Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Cậu đi nhanh ra ngoài, mở cửa xe đi vào bên trong, tức giận đặt mạnh chiếc điện thoại ở ghế ngồi kế bên, cài dây an toàn vào, đặt tay lên vô lăng, thật không thể tin nổi, sau bao nhiêu năm vậy mà gọi cậu về cũng chỉ để lợi dụng cô, hai mẹ con bà ta đang xem cậu là gì vậy hả? Là trò đùa sao? Muốn làm gì thì làm, cứ tưởng cậu là Prem Warut chỉ biết chịu đựng, dễ bị ức hiếp như trước sao?

Cậu đưa mắt đến ngôi nhà kia qua kính cửa xe, cậu tức giận rồi nhấn ga đi ra khỏi đó

Ở phía bên trong, kế hoạch thất bại, Mookda tức giận ngồi xuống ghế, tay nắm lại thành quyền đập mạnh xuống bàn khiến Wiwat bên cạnh cũng giật mình sợ hãi

"Thằng ranh Prem Warut, thật là tức chết mà." Bà ta nghiến răng nói

"Mẹ, mình không cần phải vội vàng đâu ạ, thua keo này mình bày keo khác." Wiwat bên cạnh nói, cố gắng lựa lời hạ hỏa Mookda

"Mày im đi, đồ vô dụng, kế hoạch của mày chỉ khiến tao mất mặt thêm thôi, con với chả cái, chẳng giúp được gì, chỉ biết phá hoại." Bà ta tức điên, quay sang mắng cho Wiwat một trận rồi bỏ đi lên lầu

Wiwat bị mắng cũng vô cùng tức giận nhưng không làm được gì, chỉ có thể hậm hực đi theo bà ta

Chạy xe đi đến thẳng Boun thị, cậu giao xe lại cho bảo vệ còn bản thân thì đi vào bên trong

Mở cửa phòng làm việc của anh ra, đã trông thấy Kin đang ngủ say trong lòng anh, còn anh thì đang tập trung làm việc không hề hay biết sự hiện diện của cậu

Prem đi đến đứng trước bàn làm việc của anh, không vội lên tiếng, cậu ngắm nhìn gương mặt anh từ trên cao xuống, vẻ đẹp không góc chết này của anh khiến cậu càng thêm mê mẫn

Boun nhận thấy có người đang nhìn mình, nghĩ nhầm thành nhân viên liền nói "Để văn kiện ở đó đi, lát nữa tôi sẽ xem qua, cẩn thận đừng ngay tiếng động, Kin đang ngủ." Anh không ngước lên mà cứ thế nói, tay liên tục lật từng trang giấy trong tay

"Vâng thưa Boun tổng, tôi đến để đón Kin về nhà, đã đến lúc cho thằng bé ăn cơm rồi." Cậu nhịn cười, giả thành giọng cung kính nói

Boun đang làm việc lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc, có cảm giác sai sai liền ngước lên, nhìn thấy gương mặt cậu anh liền ngỡ ngàng rồi lại phì cười, buông cây bút trong tay xuống bàn, ôm lấy Kin ở trong lòng mình "Em đó sao? Sao lại không lên tiếng." Anh nhìn cậu nói

"Em thấy anh làm việc chăm chỉ quá nên không muốn kêu. Suỵt, yên lặng cho thằng bé ngủ, đưa con cho em." Cậu dang hai tay về phía anh

Anh nhẹ nhàng nhấc bổng Kin lên đưa sang cho cậu, cậu bồng thằng bé trên tay, vuốt ve tấm lưng nhỏ tránh cho thằng bé tỉnh dậy

"Em đến để đón Kin về, mà hôm nah chừng nào anh về, có cần em.chuẩn bị đồ ăn không?" Prem nói

"Ừ cũng được, hôm nay anh về sớm, em chuẩn bị cơm nhé." Anh đứng dậy đi đến trước mặt cậu

"Nae, vậy em về đây." Cậu cười tươi vẫy tay chào tạm biệt anh, sau đó ôm chặt lấy Kin đang động đậy trên vai mình

"Em có cần anh đưa về không? Hay là mới nãy em tự đi xe vậy." Anh vịnh một bên vai của cậu kéo cậu lại nói này

"Không cần đâu, mới nãy em có công việc nên đã đi tự mình đi xe, thấy cũng đã chiều nên ghé sang công ty đón thằng bé về để anh chuyên tâm làm việc." Cậu cười nhẹ nói

Boun gật đầu, bỏ vai cậu ra, sau đó cậu ôm Kin rời đi, anh nhìn theo một lúc rồi cũng bắt đầu tiếp tục công việc của mình

