Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Bạn? Tôi cấm cản cậu ra đường xả giao hay sao hả mà bây giờ cậu lại đứng đây kể công với tôi, những điều cậu nói ra là những thứ bắt buộc cậu phải làm, cậu hiểu chứ Prem Warut." Boun hống hách nhìn cậu nói

"Anh..." Cậu chỉ tay về phía anh

"Cậu không có quyền chỉ ngón tay về phía tôi." Boun gạt phăng ngón tay của cậu ra

"Được rồi, hai đứa cho mẹ xin đi, hai con sao vậy nè?" Bà Sushar chịu không được nữa liền la lớn, đi đến tách cậu và anh ra hai bên

"Tụi con bị sao vậy hả? Nếu như mà không phải do mẹ chứng kiến tận mắt thì mẹ lại không tin hai đứa con lại như vậy với nhau đâu. Có mẹ đứng đây hai đứa con còn lớn tiếng quát tháo nhau như vậy, còn không có mẹ hai đứa con sẽ như thế nào nữa đây hả. Tụi con không thương mẹ, thì làm ơn đi thương Kin đi, hãy vì Kin đi được không hả?" Bà Sushar giọng nói có chút nài nỉ, đúng là anh và cậu đã quá lắm rồi

"Mẹ à, trong căn nhà này con đều là người nhịn nhục, không phải hôm qua mẹ cũng đã thấy rồi sao, anh ấy không về, điều đó xảy ra cách đây bốn tháng trước rồi đó, không những thế mà anh ấy bắt đầu không đặt con trong tâm trí của anh ấy nữa, lúc nào cũng công việc, công việc, mỗi khi cãi vã thì lại đem lý do là do công việc bận bịu ra để đối đáp với con. Con một lời cũng không muốn nói nhiều với anh ấy cho đến khi kỷ niệm sáu năm ngày cưới anh ấy còn quên, đến cả lời hứa nói ra còn chưa quá một ngày đã quên sạch sẽ rồi. Con hiện đang tự hỏi rằng anh ấy đang sống như thể không có con trong căn nhà này sao hả mẹ?" Cậu ấm ức đến nức nghẹn cả cổ, nước mắt cũng đã lăn dài

"Tôi không đi làm kiếm tiền về nuôi cậu và con thì hiện giờ các người đang ở ngoài đường kìa, đang là ăn xin chứ không phải là Prem thiếu phu nhân đâu. Cậu hiểu chưa?" Anh quát lớn chỉ thẳng tay vào mặt cậu

"Anh im đi Boun, kẻ như anh thì sao có quyền nói những câu đó hả? Nếu công việc quan trọng sao lúc đầu anh không cưới nó về làm vợ đi, anh cưới tôi về làm gì vậy hả?" Cậu liền to tiếng lại

"Nếu được lựa chọn lại, tôi nhất định sẽ không cưới một thằng con trai vừa phiền phức, vừa vô dụng như cậu đâu."

Boun vừa nói dứt câu liền bị bà Sushar tát một cái vào mặt, anh ngỡ ngàng nhìn sang bà "Mẹ, sao mẹ lại..."

"Đừng gọi ta là mẹ nữa, nếu con vẫn chưa hiểu nỗi sự hy sinh của người con yêu thì con không xứng đáng có được tình yêu thương của Prem đâu con hiểu chưa hả? Con nghĩ ở nhà chăm sóc con dễ lắm sao hả Boun, người mang thai chín tháng mười ngày, người đau đớn trong phòng mổ, người đó là Prem, người luôn tần tảo cố gắng chăm chút từng chút một cho căn nhà này cũng là Prem, chiếc áo con đang mặc cũng do thằng bé một tay ủi cho. Con còn muốn gì nữa hả?" Bà Sushar tức giận nhìn đứa con trai không hiểu chuyện của bà, hôm nay bà đánh anh, anh đau một thì bà đau mười, người làm mẹ như bà không nên vì đứa con trai ngỗ nghịch này mà đi bỏ mặc đứa con rể đáng thương của bà được

"Nhưng mẹ à, đó là điều mà cậu ta nên làm, đó là trách nhiệm của cậu ta, nhưng mẹ mới nãy có thấy cậu ta tùy tiện đi chơi, thân mật với một thằng con trai, nhìn thôi đã biết miệng còn hôi sữa, nếu lỡ để ai đó thấy chụp lại, không phải mặt mũi của con, còn cả Boun gia nữa, biết giấu đâu hả mẹ?" Boun bức xúc nói, tóm lại cũng là do thể diện của anh

