Chap 43
Phía Kerry và Wiwat, Kerry ngồi trên ghế sofa trầm mặc nhìn Wiwat đang dọn dẹp những đống đổ vỡ kia, sau khi xong Wiwat liền có chút ngượng nhùng đi đến đứng trước Kerry rồi nói "Em...à không tôi đã dọn dẹp xong rồi, đừng đập vỡ đồ nữa nếu như không cẩn thận sẽ bị thủy tinh cắt vào chân đấy."
"Cậu về được rồi." Nói xong Kerry liền đứng lên muốn đi lên phòng nhưng Wiwat liền nắm lấy vạt áo của Kerry kéo anh lại
"Kerry...anh không có gì để nói với tôi sao?" Wiwat nhỏ giọng lí nhí hỏi
"Cậu muốn tôi nói chuyện gì với cậu?" Kerry xoay người lại nhìn Wiwat, tay đút vào túi quần nói
"Hmm...chuyện lúc nãy tôi nói...anh có suy nghĩ gì không?" Wiwat ngước lên lấy hết can đảm để nói
"Không và cũng không có nghĩ gì hết, được rồi chứ." Kerry lạnh lùng nói sau đó liền quay đi
Kerry bước gần đến bậc thang, Wiwat liền lớn giọng nói "Anh không thể cho tôi một cơ hội sao?"
Lời nói của Wiwat khiến Kerry dừng bước, anh xoay mặt lại nhìn cậu rồi nói "Cơ hội?"
"Kerry...anh nghe tôi nói có được không? Có thể đừng lạnh lùng như thế có được không? Anh chỉ cần cho tôi cơ hội được ở bên cạnh anh, chỉ cần cho tôi thời gian, anh không cần dành tình cảm cho tôi giống như anh Prem cũng được, chỉ cần dành cho tôi một chút thương hại thôi có được không?" Wiwat chạy đến phía Kerry nắm lấy tay anh, nước mắt cũng lăn dài trên má thống khổ nhìn anh nói
Kerry im lặng nhìn Wiwat sau đó liền gỡ tay cậu đang nắm tay mình ra rồi Kerry liền nhàn nhạt nói "Wiwat, cậu có quá ngu ngốc không? Không yêu thì làm sao mà có thể cho cậu cơ hội được chứ? Cơ hội của tôi không bao giờ có sẵn để cho cậu, trái tim của tôi cũng không bao giờ muốn hướng về phía cậu, một chút thương hại của tôi càng không muốn dàng cho cậu. Cậu nghe rõ rồi chứ, giờ thì tôi đi đây."
Nói xong Kerry liền xoay bước đi lên lầu, Wiwat bên dưới vẫn chưa thể hiểu hết lời nói của anh, gương mặt thẫn thờ, nước mắt cũng trực trào rồi rơi xuống, cậu đau lòng, nhường như đến đứng cũng không nỗi nữa, cậu vịnh vào kệ tủ phía bên cạnh mình rồi cứ thế cả cơ thể trượt dài xuống rồi ngồi hẳn xuống nền nhà lạnh lẽo
Wiwat mà cũng có ngày này sao, cũng có ngày cậu phải đi van xin sự thương hại của một người sao? Cậu cũng không tin bản thân mình như thế, cậu khóc không thành tiếng, nước mắt cứ thế tuôn trào không cách nào ngăn lại được
Người con trai anh yêu khiến anh tổn thương nhưng còn em lại đi đau khổ vì đã trao trái tim này cho anh
Sáng hôm sau, tại bệnh viện, Boun được xuất viện về nhà, chiếc xe hạng sang của anh chạy bon bon trên con đường lớn dẫn đến Boun gia
Đến nơi, cánh cửa lớn mở rộng ra để chiếc xe có thể chạy vào bên trong, Boun bước xuống xe cùng với đó là Kin và Prem
Prem Warut vừa bước xuống xe, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, vừa quen thuộc lại vừa lạ mắt, cảm giác khó tả cứ thế chợt kéo về trong cậu. Prem đưa mắt nhìn đến giàn hoa oải hương cậu đã trồng, nó vẫn rất đẹp, vẫn tỏa hương như cách riêng của nó
Boun nhìn đến cậu sau khi đưa Kin vào bên trong, anh mỉm cười rồi đi đến gần Prem, anh vòng tay ôm phía sau cậu, đặt cằm lên vai cậu rồi thủ thỉ "Em nhìn gì vậy?"
"Em chỉ là đang ngắm nhìn những bông hoa oải hương thôi, nó vẫn đẹp và vẫn luôn tỏa hương thơm anh nhỉ? Những bông hoa này có vẻ trông không dễ làm nó tổn thương." Prem ôm lấy vòng tay của anh đang đặt trên eo mình rồi nhẹ nhàng nói
"Những loài hoa có những hương thơm và những nét đẹp riêng của nó." Boun trầm giọng trả lời
"Kể cả những loài hoa xấu xí sao anh?" Prem xoay đầu nhìn Boun hỏi
Anh phì cười rồi xoay người cậu lại để đối diện với mình, anh chạm nhẹ tay vào chóp mũi của cậu rồi nói "Không...không có loài hoa nào xấu có cả, chỉ là tuỳ thuộc vào cách ngắm nhìn của mỗi người mà thôi."