----------------

Chở Kin đến nhà nhưng thằng bé vẫn chưa tỉnh giấc, chắc lúc trưa chỉ lo chơi nên không ngủ, bây giờ đã ngủ say như vậy rồi. Cậu cười nhẹ gỡ bỏ dây an toàn của Kin ra, bồng thằng bé trên tay đi vào trong

Bước vào đã nhìn thấy bà Sushar  - mẹ của Boun Noppanut đang ngồi ở ghế sofa, cậu nhìn thấy bà liền bất ngờ vội đi đến trước mặt bà "Mẹ, mẹ đến lúc nào sao lại không báo cho con biết ạ." Cậu bối rối nhìn bà Sushar

Bà Sushar gương mặt phúc hậu, hiền từ, nhìn thấy cậu đang ôm Kin ngủ say liền nói "Con đưa thằng bé lên phòng đi, không lại để thằng bé tỉnh giấc."

Prem nghe bà Sushar nói vậy cũng giật mình nhìn sang thằng bé trên tay, cậu cúi đầu xin phép sau đó đưa Kin lên phòng, đặt Kin lên giường, kéo chăn đắp lại, cậu nhìn thằng bé một chút rồi sau đó rời đi. Đứng trước cửa phòng thằng bé, cậu liền hít một hơi sâu, sự xuất hiện của mẹ chồng là bà Sushar đã khiến cậu không kịp trở tay, sợ rằng sẽ làm bà phật lòng

Cậu đi nhanh xuống nhà, đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên đối diện với bà Sushar "Mẹ, mẹ đến lâu chưa ạ?" Prem nhìn bà nhẹ nhàng nói

"Ta chỉ mới vừa đến thôi." Bà Sushar cười hiền nhìn cậu

"Mà ai mở cửa cho mẹ vậy ạ?" Cậu rụt rè nói

"Là bà vú, bà ấy mở cửa cho ta, ta đã cho phép dì ấy nghỉ ngơi ngày hôm nay rồi. Ta muốn hôm nay gia đình chúng ta có không gian riêng." Bà Sushar nắm tay cô vỗ nhẹ vào chỗ ghế trốn bên cạnh bà đang ngồi

Cậu hiểu ý lập tức đi đến ngồi xuống cạnh bà, bà Sushar đưa tay vuốt lấy mái tóc cậu, sự yêu thương của bà Sushar đã làm cậu nhớ đến mẹ ruột của mình, nếu năm xưa bà ấy không say xỉn mà đâm xe chết phải người thì bây giờ chắc cậu cũng đã có đến hai người cùng yêu thương cô và một gia đình vô cùng hạnh phúc rồi

Bà Sushar đối với cậu không hề có sự phân biệt về giai cấp, học vấn hay ngoại hình, vả lại bà còn rất thương cậu, nay cậu sinh cho nhà họ Guntachai một đứa cháu trai đáng yêu như vậy, bà lại càng thương đứa con dâu này nhiều hơn, nói như vậy không có nghĩa rằng bà 'trọng nam khinh nữ' chỉ cần là cháu ruột của nhà họ Guntachai, bà nhất định yêu thương, chẳng qua sinh ra Kin để sau này có người kế vị và thừa hưởng tiếp sản nghiệp đồ độn này của Boun gia khi Boun về già. Còn nếu là con gái sẽ là một đứa trẻ đáng yêu, là một vị tiểu thư xinh đẹp, lương thiện và là một bảo bối nhỏ của họ Guntachai

Mặc dù bà rất thương cậu nhưng do cậu chỉ gặp bà lúc đám cưới của cậu và anh, sau đó thì không còn thấy nhiều nữa vì bà chủ yếu sống bên Mỹ, chăm sóc cho Ram lão gia đang bị bệnh cũng là ba của Boun Noppanut. Nay lão gia có vẻ khỏe mạnh hơn hẳn, nên bà quyết định về lại Thái Lan, kết thân với con dâu và thăm cháu nội của mình

"Prem à, mấy năm qua con và Boun vẫn tốt chứ?" Bà ân cần nói

"Vẫn tốt ạ, lâu lâu có xảy ra mây thuẫn nhưng đã được giải quyết cả rồi ạ." Cậu cười tươi nói, từng lời ăn tiếng nói của cậu bây giờ đều rất quan trọng

"Vậy sao? Chuyện tình cảm vợ chồng không thể nào không có mâu thuẫn, gia đình nào cũng vậy hết, chẳng qua là do cách người chồng xử lý và do cậu vợ có đủ khôn ngoan hay không thôi. Con trai, ta biết lấy Boun là điều mà con không thể ngày một ngày hai mà có thể chịu đựng được, tình yêu và hôn nhân là khác nhau lắm con ạ." Bà Sushar nhìn cậu nói, lời khuyên của bà có lẽ sẽ giúp ít được cho cậu

