Chap 8
Cùng ngồi trò chuyện với Kerry, chợt nhận ra cũng đã đến lúc phải về nhưng lại chợt nghĩ đến Boun hôm nay chắc cũng sẽ về trễ, còn Kin đi chơi với bà Sushar cũng đã được ăn uống nên cậu tuyệt nhiên cũng không muốn về nhà
Đang ngồi trò chuyện với Kerry thì Mookda cùng với Wiwat đi từ xa đến, nhìn thấy cậu đang nói chuyện với Kerry liền chỉ trỏ, sau đó quyết định đi đến chào hỏi vài câu
"Trùng hợp quá, cũng gặp con ở đây sao Prem." Mookda đi đến đứng trước mặt cậu cùng với Kerry
Đang nói chuyện vui vẻ, liền bị bà ta ngắt ngang đúng là mất cả hứng thú, cậu đứng lên không thèm nhìn một cái liền nắm tay Kerry muốn kéo anh đi nhưng lại bị Wiwat chặn lại "Anh à, lâu ngày không gặp rồi, cũng nên chào hỏi một tiếng chứ."
"Đã gặp hôm qua rồi và hôm nay không có gì để nói." Cậu lạnh nhạt nhìn Wiwat, anh ta bị cậu chặn cứng họng cũng không còn muốn nói gì nữa, liền liếc nhìn cậu một cái rồi hạ cánh tay đang chặn trước cậu
Prem định bước đi liền bị lời nói của Mookda cho dừng bước "Bạn trai con sao Prem."
John Kerry nghe thế liền xoay người giải thích nhưng miệng còn chưa phát ra tiếng nói liền bị cậu cướp mất "Đây là ai, quan hệ gì với tôi thì có liên can gì đến bà." Prem Warut đi đến chắn trước Kerry, đẩy đi xuống đứng sau lưng mình
"Vậy sao, nhìn anh chàng này cũng được lắm chứ nhưng mà Prem à, dì chỉ là muốn nhắc nhở con một chút để con nhớ, hiện giờ con là Prem thiếu phu nhân đó, không thể tùy tiện ở đây nói chuyện thân mật với một chàng trai đẹp trai như vậy, thay vì như vậy thì con nên nhường lại cho em con đi cũng được, đây Wiwat đây, thằng bé cũng muốn có bạn trai lắm rồi đấy." Mookda đắc thắng nhìn cậu nói, sau đó vuốt tóc Wiwat nhẹ nhàng bảo cậu giới thiệu Kerry cho Wiwat
Cậu cười nhếch mép một cái đầy sự khinh bỉ, đúng là mặt dày không biết hổ thẹn cậu liền nói "Vậy thì xin lỗi bà Mookda đây, bạn của Prem thiếu phu nhân tôi thì đứa con rẻ rách của bà không có cửa chạm tới đâu." Cậu nhướn mày nhìn bà ta tinh quái nói
"Mày...." Bà ta nghe cậu nói liền tức giận đứng hình
"Aigo, dì à làm sao lại phải tức giận đúng không? Con chỉ là nghĩ cho em, lỡ như con giới thiệu Kerry cho em ấy nhưng em ấy không thích người bạn này của con rồi sao ạ? Mà với lại con cũng không có ý định đó, mà thôi cũng trễ rồi, con về trước, dì cùng em cứ thong thả dạo phố nhé."
Cậu nói xong liền quay người đi nhưng liền nhớ ra thứ gì đó liền xoay người lại nhìn bà ta cùng với Wiwat "Con quên mất con còn muốn nói với dì và em điều này, đi đâu thì đi nhưng đừng có ngước mặt lên trời mà đi, lâu lâu còn phải cúi xuống đất xem mình có dẫm thứ gì không nha dì, vả lại thế giới của dì và em không phải ở trên kia mà là ở dưới, ở dưới chân con này. Thôi con xin phép nhé." Cậu cúi đầu lễ phép sau đó kéo Kerry cùng bỏ đi
Bà ta tức đến đỏ cả mặt khi nghe cậu nói vậy, biết hiện giờ mình không thể đụng chạm được gì cậu nên chỉ đành im lặng chịu nhục, riêng Wiwat khi nhìn thấy cậu cùng Kerry khuất bóng liền tức tối la lớn "Ya, Prem Warut, anh có ngon thì đến đây nói chuyện cho đàng hoàng đi, đúng là tức chết mà." Wiwat không ngừng la hét ầm ĩ giữa công viên thu hút mọi ánh nhìn của người xung quanh
Mookda đã bị cậu chọc tức nay còn có đứa con trai vô tích sự như Wiwat bà càng tức giận, không thương tiếc đánh mạnh vào đầu Wiwat, lớn tiếng mắng chửi "Mau chóng ngậm cái mồm lại trước khi tao không chịu nỗi nữa mà chôn mày tại đây nhé." Mookda nghiến răng chỉ tay thẳng mặt Wiwat cảnh cáo
Wiwat uất ức ôm lấy đầu mình mếu máo "Sao lại đánh con?"