"Ra là vậy sao Boun, ra là anh sợ mất mặt, ra là anh sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của Boun gia nên anh mới như vậy, sao ban đầu anh đừng công bố với mọi người là anh lấy tôi, không chừng năm đó anh không công bố thì anh có thể qua lại với nhiều chàng trai, mặt mũi của anh cũng không sợ mất, còn tôi thì không phải chịu uất ức như vậy rồi." Cậu cười nhạo bản thân mình sau đó quẹt đi nước mắt nhìn lên anh nói

"Cậu nói đúng lắm đấy Prem Warut, đúng là chỉ mỗi cậu hiểu tôi thôi nhưng mà tôi nói cho cậu biết, có công khai cậu cho mọi người biết hay không thì tôi đây cũng có thể lên giường với bất kì thằng con trai nào ở ngoài kia, không cần cậu lên tiếng." Boun vỗ tay cười lớn xem như khen thưởng cậu

Ánh mắt hận thù của cậu hướng về phía anh, cậu liền rơi nước mắt nhưng giọng nói vẫn giữ cho mình một chút kiên quyết "Boun, ly hôn đi."

"Suy nghĩ kĩ rồi chứ?" Boun mở mắt to nhìn cậu, trong ánh mắt đó cậu có thể nhìn thấy được sự mãn nguyện của anh nhưng không cần nhìn vào mắt đâu, gương mặt của anh cũng đã nói lên tất cả

"Đúng vậy, anh cứ chuẩn bị đơn ly hôn đi, tôi sẽ ký nhưng tôi chỉ muốn nói với anh tôi muốn ở đây cho đến khi ra tòa xét xử, trong thời gian này tôi sẽ tìm nhà." Cậu gật đầu kiên quyết nhìn anh, lên tiếng đề nghị anh về mong muốn cuối cùng của cậu

Anh gật đầu, ngồi xuống ghế sofa thảnh thơi nói "Được, tôi sẽ chia cho cậu một nửa tài sản của căn nhà này, còn lại cậu sẽ không còn được gì nữa, kể con Kin thằng bé sẽ do tôi nuôi." Anh nhìn cậu nhướn mày nói

"Không, tôi muốn nuôi thằng bé, còn tài sản của anh tôi không cần." Cậu nghe anh nói vậy liền cự tuyệt

Bà Sushar đứng bên cạnh cũng chẳng thể nói gì, tốt nhất là nên tôn trọng cậu, có khi rời xa anh rồi cậu sẽ tìm được cho mình hạnh phúc khác, sum vầy và viên mãn hơn, xem như là có duyên không nợ, sống cùng nhau đến đây coi như hết duyên

"Cậu nhìn lại mình đi, công việc bây giờ cũng không có, kể cả căn nhà cũng chẳng có lấy một cái thì cậu tính nuôi Kin bằng cách gì đây hả? Cho thằng bé đi ăn xin với cậu sao." Anh cười khẩy nhìn cậu

"Dù cho có ăn xin thì tôi đây cũng sẽ nuôi Kin khôn lớn, không để thằng bé ốm đau, cho dù thế nào tôi sẽ giành quyền nuôi Kin." Cậu cương quyết nói sau đó xoay lưng định đi lên phòng

Sau đó cậu chợt nhìn thấy Kin ngồi đó, nước mắt đã ướt cả mặt rồi, cậu đau lòng kêu lên "Kin con à..." Cậu lại sắp không giữ được mình rồi

Thằng bé òa khóc lớn, nức nở chạy xuống ôm lấy cậu, cậu cúi người xuống cho bằng thằng bé, ôm chầm lấy thằng bé, tiếng khóc của Kin như xé nát tâm can cậu, cậu hôn vào má thằng bé, nước mắt mới khô lại, một lần nữa lại rơi dài trên má

"Baba xin lỗi con, baba không thể giữ nỗi cho con một gia đình có đủ cả hai ba rồi. Kin à, baba xin lỗi con." Cậu đau đớn liên tục nói xin lỗi với Kin

Thằng bé chợt nín khóc, đẩy nhẹ cậu ra, sau đó lau đi nước mặt trên mặt cậu "Baba đừng bỏ Kin được không? Kin không muốn baba đi đâu, không phải baba nói baba sẽ không đi đâu hết sao?" Giọng thằng bé nghẹn ngào nhìn cậu nói

Cậu hôn lên trán thằng bé nhẹ nhàng nói "Baba xin lỗi nhưng baba và papa không thể ở cùng nhau nữa rồi."