Sau khi nghe anh nói vậy, cậu liền gật gật đầu như đã hiểu, anh mỉm cười rồi nói "Cũng giống như cách anh yêu em vì nét đẹp năng động và tính cách ngốc nghếch của em."
"Này, hai chuyện không giống nhau đâu." Prem nghe thế liền trưng ra bộ mặt giận dỗi nói
"Được rồi, mình vào nhà đi." Anh cười lớn rồi nắm tay cậu vào trong
Đi vào trong, Prem lại càng quen thuộc, từng cách bày trí đến những nội thất ở bên trong vẫn không thay đổi, cậu nhìn xung quanh căn nhà, đâu đâu cũng toàn là kỷ niệm của cậu. Prem lại chợt nghĩ, tại sao bản thân mình lại có thể bỏ nơi này mà đi suốt thời gian qua chứ
"Đi lên phòng thôi." Boun nắm tay kéo cậu lên phòng của cả hai
Bên trong phòng vẫn như vậy, không có gì thay đổi, mùi hương nam tính của anh sộc vào mũi cậu khiến cậu tham lam chỉ muốn hít mãi, cậu đi đến bàn làm việc của mình rồi đưa tay sờ lên từng đường nét, dừng lại trước tấm hình của anh và cậu, Prem cười nhẹ cầm lên ngắm nghía rồi đặt xuống
"Boun, anh vẫn chưa bỏ chúng sao?" Prem quay lại nhìn anh đang đứng ở phía cánh cửa
"Tại sao anh phải bỏ chứ? Đó là hình của hai chúng ta mà, à mà anh có cái này cho em." Nói rồi anh đi đến gần cậu, tay mở hộc tủ của bàn làm việc ra
Anh lấy ra từ bên trong là một sợi dây chuyền mà đêm Giáng sinh hôm đó cậu đã trả lại anh
Anh đưa nó lên trước mặt cậu rồi đeo nó vào cổ cậu, sau đó liền hôn vào trán cậu một cái, anh ôn nhu nói "Đến lúc những thứ này đã nên trả về lại cho chủ của nó rồi."
"Nhưng em thấy vẫn còn thiếu." Prem nhìn anh tỏ vẻ thắc mắc nói
"Thiếu? Là thứ gì?" Anh nghiêm trọng nói, có thiếu cái gì sao? Sao anh lại không nhớ
Cậu bật cười rồi đưa tay lên chỉ vào ngón áp út trống rỗng của mình, anh hiểu ý liền gật đầu mỉm cười lấy ra trong hộc tủ một chiếc nhẫn, anh liền nói "Ý em là nó sao?"
Cậu gật đầu rồi xoè tay ra ý bảo anh đeo cho mình, anh lại lắc đầu khiến cậu tắt hẳn nụ cười trên môi, anh nhìn cậu nói "Nó đã cũ rồi, cũng gắn liền với những kỷ niệm không được vui, anh sẽ tổ chức một hôn lễ khác và mua cho em một chiếc nhẫn cưới khác, mong sao mọi chuyện mai sau sẽ suôn sẻ hơn."