"Mày để cho nó sỉ nhục tao như vậy, bây giờ còn lớn tiếng mắng chửi ai, sao lúc đó người tao đuổi đi không là mày, nếu là mày thì giờ tao đâu có chịu nhục như vậy." Bà ta tức tối bỏ đi, để lại Wiwat đầu căm phẫn, lúc nào cũng chỉ biết đỗ lỗi cho anh ta, không phải tại bà ta không đủ dũng khí để cãi thắng Prem Warut sao? Sao bây giờ nó lại là lỗi tại Wiwat anh chứ
------------------------------------
Xe của John Kerry dừng trước cổng Boun gia, cậu nhìn ra ngoài liền thở dài, đúng thật là không còn muốn trở về đây nữa rồi nhưng không về đây cậu cũng chẳng biết đi đâu. Không gian trong xe cũng im lặng hẳn đi, ban nãy cậu cũng đã kể lại mọi chuyện cho Kerry nghe, đáng lý ra buổi đi chơi này của hai người họ sẽ hoàn hảo nếu như không gặp hai con người đó
John Kerry xoay sang nhìn cậu "Prem à, tới rồi, cậu về nhà đi, đừng để Boun tổng đợi."
"Anh ta không bao giờ đợi mình đâu." Cậu nở nụ cười nhẹ, nụ cười này của cậu không giống như lúc hai người họ đi chơi, nó tắt dần như hoàng hôn xuống núi, không còn tỏa sáng như ánh mặt trời
"Ý cậu là sao?" Kerry nhăn nhó không hiểu lắm về câu nói của cậu
Cậu nhận ra được lời nói ban nãy của mình, chỉ là nó phát ra theo bản năng, cậu liền xua tay, nụ cười lại liền tỏa sáng nhìn Kerry "Không có gì đâu, cậu đừng nghĩ nhiều nữa, cậu về sớm đi, mai chúng ta ăn sáng nhé."
"Ừ, được thôi." Cậu mở cửa xe đi xuống, đứng đợi chiếc xe của Kerry chạy đi rồi mới đi vào
Nhưng mãi chiếc xe vẫn không chạy đi, cậu thấy kì lạ, tính gõ cửa xe hỏi thì Kerry đã phát hiện ra chiếc điện thoại cậu để quên trên xe của Kerry, anh nhìn ra cậu, sau đó cười nhẹ cầm chiếc điện thoại của cậu mở cửa ra, đi đến trước mặt cậu
"Sao cậu không về đi." Cậu ngơ ngác nhìn Kerry đứng trước mặt mình
"Cậu xem cậu đãng trí chưa này." Kerry cười lớn đưa chiếc điện thoại ra trước mặt cậu
Cau nhìn thấy liền òa lên nhìn Kerry cười tươi, đúng là đãng trí, cậu nhận lấy điện thoại từ tay Kerry "Cảm ơn cậu, mình đãng trí quá rồi."
"Không có gì, mình về đây, sáng mai gặp lại cậu nhé, có gì tối nay mình sẽ cùng cậu trò chuyện được chứ?" Kerry nhìn cậu nói
"Được thôi, mình chờ cậu nhưng mà mà hãy làm xong công việc của mình rồi mới tìm đến mình đấy nhé. Cậu sắp nhậm chức rồi chắc nhiều việc lắm, nhất định cậu phải lên được chức Chủ tịch, để mình còn được làm thư ký cho John tổng chứ." Cậu đùa nghịch xoa lên mái tóc của Kerry, thân mật nói
"Được rồi đừng nghịch nữa mà, mình về đây, tạm biệt." Kerry cầm tay cậu kéo ra khỏi đầu mình
Cậu gật đầu vẫy tay tạm biệt Kerry, sau khi xe của Kerry chạy đi khuất cậu mới thu lại gương mặt tươi cười của mình, cậu cũng không biết từ khi nào cậu đã sợ bước vào chính căn nhà của mình
Cậu thở dài không muốn nghĩ đến nữa, có ra làm sao thì cậu cũng đành chấp nhận, mặc cho ông trời quyết định vậy
Cậu đi vào bên trong đã nhìn thấy đôi giày tây của Boun Noppanut, hơi mơ hồ một chút nhưng rồi cũng dẹp sang một bên, cởi giày ra đặt cạnh bên đôi giày của anh, cậu chỉ nghĩ hôm nay anh không chừng mang đôi khác
Nhưng đi ngang qua ghế sofa cậu liền cảm thấy không đúng lắm, quay mặt lại liền nhận được ánh mắt của Boun đang nhìn mình, hôm nay anh về sớm vậy, trời đang mưa sao, trong lòng hơi cồn cào nhưng cậu đã sớm không muốn để tâm, không lẽ bây giờ cậu ra đường cũng phải báo cáo với anh sao?!
Không muốn để tâm đến nữa, liền xoay người, nhấc gót đi đến cầu thang nhưng chưa được hai bậc liền bị anh gọi lại "Prem Warut, em hết xem tôi là gì rồi đúng không?"