"Con biết mà mẹ, con đã rất cố gắng để hoàn thiện bản thân mình hơn, người như con được bước vào Boun gia, được cả một dòng tộc lớn đồng ý là điều con không dám mơ đến. Con biết lấy Boun sẽ là một bước ngoặc lớn trong đời con nhưng mẹ nhìn này, giữa chúng con đã có với nhau Kin rồi, tụi con ai cũng muốn hoàn thiện trách nhiệm của người cha người ba của mình, con và anh ấy hiểu rõ hơn ai hết là chúng con cần phải trưởng thành không nên trẻ con như trước được nữa." Prem Warut hiểu chuyện nói, trong phút chốc, cậu nhận ra nói chuyện với bà Sushar thật sự rất hợp và dễ tâm sự nữa, cậu nhận thấy mẹ chồng mình không phải người khó gần lắm nhỉ?

"Được rồi, Boun có cậu vợ như con là phúc phần lớn nhất của nó rồi." Bà Sushar nói

"Mẹ đừng nói vậy, phải nói con được làm vợ anh ấy, làm con dâu Boun gia là phúc phần lớn nhất của con mới phải." Cậu nghe bà Sushar nói liền vội xua tay, lắc đầu nói

"Rồi, sao cũng được, ôi con dâu ngốc của ta. Mà hôm nay con tính nấu gì, Boun có về nhà ăn không?" Bà Sushar đứng lên đi xuống bếp mở tủ lạnh ra xem xét liền nhìn lên cậu nói

Cai ngồi trên ghế nhìn bà lập tức đứng dậy nói "Vâng đồ ăn trong tủ đã gần hết, con tính đi siêu thị mua đây ạ."

"Vậy ta đi cùng con nhé, mới về đây ở nhà không thì chán lắm." Bà đóng cửa tủ lạnh lại, đi đến đứng trước mặt Prem, còn thân thiết khoát lấy tay cậu

Prem Warut vui vẻ, nếu bà Kim đã thoải mái như vậy với cậu, sao cậu lại phải dè chừng bà chứ, cậu mỉm cười gật đầu cùng bà đi đến siêu thị

Cánh cổng siêu thị mở ra, cậu cùng bà Sushar thân thiết đi vào, cậu còn đẩy chiếc xe đẩy ở trong siêu thị, cùng bà Sushar lựa chọn thức ăn, đi qua từng quầy bán đồ ăn, cậu cầm một hộp thịt lên nhìn bà Sushar "N'boun, anh ấy rất thích ăn thịt, con nghĩ nên mua nhiều một chút mẹ nhỉ?" Cậu quay sang bà đang đứng hàng quầy đối diện

"Đúng vậy, mua nhiều một chút, một hộp đó, Boun ăn không đủ đâu." Bà cười tươi đi đến kế cậu cầm hộp thịt ở trên quầy cho vào xe đẩy

Cậu cười cợt nói "Vâng, N'boun ăn rất nhiều đấy ạ." Cậu vui vẻ bỏ hộp còn lại trong tay mình vào xe đẩy nhìn bà nói

Bà Sushar cười vui vẻ đi đến cùng đẩy xe với cậu, đi ngang qua một quầy sữa, cậu dừng lại "Hình như xe của Kin cũng đã hết rồi, con cần mua thêm cho thằng bé." Cậu cầm lấy hai lóc sữa trên tay cho vào trong xe

Sau khi xong cậu liền nhìn xung quanh mình phát hiện không nhìn thấy bà đâu, cậu hốt hoảng, sợ rằng bà Sushar bị lạc mất, cậu đứng chôn chân không biết làm gì nhưng một lúc thì bà Sushar xuất hiện, từ phía xa có thể nhìn thấy bà Sushar đang ôm rất nhiều đồ ăn vặt dành cho trẻ em. Bà Sushar đi đến bỏ chính vào chiếc xe đã đẩy đồ ăn, cậu nhìn thấy liền bỡ ngỡ nói "Mẹ à, mẹ mua nhiều bánh kẹo thế ạ?"

"Mẹ mua cho Kin, thằng bé chắc thích lắm đấy." Bà cười tươi nhìn cậu

"Mẹ đừng có chiều hư thằng bé, vả lại mua như vậy tốn kém lại không tốt cho sức khỏe của thằng bé." Prem Warut nhìn bà nói, ánh mắt tràn trề lo lắng, mặc biết bà thương Kin nhưng nếu vẫn cứ như vậy, Kin sẽ bị bà chiều hư mất

"Không sao đâu, mẹ sẽ không cho nhóc ăn nhiều đâu, chỉ muốn làm quà cho thằng bé thôi." Bà Sushar xoa vai cậu nói

Cậu cười hì rồi cùng bà Sushar lượn lờ mua vài thứ nữa sau đó cũng cùng bà ra về

------------------END CHAP-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com