Thằng bé nghe cậu nói vậy, liền nhanh chóng chạy đến phía anh đang ngồi ở ghế sofa, thằng bé nắm lấy chân anh đong đưa, ánh mắt long lanh nước nhìn anh, chỉ mong mà anh có thể hồi tâm chuyển ý

"Papa ơi, người mau chóng đến đó dỗ baba đi mà, đừng để baba rời khỏi Kin được không?"

Boun bồng thằng bé lên đặt trên đùi mình, sau đó lau đi nước mắt ở trên má của Kin "Bảo bối nhỏ, con không cần lo, từ đây về sau, con sẽ sống với papa, ta hứa sẽ không để con thiếu thốn bất cứ thứ gì hết, con yên tâm nhé, sau khi xong papa nhanh chóng tìm cho con một baba mới, yêu thương con nhiều hơn được không?" Boun lên giọng dụ dỗ

"Không, không chịu, papa buông con ra, con muốn đi cùng baba mà...hức..hức..buông con ra...baba ơi, đừng bỏ Kin mà..huhu." Thằng bé la hét khóc càng lớn hơn vùng vẫy khỏi anh nhưng lại bị anh giữ chặt lại, thằng bé chỉ đành vừa hét vừa khóc nức nở nhìn bóng cậu chạy nhanh lên phòng

Bà Sushar đứng đó liền không kìm nén được nước mắt, bà thương cho cậu con rể hiền của bà, thương cho đứa cháu chưa được năm tuổi của bà, về sau phải sống xa vòng tay của ba, càng thương thì bà càng giận anh, bà giận thằng con trai ngu ngốc của bà, không biết quý trọng những gì mình đang có

Cậu khóc nức nở đi lên phòng đóng chặt cửa phòng lại, cậu dựa lưng vào cửa, đau khổ trượt dài rồi ngồi bó gối trước cửa, cậu không tin được người con trai đã cứu cậu ra khỏi sự đau khổ hành hạ của mẹ con Mookda, thì hiện giờ người đó lại làm cậu đau đớn gấp bội phần

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, cậu run rẩy cầm điện thoại lên nhìn đó là tin nhắn của Kerry, cậu liền bấm gọi cho anh

Tiếng chuông chưa quá ba hồi liền có người nhấc máy, giọng nói vui vẻ của Kerry vang lên

"Prem à, cậu đang làm gì vậy, mình về rồi này." Kerry vui vẻ nói

Lúc này cậu vẫn im lặng không trả lời, nước mắt vẫn cứ thế rơi xuống

Kerry bên này không thấy cậu phản hồi lại, tay dừng lại công việc đang dang dở, cảm giác bất ổn, đôi lông mày chau lại với nhau, giọng nói lo lắng của anh một lần nữa vang lên "Prem à, cậu ổn chứ, sao không trả lời mình, có nghe mình nói không đó."

"Mình nghe đây." Cậu lúc này cũng lên tiếng nói, giọng nói yếu đuối, nghẹn nghẹn khiến Kerry có chút nghi ngờ

"Giọng cậu sao thế hả? Cậu bị gì sao nói mình nghe đi." Kerry tay gắp tập văn kiện trên bàn, sau đó đi ra khỏi bàn làm việc ngồi lên ghế sofa

"Kerry à, mình có thể nhờ cậu việc này không?" Prem buồn bã nói, có chút không muốn nhờ đến Kerry nhưng bây giờ cậu lại không biết nhờ đến ai

"Được cậu nói đi, mình nghe này." Kerry căng thẳng nói, có vẻ tình hình hiện giờ của Prem không hề ổn xíu nào

"Ngày mai mình dọn đến ở nhà cậu được không?" Prem nhẹ nhàng nói

Kerry im lặng một chút suy nghĩ hiện giờ ngôi nhà anh đang ở cũng là căn nhà riêng của anh, Kerry cũng đang sống một mình ở đây, không chừng cho cậu sống ở đây vừa có bạn trò chuyện mà lại là đang giúp đỡ cậu. Không nỡ để cho cậu thất vọng anh liền nói

"Được chứ, cậu yên tâm đi, ngày mai cậu cứ soạn những vật dụng cần thiết, sáng mai đi ăn sáng sau đó tiện thể mình sẽ giúp cậu chuyển đồ được không?" Kerry nói, hiện giờ cũng không muốn hỏi lý do, để cậu vẫn tự mình kể ra cũng được

"Vậy làm phiền cậu rồi." Prem như cũng đã giải quyết được chuyện nhà cửa, việc tiếp theo là cậu cần tìm nhanh việc làm cùng với đó là giành được quyền nuôi Kin

--------------END CHAP------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com