Cậu không đáp lại, chỉ hơi khựng lại một chút rồi sau đó toàn bước đi tiếp nhưng hành động đó của cậu lại khiến anh điên tiết hơn thôi, anh đập mạnh bàn khiến cậu giật mình "Tôi còn là chồng em đó." Anh đứng dậy chỉ tay về phía cậu lớn tiếng quát
"Anh còn biết nói anh là chồng tôi sao? Vậy anh còn xem tôi là vợ à?" Cậu lạnh nhạt không muốn cãi vã muốn chút nào hết, giọng nói nhẹ như tơ hồng, ánh mắt còn không thèm nhìn đến anh
"Prem, em có biết bây giờ là giờ cơm không hả, em ra ngoài từ chiều đến giờ mới về, không xem chồng con sống chết ra sao ở nhà, còn thảnh thơi đi với trai lạ, em là muốn bôi tro chét chấu lên mặt nhà họ Guntachai đúng không?"
"Boun Noppanut." Cậu không thể nhìn nỗi nữa liền quay sang nhìn anh quát lớn, bây giờ trong đầu anh còn nghĩ cậu là đứa con trai tùy tiện như vậy sao?!
"Tôi làm sao?" Anh ngông cuồng hất mặt lên trời nhìn cậu nói
Prem tiến tới phía anh, không kiên nể ai liền chỉ thẳng tay vào mặt anh "Anh không có cái quyền để nói câu nói đó anh hiểu chứ Boun Noppanut."
"Tôi là chồng em, còn là chủ căn nhà này, em nói xem có chỗ nào là tôi không có quyền không thể lên tiếng."
"Câu nói đó là để cho tôi nói chứ không phải anh, anh bỏ mặt ba con tôi ở nhà tự chơi tự ăn rồi sau đó anh lại vác mặt về đây đòi lên tiếng dạy dỗ tôi sao. Boun, anh là muốn tôi làm sao mới vừa lòng anh đây hả? Tôi nấu cơm ngồi chờ đợi anh cả một buổi tối thì anh lại không thèm về, cho đến khi tôi đi ra ngoài được một ngày thoát khỏi cái căn nhà chán ngắt này thì anh lại về sớm, nói rằng tôi không thèm để ý đến sống chết của chồng con, Boun Noppanut để tôi nói cho anh biết nếu tôi không để ý đến anh thì tôi đã không thèm đợi chờ anh về ăn cơm, không cần tốn cả tuổi thanh xuân của tôi cùng với trái tim của tôi đâm đầu yêu một tên vô trách nhiệm như anh đâu." Cậu hét lớn vào mặt anh
Boun đã không thể kìm nén nỗi liền tát mạnh vào mặt cậu, Prem ôm mặt ngỡ ngàng, tóc tai rủ rượi xuống mặt cậu, đây quả là một cú sốc lớn dành cho cậu
Đúng lúc đó bà Sushar bồng Kin từ ngoài đi vào đủ để chứng kiến mọi chuyện, bà nhanh chóng đặt Kin xuống chạy vào " Boun Noppanut sao con lại đánh thằng bé chứ?" Bà Sushar lo lắng ôm lấy cậu, quan sát bên má đã sưng tấy lên của cậu
Cậu đau lòng, trái tim như có ai đó bóp nghẹn lại, chưa bao giờ anh đọng tay đọng chân với cậu, hôm nay lại đánh một cái như trời giáng vào mặt cậu
Cậu nhìn lên anh, ánh mắt của anh vẫn không hề thay đổi, anh không nhẫn muốn xin lỗi cô mà còn đẩy nhẹ bà Sushar ra một chỗ khác, bản thân đi đến gần cậu nhìn cậu rồi nói "Prem Warut, cậu mặt dày đi chơi với trai, thân mật trước cổng Boun gia, cậu nghĩ tôi không nhìn thấy hành động bẩn thỉu của hai người sao hả?" Anh lớn tiếng nói cũng khiến bà Sushar giật mình
Bà Sushar cũng muốn khuyên ngăn lại nhưng không được, Kin đứng đó cũng đã rưng rưng, bà Sushar đau lòng liền cúi người cho bằng với thằng bé, nhẹ nhàng nói "Kin ngoan nhé, lên phòng nghỉ ngơi trước nhé." Bà Sushar vuốt má Kin nói
Thằng bé dịu mắt gật đầu nói, chạy nhanh lên phòng, bà Sushar nhìn thấy thằng bé đã đi khuất liền lo lắng muốn khuyên ngăn, Kin khi biết bà Sushar không còn nhìn theo mình nữa liền đi xuống ngồi xuống bậc thang, nhìn xuống dưới nơi anh và cậu đang cãi vả
"Boun Noppanut, tôi sẽ nhớ kỹ cái tát của anh ngày hôm nay. Anh nói tôi bẩn thỉu, ý anh nói là tôi có gian tình sao hả Boun Noppanut, cả tuổi xuân của tôi đều giành cho anh, sau đó còn sinh cho anh một đứa con trai, rồi cũng ngoan ngoãn ở nhà làm tròn trách nhiệm của người ba, người vợ, không quan tâm đến mối quan hệ bên ngoài của mình, không lấy cho mình một người bạn để tâm sự. Anh là muốn cho tôi điên lên mới vừa lòng anh đúng không?"
--------------END CHAP------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com