậu, cứ cúi gầm gương mặt xuống, cậu có chút bất an rồi nói "Là ai thì hãy lên tiếng, đừng làm tôi sợ."

Vẫn không chút động tĩnh, cậu đi vào đứng trước cửa phòng khách, cậu chỉ nhìn thấy một vệt ánh sáng màu vàng của đèn đường chiếu vào một góc của ghế sofa, cậu bước vào bên trong liền giẫm phải thứ gì đó

Wiwat kinh ngạc hình như là một mãnh thủy tinh, cậu càng lo hơn, vừa lo cho Kerry lại vừa sợ cái khung cảnh kinh dị trước mắt, cậu đưa tay quơ quào lên tường tìm kiếm công tắc điện, được hồi lâu tay cậu liền chạm vào công tắc, cậu mừng rỡ nhấn vào

Ánh đèn liền bừng sáng lên khắp cả căn biệt thự, cậu cười một cái đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống chân mình

Cậu nhấc chân lên liền thấy một mãnh vỡ thủy tinh, rồi cậu đưa mắt vào trong liền nhìn thấy mọi thứ đều vỡ vụn trông thật hoang tàn, trước mặt cậu còn là một người đàn ông đang ngồi đó, cúi mặt xuống, mái tóc rũ rượi che hết khuôn mặt

Wiwat giật mình vội ôm lấy tim mình, khung cảnh này là muốn dọa chết cậu sao? Bình tĩnh một chút cậu mới nhìn đến người đàn ông cao lớn kia, cậu biết đó là Kerry liền nói "Anh Kerry...sao anh lại ngồi đó?"

Kerry không lên tiếng chỉ ngước mắt nhìn đến Wiwat, cậu nhìn thấy ánh mắt 'chết người' đó liền rùng mình một cái, cậu có chút lắp bắp nói "Trong nhà anh...mới xảy ra ẩu đả sao?"

"Sao cậu lại đến đây?" Không trả lời Wiwat, Kerry liền trầm mặc lên tiếng hỏi, giọng nói trầm thấp đến lạnh lùng

"Anh Prem...bảo tôi đến đây xem anh như thế nào...anh làm sao vậy..." "Biến ra khỏi đây. Cút." Kerry không để Wiwat dứt lời liền lớn tiếng quát mắng khiến Wiwat sợ đến sửng người

John Kerry có vẻ kích động khi nghe Wiwat nhắc đến Prem, Wiwat lúc này nhìn đến Kerry, nước mắt cũng đã lăn dài xuống má, cảm giác có chút đau nhói trong tim, sao có thể như vậy chứ? John Kerry có thể vì Prem mà điên loạn như thế sao? Có thể vì Prem mà bỏ đi lớp mặt điềm tĩnh như mọi ngày sao?

Kerry anh có thể đừng nhìn đến Prem được không? Em vẫn luôn đứng đây chờ đợi anh hướng đôi mắt về phía em mà. Mặc dù đó chỉ là lớp ngụy trang nhưng em vẫn bằng lòng, chỉ cần trao cho em một ánh mắt, không cần là tình yêu chỉ cần là thương xót em thôi có được không?!

Wiwat tiến từng bước lại phía Kerry, cậu ngồi xuống cho bằng với tầm của anh, Wiwat run rẩy đưa tay lên sờ vào gương mặt đang tức giận của Kerry, ánh mắt Kerry nhìn cậu vẫn rực lửa tức giận, không chút ôn nhu

"Ai...đã làm anh ra nông nổi này?" Wiwat lên tiếng hỏi nhưng vừa hỏi xong cậu trong lòng liền cười nhạo bản thân, có phải là đặt câu hỏi quá dư thừa rồi không?

"Không liên quan đến cậu, đi đi tôi muốn ở một mình." Kerry nhẹ giọng lại nói, ánh mắt cũng liền vô tình lướt đi không nhìn đến Wiwat đang đau lòng vì anh

"Kerry...có phải là vì Prem không?" Wiwat liền tự nói đáp án của bản thân, anh nghe xong liền dời mắt nhìn cậu rồi cười khẩy "Đã biết rồi còn hỏi."

"Nhưng anh ấy không yêu anh, người anh ấy yêu là Boun Noppanut, anh có biết không? Mãi mãi trái tim của Prem cũng chỉ có Boun chứ không có John Kerry." "Được rồi, cậu im đi mau im đi." Wiwat đau lòng hét lớn vào mặt Kerry nhưng lại khiến anh kích động, Kerry ôm lấy tai của mình để không nghe Wiwat nói nữa, lớn giọng bảo Wiwat im lặng

"Kerry à..." Wiwat nhướn người ôm lấy Kerry vào lòng an ủi

Tâm can của Wiwat đau lòng cho Kerry nhưng anh lại là đau lòng vì một người con trai khác

"Đừng như vậy nữa, xin anh...tôi sẽ rất đau lòng." Wiwat nghẹn ngào nói

Nghe tới đây Kerry liền đẩy nhẹ Wiwat rồi nhếch mép nói "Sao lại đau lòng?"

"Vì em yêu anh Kerry, anh có thể đừng như vậy được không? Em sẽ rất thống khổ, tâm can của em sẽ rất nhói đau, nhìn anh thành ra như vậy vì Prem em thật sự không thể nào chịu nỗi. Kerry anh có thể một lần hướng về em không?" Wiwat nhìn vào mắt Kerry chân thành nói

Kerry nghe xong cũng cứng đờ người không biết nên đối diện thế nào? Anh im lặng quan sát người con trai đối diện mình

Wiwat cũng nhìn vào Kerry, cậu đưa môi mình chạm vào môi Kerry, mắt cậu nhắm lại cảm nhận từ từ hương vị ngọt ngào này, Kerry cũng không phản kháng nhưng anh vẫn mở mắt để nhìn Wiwat, cậu buông môi anh ra rồi ngại ngùng nói "Anh có thể không yêu em nhưng cũng đừng tự ngược đãi bản thân mình như vậy, em rất xót."