"Không cân thiết phải tốn kém đâu, chỉ cần đăng ký kết hôn lại thôi là được rồi, anh không cần tổ chức chi cho rườm rà, vả lại em thích chiếc nhẫn đó hơn, để mỗi khi em nhìn nó lại nhớ đến những kỷ niệm giữa hai ta." Prem lắc đầu từ chối ý định của Boun
"Không được, anh không để vợ anh thiệt thòi, ngày mai anh sẽ mở họp báo, thông báo về việc tái hôn giữa hai ta." Boun giấu chiếc nhẫn qua phía sau lưng mình
"Anh lắm chuyện quá đi, được rồi vậy thì tuỳ anh." Prem mỉm cười bất lực nhìn anh nói
Boun đắc ý bỏ lại chiếc nhẫn vào trong tủ rồi đóng lại, anh đi lại ngồi lên giường rồi tiện tay kéo cậu ngồi lên đùi mình mà ôm cậu vào lòng âu yếm
"Anh thực sự rất nhớ em." Boun thì thầm, đầu anh rúc sâu vào hõm cổ của cậu
"Em cũng vậy, tại sao khi xưa chúng ta có thể trẻ con như vậy chứ?" Prem đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của Boun
"Chắc lúc đó là do chúng ta chưa bao giờ sống xa nhau, đến khi xa nhau rồi thì mới biết nhung nhớ nhau và cần nhau như thế nào?" Boun ngước lên nhìn Prem nhẹ nhàng nói
Prem cười tươi gật đầu đồng ý với lời nói đó của anh, sau một lúc cả không gian lại im lặng, anh cứ như thế mà ngồi nhìn cậu đắm đuối, Prem đưa tay lên vuốt lấy gương mặt xinh đẹp của anh
Boun từ từ đưa mặt mình đến gần cậu, Prem như ngầm hiểu mà ngã ra sau, một tay anh vòng ra sau đỡ lấy lưng của cậu, một tay anh đưa lên mặt cậu vuốt nhẹ, mắt anh từ từ nhắm lại, hai đôi môi nhẹ nhàng chạm lấy nhau
Bàn tay của anh sau lưng cậu cứ không yên mà vuốt ve lưng của cậu, tay phía trên từ từ gỡ từng nút áo của cậu ra. Đến khi anh buông môi cậu ra rồi đặt cậu nằm xuống giường thì tiếng mở cửa liền phát ra
Người đó không ai khác là Kin, cậu và anh quay sang nhìn, thấy Kin Prem liền hốt hoảng vung chân lên rồi đá anh té xuống giường
"A.." anh vì đau mà la lên, cậu nhìn đến anh nhưng rồi cũng không quan tâm nhiều nữa, cậu đặt chân xuống giường, tay thì cài lại nút áo, cậu chạy đến phía Kin rồi quỳ xuống cho ngang tầm với thằng bé
"Con trai..sao vậy?" Prem vuốt tóc thằng bé ân cần hỏi
"Con muốn hôm nay baba ngủ với con." Kin hồn nhiên nói rồi đưa mắt nhìn đến Boun đang đau đớn ôm mông nằm dưới sàn
"Được rồi con trai, tối nay baba sẽ ngủ cùng con nhé." Prem vui vẻ đồng ý, sau đó liền muốn đưa Kin ra khỏi đây nhưng chỉ mới bế Kin trên tay, Boun liền đứng lên rồi nói "Em tính bỏ chồng em mà đi với người con trai khác sao?"
Boun trẻ con nói, gương mặt nhăn nhó vì có lẽ cú đá của Prem lúc nãy cũng không nhẹ
"Đúng vậy, anh tự lo cho bản thân đi nhé." Nói rồi Prem cười gian đóng cánh cửa lại bỏ mặt anh đang tức muốn chết ở bên trong
Mồi dâng đến miệng rồi mà vẫn bị cướp đi, mà tên cướp này lại là người không thể muốn động là động. Boun anh chỉ đành tự mình 'giải quyết' vậy
———————
Từ sau khi từ nhà Kerry trở về, Wiwat dường như sụp đổ, cứ tự nhốt mình trong phòng không ăn cũng không uống, chỉ nghe mỗi tiếng thút thít nhỏ của cậu qua cánh cửa gỗ đóng chặt
Mookda thấy thế cũng vô cùng bất an, bà đứng bên ngoài tâm tình như nỗi từng cơn sóng dữ, có kêu như thế nào cũng chẳng thấy Wiwat đáp lời, Mookda cứ nghĩ đó là lỗi của mình vì đã la Wiwat nên trong lòng lại cảm thấy tội lỗi vô cùng
"Con trai à....con có sao không? Mở cửa cho mẹ đi, con...đừng làm mẹ sợ mà con, mẹ xin lỗi là mẹ không đúng, con đừng như vậy được không?" Mookda chất giọng hôm nay lại nhẹ nhàng ôn nhu chứ không còn là chất giọng chanh chua và ghen ghét như mọi ngày
Vẫn như vậy không ai hồi âm lại lời nói đó của Mookda, Wiwat bên trong đã thức cả đêm để khóc, hiện giờ đôi mắt xinh đẹp đã sưng húp lên cả rồi, cậu ngồi bó gối trên giường cảm thấy trước mắt mình lại là từng sương mờ, dòng nước ấm lại lăn ra, cậu lại nhớ đến lời nói của Kerry rồi
/////////////
"Wiwat, cậu có quá ngu ngốc không? Không yêu thì làm sao mà có thể cho cậu cơ hội được chứ? Cơ hội của tôi không bao giờ có sẵn để cho cậu, trái tim của tôi cũng không bao giờ muốn hướng về phía cậu, một chút thương hại của tôi càng không muốn dành cho cậu. Cậu nghe rõ rồi chứ, giờ thì tôi đi đây."
///////////////
"Là tôi ngu ngốc quá có đúng không Kerry, là tôi ngu ngốc nên mới yêu anh như vậy có đúng không?" Nhớ lại lời nói đau lòng đó của Kerry đã khiến Wiwat một lần nữa không kiềm được mà khóc nức lên
"Mở cửa cho mẹ đi Wiwat... Wiwat...." Wiwat cứ úp mặt xuống chân khóc nức nở mặc kệ những lời van xin của Mookda và những tiếng đập cửa của bà
———————END CHAP——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com