--------

Prem đang gọt tái cho cha con nhà họ Noppanut, cậu đưa miếng táo đến cho Kin "Nae, cảm ơn baba." Kin vui vẻ nhận lấy miếng táo của cậu

Prem cười nhẹ rồi tiếp tục gọt, Boun lúc này ngồi nhìn rồi lại lên tiếng "Em à...của anh nữa."

Cậu ngước mặt lên nhìn Boun rồi lại nói "Anh tự lấy mà ăn đi này."

"Ơ...không chịu đâu, muốn em đút cho anh cơ." Boun liền bĩu môi nhõng nhẽo

Kin nhìn thấy liền bụm miệng cười lén, Prem cũng phì cười rồi đánh lên vai anh một cái "Có con ở đây đó, để con thấy hình ảnh này của papa sẽ không hay."

"Kệ con chứ, em mới là quan trọng mà, một mình em với anh dư sức sinh thêm cả trăm đứa như Kin."

"Này Boun Noppanut." Prem bị lời nói đùa của Boun làm cho ngượng đến chín mặt, cậu liền cầm miếng táo rồi đút vào miệng anh, sau đó còn lên tiếng răn đe "Im lặng đi, nếu anh còn muốn lành lặn ra viện được chứ."

Boun cười hì hì, rồi thoã mãn cắn miếng táo cậu vừa đút, cậu cũng mỉm cười theo, lâu rồi cả gia đình ba người mới tái hợp hạnh phúc như thế nhưng không ngờ lại là trong khung cảnh bệnh viện. Nhưng không sao đối với cậu như vậy là đủ rồi, đối với cậu như vậy đã hạnh phúc lắm rồi, nhìn thấy nụ cười hình hộp đặc trưng của Boun, cậu cũng đã hài lòng lắm rồi

Một lúc sau, Kin cũng đã say giấc trên giường, Boun và Prem lại cùng nhau ra ban công hóng gió mát, càng về đêm cơn gió lại càng lạnh lẽo hơn, nó tự do luồn vào từng khe hỡ của cả hai

Prem suýt xoa ôm lấy cơ thể, anh nhìn thấy liền đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, cậu hơi bất ngờ nhưng cũng không phản kháng cứ đứng yên để anh sưởi ấm vì cậu biết có lẽ sau khi xuất viện, anh và cậu sẽ trở thành hai người xa lạ

"Prem...anh thật sự rất hạnh phúc khi được bên cạnh em như lúc này." Boun lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

Prem vẫn im lặng, hồi hộp chờ đợi anh nói tiếp "Em...có còn yêu anh không?" Boun lúc này mới nhìn sang cậu nói

Prem ngước nhìn anh rồi nói "Em..."

Boun im lặng chờ đợi cậu, sau một hồi lắp bắp cậu cũng nói "Em chưa bao giờ hết yêu anh cả Boun à...rời xa anh là một nhiệm vụ quá khó đối với em, từng đêm ngủ em đều mơ được chạm vào anh, đều mơ được ôm lấy anh nhưng em lại sợ chúng ta lại giống như trước, sẽ không vì nhau mà hiểu cho nhau, sẽ bỏ lỡ nhau một lần nữa. Em thật sự rất sợ." Prem rưng rưng nhìn Boun nói

Anh đau lòng ôm lấy Prem, để tai cậu áp vào lòng ngực của mình. Anh không ngờ vì bản tính của mình đã khiến người con trai anh yêu thương phải sợ hãi đến vậy, để người con trai của anh có cảm giác không được an toàn

Anh đẩy Prem ra rồi nhìn đến cậu nói "Em yên tâm đi, từ nay trở về sau Boun Noppanut anh sẽ không đối xử với em như vậy nữa, xa em cũng là một cực hình đối với anh, anh không thể nào ngừng nhớ đến em. Lúc trước là anh sai, anh....xin lỗi em Prem."

Cuối cùng Boun cũng lên tiếng xin lỗi, Prem như vỡ oà mà khóc nức lên, anh bật cười rồi đưa tay áp lên mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cậu rồi nói "Đừng khóc nữa, ha được rồi, Prem ngoan nào."

Prem gật đầu nín khóc, chỉ để lại tiếng nức nghẹn, anh mỉm cười rồi sau đó liền luồn tay ra sau gáy cậu giữ chặt, Prem liền nhắm mặt lại, đôi môi lạnh lẽo của cậu liền được anh sưởi ấm bằng đôi môi của mình, hai người trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng

Dưới ánh trăng, khung cảnh hai người hạnh phúc dành cho nhau nụ hôn, có thể thấy họ đã rất nhung nhớ nhau. Nhớ từng hơi thở, hình ảnh đến những cái hôn nhẹ nhàng như vậy

Ánh trăng chiếu vào làm cho cảnh càng thêm lãng mạn, Boun buông môi Prem ra rồi nhẹ nhàng thốt lên "Em đồng ý làm vợ của anh một lần nữa không. Anh sẽ không bao giờ nợ em một lời xin lỗi nào nữa hết. Anh yêu em Prem Warut."

"Em cũng yêu anh Boun Noppanut." Nói rồi Prem liền rơi nước mắt nhưng giọt nước mắt này là giọt nước mắt hạng phúc, giọt nước mắt của sự thương nhớ nhau

-------END CHAP-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com